Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chào đón thành phố,nhịp sống của mọi người nhộn nhịp như bao ngày.Ngày đầu tuần với không khí tuyệt với như này đáng ra là mở đầu cho một ngày may mắn,ấy vậy mà Phan Lê Vy Thanh lại trễ giờ học

"Mẹ kiếp,sao lại trễ được,hôm qua mình cũng ngủ sớm mà"

Cậu buộc miệng chửi thề vội mặc bộ đồ chuẩn bị từ tối qua,chỉ trách do hôm qua cậu đã solo game với trai lạ mà mãi chẳng thể thắng nên cứ chơi hoài đến 2 giờ mới ngủ trong sự bực tức.Trên đường đi xe bus,đầu cậu vẫn quanh quẩn về anh chàng cậu làm quen tối qua,cách nói chuyện của anh ta ngọt ngào,giọng nói trầm ấm,thật sự muốn làm người ta chìm trong mật ngọt đây mà,nhưng mà chơi game hay bull bẩn,lợi dụng thời cơ  đánh lại cậu để thắng đến phát bực.Xe bus tạm dừng lại ở một bến để đón thêm người,trong đó có một chàng trai vô cùng cao lớn, có vẻ ngoài điển trai thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái trên xe.Anh đứng cạnh Vy Thanh,cậu cũng chẳng để ý đến anh đã đứng bên  cạnh cậu,chỉ trầm tư nghĩ về chàng trai đã solo đêm qua,xe bus vô tình phanh gấp khiến cậu vô tình ngã vào anh,cậu định quay ra cảm ơn thì...

"Cảm ơ... Trần Minh Hiếu?"

Đứng trước mặt cậu là tên hàng xóm cậu ghét,tên này hẳn hôm qua ngủ lại ở nhà bạn nên mới đón ở đây chứ bình thường hắn ta toàn đi xe riêng thôi.Cái tên điên suốt ngày trêu chọc cậu,chơi bóng rồi cố tình ném sang phòng cậu.Đúng là xui rủi khi gặp nó mà

"Oh~vô tình thật ấy nhỉ,bé con hôm nay đi học muộn à?em tưởng anh là sinh viên gương mẫu"

Hắn cười cợt nhả,khiêu khích Vy Thanh

"Mày câm,mày cũng đâu khác gì"

"À ha...thế bé con quên là khóa học của em muộn hơn của bé à?"

Cậu tức phát điên lên,chỉ muốn cào nát cái mặt đang tự đắc kia thôi,nhưng cũng phải nhịn xuống trước ánh mắt bao người,chỉ lẩm bẩm chửi thầm

"Con mẹ thằng chó"

Từng chữ cậu thốt ra tuy nhỏ nhưng đều lọt vào tai hắn hết,nhìn gương mặt phụng phịu cau mày như mèo nhỏ giận dỗi,hắn cười khẩy

"Dễ thương thật"

Hắn nghĩ thầm

Xe bus vừa đến điểm dừng,cậu vội chạy đi,không muốn nhìn mặt của tên kia thêm 1 giây nào nữa

"Ơ kìa bé ơi,bé đi không chờ em àaaaa"

"Thằng điên biến mẹ mày đi"

Cậu cố gắng chạy đến phòng học của mình nhanh nhất có thể,tuy vậy đôi chân dài của Hiếu đã chiếm được lợi thế,hắn bắt lấy tay của cậu rồi nhấc bổng cậu lên,dụi mặt vào cổ cậu thưởng thức mùi hương trên đó rồi cắn nhẹ khiến cậu hoảng loạn,vũng vẫy trong vô vọng

"ĐM MÀY BỊ DẠI À?ĐANG LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ?"

Cậu đập liên tục vào đầu hắn,vùng vẫy đủ kiểu nhưng tên này quả thật lì đòn,mọi sinh viên khóa dưới đều nhìn cậu và hắn,nhưng hắn thì mặc kệ,cậu thù chỉ muốn có cái hố chui xuống ngay thôi

"Bé giận em à?thôi đừng giận mà..."

Hắn dùng cái giọng nhõng nhẽo khiến cậu nổi hết cả da gà

"GIẬN CÁI ĐỊT MẸ MÀY,BỎ RA CHO ÔNG ĐÂY ĐI HỌC"

Cậu đạp mạnh vào hạ bộ hắn khiến hắn đau điếng,buộc phải thả cậu ra rồi chạy nhanh về phòng học,để hắn lại ôm phần dưới quần vật lộn trong cơn đau

"Mẹ kiếp,người thì bé mà đạp đau thế không biết"

Bước vào phòng học,mọi người vẫn say sưa đang nghe giáo sư giảng,cậu ngại ngùng ngồi cạnh  bạn thân của mình,là Lê Dương Bảo Lâm

"Trời ơi,thằng này sao đến muộn vậy hả?bình thường có chơi game mày cũng đâu đi muộn thế này"

Cậu thở dài,chán nản nói

"Lúc đầu thì cũng không muộn như này đâu,nhưng tao gặp phải thằng điên,nó đi trêu tao hoài"

"Sao vậy kể nghe coi?"

"Thằng hàng xóm mà hay trêu tao,mày biết đúng không"

"Ủa?thằng đó đẹp trai vậy mà,liên quan gì?"

"Có thằng nào đẹp mà bình thường không?lúc trên xe bus tao lỡ ngã vô người nó thôi,vậy mà nó trêu chọc tao,nó còn bế tao lên rồi cắn vô cổ tao kìa,i chang biến thái vậy đó"

"Trời ơi,thiệt hả?nhìn nó đâu đến nỗi vậy,mày nói thiệt không?"

"Tao còn phải bịa ra à?đúng là tính cách thật của nó chủ mình tao biết,tao về mách anh tao"

"Tao chịu mày rồi,hở ra là mách anh miết"

"im mồm,học đi"

Buổi học dài kéo dài đến chiều.Vy Thanh đi về trong tâm trạng mệt mỏi,giờ phải chen chúc trên xe bus nữa thì chết mất nhưng vẫn phải đi về bằng nó.Buổi chiều trên xe vắng hơn buổi sáng rất nhiều,trên xe chỉ có vài người,may mắn chiều nay cậu được về sớm hơn nên mới có không gian thoải mái thế này.Cậu ngồi xuống ghế,đeo tai nghe rồi thiếp đi lúc nào không hay,nhân lúc cậu đang ngủ,bóng người cao lớn ngồi kế bên cậu,lấy 1 bên tai nghe của cậu rồi để cậu dựa vào vai mình.Cả 2 như cặp đôi trẻ với tình yêu ngọt ngào ấy.Đột nhiên xe bus phanh gấp khiến cậu tỉnh dậy,Minh Hiếu rủa thầm

"Mẹ kiếp,đi xe như shit vậy"

Hắn quay ra phía Vy Thanh thì thấy cậu đang nhìn hắn với cặp mắt muốn giết người đến nơi,hắn cười miễn cưỡng

"H...hi bé,bé dậy rồi à?"

"Bé cái địt mẹ mày"

Cậu nắm đầu hắn đánh liên tục liên tục vào hắn,hắn chỉ ngậm ngùi cúi đầu để yên cho cậu đánh,cứ để vậy cho đến khi cậu xả giận đã.Được một lúc,cậu thở hổn hển vì mệt,hắn chỉnh lại tóc rồi nói

"Em xin lỗi mà bé ơi,bé chơi cùng em ván game thì em sẽ không trêu trọc bé nữa"

Cậu tát vào mặt hắn một cái thật mạnh

"Ranh con,tránh xa tao ra"

Rồi bước ra khỏi xe bus nhưng cái đuôi kia vẫn ôm má theo sau.Cậu không để tâm đến hắn,cứ thế đi một mạch về nhà

"Bé mà không chơi với em thì hậu quả tự chịu ấy nhé"

Cậu quay ra,ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ rồi bước vào nhà.Hắn thì cười khẩy,chuẩn bị chào đón thoác loạn đêm nay

                         ●●●
"Anh haiiii"
Giọng nhõng nhẽo đặc chưng của Vy thanh khi nói với anh trai mình cất lên trong căn nhà lớn,chàng trai trên ghế sofa đeo cặp kính cận nhìn trưởng thành hơn hẳn so với cậu bỏ đi tài liệu trên bàn,cười nhẹ,đưa tay ra chào đón

"Mừng em về,Vy Thanh"

Cậu nhào vào vòng tay anh,đi học cả ngày chỉ để chờ thời gian này bên anh trai của mình.Anh không phải anh ruột,lớn lên cùng cậu trong cô nhi viện.khi 16 tuổi anh ra ngoài lập nghiệp trước,10 năm sau đón cậu trở về sống cùng anh,vừa hay cậu vừa lên đại học nhưng không đủ khả năng chi trả học phí.Thời gian 10 năm anh không thăm cậu lần nào khiến cậu tủi thân nhiều,giờ anh bù đắp cho cậu tất cả trong thời gian đó

"Anh Huy,thằng Minh Hiếu hôm nay nó trêu chọc em,nó còn cắn lên cổ em nè"

Nhìn vết cắn trên cổ,gương mặt anh biến sắc,từ trước đến giờ trêu chọc thì hắn không nói,nhưng bây giờ quả thật nó đã nhắm đến muốn cướp Vy Thanh khỏi hắn,hắn ôm Vy Thanh vào lòng

"Anh sẽ thuê tài xế riêng cho em,đừng đi xe bus nữa"

"Thôi đi xe bus cho tiết kiệm chứ"

"Anh nuôi em kia mà?khi nào tốt nghiệp đại học rồi tính tiếp,giờ thì ngoan ngoãn ở với anh là được"

Anh xoa đầu cậu,sự dịu dàng xua tan mọi phiền não trong Vy Thanh,thời gian như chậm lại,cậu đắm chìm vào nó mà ngủ quên trên vai anh.Hoàn thành công việc,anh mới nhận ra cậu đã ngủ từ khi nào

"Nhóc con,chưa đi thay đồ mà đã ngủ thế này"

Lê Thành Dương đắp chiếc mền mỏng lên người cậu,vào căn dặn quản gia nấu bữa tối cho cậu,rằng hắn sẽ về muộn thêm ngày hôm nay nữa,thật lòng anh rất muốn ở nhà với cậu nhưng phiền phức thay khi công ty và băng đảng hắn điều hành bị phía đối thủ làm khó dễ suốt bao ngày tháng qua.Dù rằng đối thủ cũng chỉ là một công ty xếp sau tập đoàn hắn nhưng về băng đảng và đàn em của đối cũng ngang ngửa bên gã.Quả thật nếu đối đầu với bên đó thì dù có thắng cũng tổn hại rất nhiều nên cần phải có sự giúp đỡ từ phía khác
                        ●●●
Ê t viết một đống chap để đăng dần mà không có đứa nào đọc v:)))nản ghee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro