Chap 2 : H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:Truyện có những từ ngữ dễ gây hiểu lầm,cân nhắc trước khi đọc
                 ____
Khi Vy Thanh tỉnh dậy thì cũng đã 7 giờ tối,cậu nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng anh đâu rồi ghé qua phòng làm việc riêng của anh cũng không thấy.Cậu thở dài.Anh ấy lại văng nhà nữa rồi,bộ công ty thiếu người làm lắm hay sao mà suốt ngày đi rồi bỏ bữa thế này.Cậu lê cơ thể nặng nhọc tới phòng tắm,để dòng nước ấm xua tan đi mệt mỏi trong cậu.Tắm rửa sạch sẽ,cậu bước xuống dưới nhà,định đặt đồ ăn tiếp,mỗi khi anh không có ở nhà thì cậu sẽ đặt đồ ăn về chứ nếu có anh ở nhà thì anh sẽ càu nhàu về đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe ăn vào sẽ bị đau bụng các thứ.nhưng khi cậu vừa xuống quản gia liền tới nói

"Dạ thưa cậu,bữa tối đã xong,mời cậu xuống ăn tối ạ"

Cậu tròn mắt ngạc nhiên

"Ủa?bình thường tối không có anh tôi thì đâu có nấu đâu?"

"Dạ đây là lệnh của ông chủ ạ,ông chủ biết cậu đặt đồ ăn về nên đã dặn đầu bếp nấu cho cậu"

"Trời ơi sao anh ấy biết được cơ chứ,đúng là không có gì qua mắt được anh mà"

Cậu càu nhàu miết nhưng vẫn ngoan ngoãn bữa cơm được chuẩn bị sẵn,cậu ăn nhanh cho có lệ rồi chạy vút lên phòng

"Quản gia ơi,gọi người dọn dẹp giúp tôi,cảm ơn ông nhiều!"

Cậu gọi vọng xuống tầng rồi đi vào phòng stream.Định đánh ván game rồi ngủ thì anh chàng tối qua lại tiếp tục nhắn tin cho cậu

💬mondaylangaydautuan:
Cris phan,solo với anh thêm vài lần nữa đi

💬crisphan_.10693
Thôi đi,anh chơi dơ mà hay solo quá

💬mondaylangaydautuan:
Chơi đi màa,ai thua thì phải làm theo yêu cầu của người đó,BẮT BUỘC PHẢI LÀM THEO đấy nhé

💬crisphan_.10693
được thôi,nếu em thắng thì anh phải xin lỗi em 1000 à không 10000 mới đúng

💬mondaylangaydautuan:
Kkk,được thôi,vào trận nào

Cậu tự nhủ,chỉ cần mình để ý tên kia chút thôi là thắng,không cho tên kia có cơ hội đánh.Đang đánh hay thì máy tính cậu có vấn đề, nó không thể di chuyển được bằng chuột hay bàn phím,màn hình cứ đứng yên

"Mẹ kiếp,sao lại là lúc này chứ"

Cậu vừa xem lại bàn phím,vừa lo lắng xem có bị tên kia đánh hay không.Bàn phím vừa khởi động lại,cậu chưa kịp mừng thì nhận ra mình đã thua,nhận ra tiếng cười của tên kia qua mic,cậu liền vội giải thích

"Bàn phím em vừa bị lỗi mình chơi lại được không?"

Giọng nói kiêu ngạo của đối phương vang lên

"Thôi đi bé,thắng làm vua thua tìm lí do hả?"

"Anh phải thông cảm chứ?rõ ràng máy em có vấn đề mà?

"Lí do gì để anh tin em đây?"

Vy thanh bĩu môi

"Anh...anh được lắm,vậy yêu cầu của anh là gì?"

Phía bên kia vang lên tiếng cười khoái chí của tên kia

"Em và anh quen nhau cũng được lâu rồi á,anh muốn đến gặp em được không?"

"Nhưng anh có biết nhà em đâu?"

"Anh biết chứ,ngày nào em cũng đi qua nhà anh mà"

"Vậy là nhà anh gần nhà em đó hả?sao em không biết ta?"

"Haha,anh ít ở nhà nên em không biết là đúng thôi"

Vy Thanh nghĩ một lúc rồi cũng chấp nhận thì tên kia sẽ dạy cậu chơi game,rồi có ngày cậu sẽ hơn cả hắn,thoải mái ra yêu cầu,bắt hắn phải xin lỗi mình 10000.Vả lại,tên này  lại còn rất đẹp trai,là một người yêu cái đẹp như cậu chắc chắn không thể bỏ qua rồi.Khoảng 5 phút sau,tiếng chuông cửa vang lên,cậu háo hức chạy ra mở cửa nhưng khi cánh cửa vừa mở,nụ cười và sự háo hức trên gương mặt cậu vụt tắt,đập vào mắt cậu là tên đáng ghét Trần Minh Hiếu,hắn cười phá lên

"Ôi ôi tiền bối Vy Thanh lớn rồi còn bị lừa"

Lúc cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minh Hiếu đã xông vào nhà đóng cửa lại,khống chế tay cậu vào tường ,mặc cậu chống cự hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu,day dứt cắn mút lấy đôi môi ngọt ngào mà cậu ao ước suốt bao ngày tháng,Vy Thanh tức giận cắn mạnh vào môi hắn đến bật cả máu,hắn thả lỏng tay cậu ra,nhân cơ hội đó,Vy Thanh đẩy mạnh hắn ra rồi tát vào mặt hắn,lau vội môi

"Mẹ kiếp mày làm cái trò gì ở đây vậy hả?cút ra khỏi nhà tao"

Minh Hiếu đưa mặt gần cậu,giọng điệu chế giễu cất lên

"Không phải là anh đã thua cược sao?em đã đến với anh rồi đây"

Vy Thanh trở nên sợ hãi vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra được khỏi con người to lớn trước mặt.Hiện căn nhà chỉ có cậu và hắn,mọi người hầu trong nhà đều đã về,cậu sẽ bị ăn sống mất

"M-mày là anh ấy?"

"Lật bài ngửa luôn nhé,thật ra bàn phím của anh chẳng bị gì cả,chính em đã hack màn hình của anh khiến nó vô hiệu hóa,để nó không di chuyển được bằng chuột hay bàn phím"

"Vậy tài khoản ig là sao?mày đâu thể để ảnh người khác vào?"

"Đó là một người bạn của em thôi,nó cũng là một người nổi tiếng trong câu lạc bộ bóng rổ nên ngoại hình trưởng thành hơn,nhưng chiều cao cũng ngang em thôi,chả có gì thú vị hết,sao hả?anh thích nó?à không!anh thích gương mặt của nó ấy chứ?

Vy thanh bủn rủn hết cả người,sao có thể chống cự lại với cái tên to lớn gấp 5 lần cậu cơ chứ

"Mày nói gì vậy hả?ai thích cơ chứ?"

Minh Hiếu nhướng mày,đưa tay bóp chặt lấy cằm Vy Thanh

"Nếu không phải thì tại sao lại cho một kẻ mà anh chưa gặp lần nào vào nhà cơ chứ?"

"T-tao"

Vy Thanh sợ hãi,miệng run rẩy lắp bắp không thành tiếng,cố gắng ổn định lại tinh thần rồi định dùng chiêu cũ,đã vào hạ bộ của hắn nhưng lần này hắn đã biết sẵn từ trước nên né sang một bên rồi nhấc bổng cậu lên như dáng bế công chúa

"Bé định dùng tiếp chiêu đó sao?nhưng chỉ dùng được một lần thôi baby ạ~ giờ thì bé phải trả giá vì chiều nay đã từ chối chơi với em"

Vy Thanh vùng vẫy trong tay hắn,la hét đạp loạn xạ,vì cậu thật sự rất sợ hãi rồi

"Thằng chó thả tao ra,mày có biết đây là nhà ai không?mày có tin tao sẽ nói với anh trai tao là mày tự ý vô nhà không hả"

Hắn cười nhẹ rồi hôn lên môi anh,chặn cái miệng xinh mà toàn nói ra nhưng lời chua ngoa này

"Chắc bé chưa biết,anh của bé và ba em đang giao dịch với nhau ở bang Lencon,em biết rất rõ thời gian hoàn thành giao dịch nên chúng ta có nhiều thời gian đấy,phòng ngủ của bé ở đâu ấy nhỉ?"

"Mẹ kiếp thả tao ra"

Hắn lao thật nhanh lên tầng,nhìn xung quanh một lúc,hắn mới vào căn phòng có cánh cửa màu trắng nổi bật.Bước vào phòng,hắn ném cậu lên chiếc giường êm ái rồi lấy từ trong túi quần một chiếc cà vạt trói chặt tay của Vy Thanh lên đầu giường

"Hiếu à,tao xin mày,mày có tát lại tao cũng được"

Cậu nức nở từng tiếng,chỉ hi vọng kẻ kia sẽ bị nước mắt của cậu tha hóa,nhưng thật đáng tiếc khi hắn chỉ bật cười lớn rồi,đưa gương mặt điển trai lại gần tai cậu,hơi ấm trong từng lời nói của hắn phả vài tai cậu

"Bé nhắc em mới nhớ đấy,hôm nay bé đã tát em 3 lần vậy thì bù lại 3 hiệp nhé?"

Hắn đưa môi sát lại môi cậu,để cho âm thanh va chạm của lưỡi hòa vào nhau thật đáng xấu hổ nhưng Vy Thanh cảm thấy cũng không tệ bởi tên này biết cách làm người khác chìm vào mê muội bởi nụ hôn của hắn,nụ hôn chẳng mạnh bạo đem lại cho đối phương sự dịu dàng và ngọt ngào,Vy Thanh đã chìm vào cảm giác ấy tưởng chừng chẳng thế thoát ra,cậu không thể giữ được tỉnh táo nữa. Hơi thở của cả 2 dồn dập hơn thì hắn mới luyến tiếc rời đôi môi đó,ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Hiếu,đòi hỏi chút gì đó từ hắn

"Gương mặt này là sao đây?muốn em hôn tiếp lần nữa à?"

Lúc này cậu mới bừng tỉnh,nhận ra mình đang ở trong tình huống nào,chưa kịp nói cậu gì,cậu đã cảm nhận được thứ gì đó gồ lên chạm vào quần cậu

Hắn hôn lên chán Vy Thanh,hiện giờ cậu đang trong bộ dạng không thể quyến rũ hơn khi mặc chiếc sơ mi sộc xệch,làn da đỏ ửng lên,chiếc áo hiện cài thiếu nút nên để lộ phần ngực tô lên điểm hồng nhạt nổi bật trên làn da ấy,quần đùi khá ngắn,để lộ đùi non câu dẫn.Trong bộ dạng này thật khó để kìm chế lại mà, giờ chẳng để ý đến điều gì,liền nhanh chóng cởi quần của Vy Thanh ra rồi luồn tay vào trong,một lúc đưa cả 2 ngón vào khiến cậu đau nhẹ,vùng vẫy,cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của ngón tay thô bạo đang hoành hành bên trong cậu

"A...đ..đau...rút...ah...ra..nhanh...lên"

Mặc cho giờ cậu có nói gì thì Minh Hiếu giờ cũng đã bị tình dục xâm chiếm,bỏ ngoài tai những lời chửi bới của Vy thanh,hắn chỉ chăm chăm làm điều mình muốn

"Hức...mẹ kiếp im lặng,nếu nhét nó vào trong cái lỗ chật hẹp này thì anh sẽ đau đấy"

Vy Thanh trợn mắt lên,giờ đã đâm cả 4 ngón vào rồi,ngón tay đã chạm đến điểm nhạy cảm ở sâu trong cậu mà liên tục tấn công vào chỗ đo,huyệt đạo chảy dịch ướt cả một mảng đệm.Cảm thấy đã đủ Hiếu bắt đầu mới dừng lại,Vy Thanh thở hổn hển trước khoái cảm dồn dập.Hiếu chuẩn bị đút cho lỗ nhỏ của Vy Thanh ăn no thì bỗng Minh Hiếu gào lên một tiếng rồi ngã xuống.Đằng sau là người đàn ông cũng to lớn ngang ngửa với hắn,đưa ánh mắt đằng đằng sát khí về phía hắn.Là Lê Thành Dương

"Mẹ kiếp,mày dám lợi dụng lúc tao không có nhà để làm mấy chuyện kinh tởm này với em tao hả?"

Hiếu đứng dậy,cơ thể đứng vẫn chưa vững,ôm lấy cái đầu bầm tím của mình

"Con mẹ nó,sao anh lại về giờ này,ít nhất cũng phải cho tôi làm một chút đã chứ,đằng nào cũng đã nới rộng,cho tôi làm một chút được không?"

Hắn không hề hoảng sợ mà còn rất thản nhiên,Thành Dương cầm áo ném vào hắn

"Cút về với ông già mày đi,đừng để tao bảo ông già mày đóng băng tài khoản khỏi có tiền ăn chơi đấy thằng chó"

Hiếu bĩu môi,cầm lấy chiếc áo đi về,đi ngang qua gã,hắn nhỏ giọng thì thầm

"Giữ người cho cẩn thận,nếu không anh ấy sẽ vô tình là của tôi đấy,anh ấy không hề kháng cự khi tôi hôn anh ấy đâu"

Rồi hắn bỏ đi với cậu em phía dưới quần đang tức tối khi bị phá đám giữa chừng,kiểu này thì chỉ bầu bạn với màn hình điện thoại cùng mấy bộ phim sex mà bắn thôi

Thành Dương cởi trói cho Vy Thanh,cậu ôm lấy gã,đánh vào lưng gã liên tục,tránh móc

"sao bây giờ anh mới về hả?"

Gã vỗ về lưng em,cố gắng cho em bình tĩnh ,sử dụng chất giọng trầm ấm của mình dỗ dành

"Anh hiểu rồi,từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh em nên em,bé đau ở đâu không?"

Cậu chỉ vào môi hồng của mình,vết đỏ còn vương máu trên đó rồi mếu máo

"Em bị thằng chó điên đấy cắn, bên dưới bị nó làm đau"

Càng nghe gã càng tức điên lên,động đến tận nơi đó thì ai bình tĩnh cho được,nhưng vì bé con trước mặt nên nhịn xuống,hôn nhẹ lên môi em như cách gã vẫn làm khi em còn nhỏ,chỉ là từ khi em lớn,em không thích được gã hôn thôi,vì em thấy cứ kì kì nhưng bây giờ em lại rất cần,vì đó chính là sự an ủi của em,em rất cần nó bây giờ

"Giờ thì Vy Thanh của anh đi ngủ thôi nào,mai là ngày nghỉ,anh sẽ ở nhà chơi với em cả ngày,em ngủ đi,hãy coi như tối nay chỉ là một cơn ác mộng"

Gã hôn lên trán rồi bế em về phòng mình.Nằm lên giường,em co ro trong lòng ôm chặt lấy gã,úp mặt vào lồng ngực săn chắc

"Yahh,tối nay đi ngủ là có một bé con ôm ấp thế này thì còn gì bằng"

Gã trêu ghẹo lấy cục bông tròn đang ôm lấy gã không buông,gã không biết là em đang che giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình,thưởng thức mùi hương nam tính của gã,trong đầu em chỉ văng vẳng suy nghĩ

"Ấm quá,thích quá"

Một lúc sau,căm phòng im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều của em,biết em đã ngủ say.Gã dần rời khỏi giường,đi xuống lầu gọi điện cho ai đó

"Alo,xin lỗi vì đã làm phiền vào đêm muộn thế này,nhưng tôi có thể nói chuyện với ông về cậu con trai của ông bây giờ không?"

End chap 2

________________________
Chếc chếc,truyền máu cho t nhanh lên,sao mà dthw qa v otipi ơi😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro