12. Dù ngày mai ra sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa ai vậy".

Tuti bất ngờ khi thấy Rex đi một về hai.

"Dạ con chồng em".

Tuti mở to hai mắt nhìn Negav, cậu cũng lắc lắc đầu không biết. Người rõ chân tướng thì đã đi thăm Hurrykng rồi. Hôm trước thì tình hình của Hurrykng đã tốt hơn, không còn nguy hiểm nữa.

Nhưng với Hieuthuhai thì cũng không khá hơn là bao. Nhìn người mình yêu thương, từng nâng niu như pha lê bây giờ gầy gò xanh xao. Gã đau lòng không tả, tại sao bọn họ lại tới bước đường này. Em chia tay anh cũng được, em rời bỏ anh cũng được, nhưng đừng là âm dương cách biệt.

Gã sợ cậu đau mà không dám sờ mạnh cậu. Hieuthuhai hôn lên trán rồi ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng nằm trên ngực Hurrykng.

"Bé của anh ngoan nhé. Ngủ hết hôm nay rồi ngày mai tỉnh dậy được không. Dậy đi rồi anh dắt bé đi chơi, anh mua bánh kem cho bé".

Negav đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh này, cậu không chịu được nên quyết định lánh đi.

"Gíp...giúp tao bế Mandu được không".

"Dạ".

Rex giao Mandu cho Negav rồi ra dấu với Tuti.

"Anh Tuti giúp em với".

Cậu nói xong thì từ từ khuỵu xuống. Cậu đã không cố gắng được nữa, cố hết mức về tới Mỹ đã là kỳ tích. Cậu còn luôn bê theo Mandu bên mình.

"Nói anh nghe em bị làm sao".

"Em mệt thôi". Rex phải dấu bệnh tình của mình, nếu không cậu không thể về Mỹ cùng mọi người được.

"Cố lên tí nữa, anh đỡ em lên giường".

Oeeee - Mandu thấy Rex ngã xuống thì bắt đầu mếu máo

"Để tôi, ở đâu bác sĩ".

Từ đâu một chàng trai da ngăm lực lưỡng xuất hiện. Anh ta bế Rex lên một cách gọn gàng. Tuti đi phía trước chỉ đường, Negav cũng cuốn lên bế Mandu chạy theo.

"Nói anh nghe em làm sao". Tuti cầm tay Rex.

"Lúc ở Việt Nam em bị tai nạn chấn thương sọ não. Nên em mới bị mất liên lạc với mọi người".

"Sao em không ở lại Việt Nam, từ đó tới nay chưa qua hai tháng sao em đi máy bay được". Tuti đến chịu với mấy đứa này, đứa nào cũng liều như đứa nào.

"Em không khai với Hải Quan, em muốn về Mỹ".

"Negav em bòng Mandu đến phòng nghỉ của anh nhờ chị Su dỗ nó ngủ đi, anh đưa Rex đi kiểm tra".

"Dạ. Dạ".

Negav suy nghĩ năm nay tam tai hả ta. Hết Hurrykng tới Rex, ai cũng phải nằm viện, cả chính cậu nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ bảy ở Mỹ, mọi thứ vẫn như vậy. Hurrykng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Negav đem cơm cho Hieuthuhai, thấy gã vẫn ngồi trầm ngâm như vậy chỉ biết vỗ vai an ủi. Đây không phải vấn đề một sớm một chiều. Bảo Khang đã hôn mê hơn nửa năm rồi.

"Anh ổn mà".

"Em hiểu. Anh không cần giải thích". Negav hiểu cảm giác của Hieuthuhai. Cậu cũng đã từng.

Negav đã chẳng thể bình tĩnh như Hieuthuhai bây giờ. Cậu đã gào khóc lên đến ngất đi. Không biết anh ấy của cậu thế nào rồi. Đã ngủ chưa, hôm nay có ăn đầy đủ không. Kewtiie của cậu.

"Anh định khi nào về Việt Nam". Dù sao gã cũng có công việc của gã, gặp được nhau lúc nắng chiều cũng là một niềm an ủi to lớn rồi. Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của họ. Cuộc đời của anh cậu đã dang dở, cậu không muốn cuộc đời của người anh cậu yêu cũng dang dở theo.

"Gíp. Anh muốn xin em một chuyện...Anh muốn đem Khang về Việt Nam". Hieuthuhai muốn ở cạnh cậu, dù là những ngày tháng cuối đời ngắn ngủi.

"Em xin lỗi ạ. Nếu như anh Khang có mất, em muốn ảnh được ở cạnh gia đình, cạnh ba mẹ bọn em". Negav hơi cúi đầu, cậu không thể giúp gã được.

"Anh Hiểu". Gã thở dài. "Rex ổn chứ".

"Không ổn lắm, đang bị di chứng sau chấn động não. Do ảnh cố gòng để lên máy bay".

Rex phải nhập viện để điều trị, nhưng Rex không than phiền về việc này. Có chết cậu cũng muốn được gặp ba mẹ lần cuối.

"Vậy Mandu thì sao".

"Anh Tuti đang chăm hộ. Nhưng đừng quá lo lắng. Anh Tuti bảo nhập viện điều trị sẽ ổn thôi".

"À".

"Anh về Việt Nam đi. Không phải em xua đuổi anh. Nhưng anh trai em, chắc phải dựa vào kỳ tích. Anh là người anh ấy yêu hơn cả tâm can, chắc chắn anh ấy không muốn thấy anh như thế đâu. Nên anh về Việt Nam đi, nếu anh ấy ra đi, em hứa sẽ báo với anh".

Mỹ và Việt Nam qua lại là cả một vấn đề lớn. Thời gian sẽ làm chúng ta khác đi thôi.

"Anh biết rồi".

"Em ra ngoài nhé". Negav chào Hieuthuhai rồi qua thăm Rex.

Hieuthuhai phải về thì Manbo mới qua được. Công ty phải có người điều hành. Negav báo với Manbo tình hình của Rex, bảo anh qua đón Mandu về. Dù sao cũng là con người ta, giành làm gì. Dù Rex rất giận vì Manbo gạt mình. Cái nghiệp của Rex với Manbo là một cái gì đó không giải thích được.

"Anh không có thời gian. Anh xin bé đó, tỉnh lại được không".

Hieuthuhai ngồi xuống cạnh giường Hurrykng. Gã nắm lấy bàn tay xanh xao của cậu.

"Em thương anh mà, sao không nghe lời anh vậy".

Dù ngày mai ra sao thì ra.
Anh vẫn luôn yêu riêng (thương) em thiết tha.
Đừng bỏ anh nơi đây rồi quay lưng đi vội vã...
Để (Rồi) mai sau khi ta gặp nhau
Thương nhớ bao lâu anh sẽ cố giữ
Nói anh nghe: "Chúng ta sẽ quay về"

Hieuthuhai vừa nắm tay cậu vừa ngân nga những câu hát. Từ khi yêu Hurrykng gã mới biết thì ra mình cũng là một tên khóc nhè. Và mình cũng yếu đuối như ai thôi.
____________________
Lâm Bạch Phúc Hậu đến Mỹ vào một chiều ngày đầu tháng năm. Với trọng trách nặng nề là rước vợ rước con về. Nhưng anh không đi một mình.

"Sẵn sàng chưa Hiếu".

Manbo đến vẫn thấy Hieuthuhai vẫn chưa chuẩn bị gì. Gã còn đang cài cúc áo của mình. Manbo tới giúp đỡ gã bẻ cổ cho ngay ngắn rồi mặc áo Vest vào. Vuốt lại tóc tai cho vào nếp, hoàn hảo gã vẫn đẹp như ngày nào.

Hieuthuhai bước ra khỏi đó, gã quay lưng lại ngắm nhìn cửa sổ ban công phòng bệnh của Hurrykng. Có chút hoài niệm rồi xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình. Một lúc sau mọi người cũng ra đến. Hieuthuhai nhìn về phía Negav, giơ bàn tay đeo nhẫn lên.

"Bây giờ bé chịu lấy anh chưa".

"Rồi". Hurrykng bật cười khẽ đáp, cậu cầm chặt bó hoa cưới trên tay mình.

Mọi người vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Negav đẩy xe lăn để Hurrykng đến cạnh gã, Hurrykng đưa tay lên để gã đeo nhẫn cưới lên cho mình. Đeo nhẫn xong gã ôm Hurrykng đứng dậy.

"Anh đã chờ ngày này quá lâu". Hieuthuhai bật khóc, ôm chặt lấy cậu. Gã sẽ không để mất Hurrykng lần nữa đâu.

"Nín nào, chồng em mạnh mẽ lắm mà". Hurrykng áp trán lên trán an ủi gã.

Manbo nói đúng, còn yêu thì sẽ trở về bên nhau thôi. Ngay trước ngày Hieuthuhai định về Việt Nam, Hurrykng đã tỉnh lại. Gã không thể đợi nữa mà quyết định mời ba mẹ mình sang Mỹ cưới cậu liền.

Mọi người vỗ tay và tung cánh hoa hồng đỏ, như muốn chúc phúc cho họ. Manbo vừa bòng Mandu vừa nắm tay Rex.

"Còn em có định cưới anh không".

"Không". Rex trả lời nhẹ tênh.

Hôn đi, hôn đi. Mọi người cùng reo hò lên. Hieuthuhai không ngại mà trao cho cậu một nụ hôn. Rex dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này.

"Cười lên nào".

Đám cưới nào cũng có tiếc mục thả bông, nhưng mà Hurrykng với Hieuthuhai bàn nhau cầm bó bông trao cho Tuti, người anh luôn âm thầm giúp đỡ bọn họ.

"Để em lên cho anh một người anh của em, kém anh một tuổi như đẹp trai lắm. Da hơi ngăm nhưng cao to lực lưỡng. Một anh duy nhất, nấu ăn rất ngon anh cần chốt đơn thôi. Mọi thứ còn lại ảnh lo". Hieuthuhai vừa đưa bó hoa cho Tuti vừa giới thiệu

"Khỏi cần mày". Right từ đâu xuất hiện cầm bó hoa. "Bọn tao chốt đơn rồi".Right cầm tay Tuti lên, show cho gã xem lắc đôi của họ.

Hieuthuhai suy nghĩ, gã với Hurrykng làm ông mai coi bộ được. Right chỉ là đến thăm Hurrykng thôi mà tán luôn anh bác sĩ thăm khám của Hurrykng.

Tuti e thẹn rút tay xuống.

"Có gì đâu mà giấu". Right trao bó hoa Tuti rồi dắt anh đi ra xe.

Lễ tới đây thôi, bọn họ sẽ đến nhà hàng dự tiệc. Gã bế Hurrykng đi ra xe.

"Khi nào về Việt Nam, anh sẽ làm thật lớn. Công bố cho mọi người biết, em là vợ anh".

"Rồi biết rồi".
________________________
Kewtiie đi làm rồi, không phải để kiếm tiền, mà là để giết thời gian. Trước đây anh rảnh rỗi ở trong nhà thì không sao. Nhưng Negav đi rồi thì trống trải lạ thương, người ấy đã mang theo cả mặt trời của anh đi. Nên Kewtiie chấp nhận đi làm, để anh không có thời gian rảnh suy nghĩ quâng quơ.

Anh thích đi bộ về nhà sau giờ tan ca. Dưới ánh đèn đường, nơi bọn họ từng đi qua. Anh vô thức đứng lại nhìn, anh như nhìn thấy Negav đang đứng đó. Vui vẻ nắm lấy tay anh rồi làm nũng. Kewtiie vô thức mỉm cười, những ngày tháng đó thật đẹp.

Anh chọn không liên lạc với Negav. Anh muốn làm phiền cậu, cậu mãi là người anh yêu thương.

"Tối rồi sao không về nhà đi".

Giọng nói này, Kewtiie vô thức quay lại nhìn.

"Nhà không có em. Anh không muốn về". Kewtiie mỉm cười nhìn người trước mặt. Ánh dương của anh đã quay về.

"Nhưng anh gửi đơn ly hôn em rồi mà".

"Mai anh đi rút, kịp hết". Kewtiie dang rộng cánh tay mình ra

Hiểu ý, Negav chạy tới bay lên người ôm lấy anh. Kewtiie ôm Negav xoay vòng vòng. Cậu thật sự đã trở lại, vợ của anh đã trở lại rồi.

Hurrykng và Hieuthuhai nhìn bọn họ cũng hạnh phúc dùm.

"Con trai nuôi trong nhà, rồi cũng phải gã đi".

Sau tất cả, chúng ta vẫn là chúng ta. Dù có giông bão trùng trùng hay bình yên hạnh phúc bên nhau. Chúc chúng ta mãi là chúng ta.

Hieuthuhai ôm chặt vợ của mình vào lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bế Mandu đi trước đi". Rex thấy Negav vẫn đứng đó coi điện thoại nên xua Manbo đi trước. "Sao thế".

"Tòa gửi thư".

"Mày bị phạt nguội à".

"Không phải. Tòa ở Việt Nam gửi thư, Kewtiie gửi đơn ly dị em".

"Ủa tụi bây kết hôn hồi nào". Rex ngạc nhiên nhìn Kewtiie.

"Anh mất tích nên em với Kewtiie đăng ký kết hôn. Để anh ấy ký giấy không truy tố cho em phẫu thuật".

"Đám đàn ông này, xài có một sách". Rex biết ai xuất bản sách đó, Rex cho hắn biết thế nào là giang hồ.

"Em không biết làm sao".

"Nếu muốn tái hợp thì về Việt Nam. Không tái hợp cũng về, ly dị cho người ta lấy vợ khác".

"Kewtiie có thể đơn phương ly hôn mà".

"Tự hỏi lòng mày đi. Muốn về hay không".

"Anh có về không".

"Về".

Thế là tháng sau có một Negav xách vali chạy theo mấy anh về Việt Nam.
///////////////////////
Hành trình của fic đến đây là kết thúc nhé. Nhanh hơn mình nghĩ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình. Đừng hỏi sau tôi năng suất vậy, thật ra khi viết truyện là khúc đầu với khúc kết tui suy nghĩ xong rồi. Nên bắt tay vô là viết thôi, với nay cuối tuần tôi cũng rảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro