11. Ngày mới sẽ đến thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế".

Kewtiie gốc Hà Nội nên anh có nhà ở đây. Negav khá bất ngờ với nhà anh ở Hà Nội. Nó nhuốm màu u ám như chủ nhân của nó trong quá khứ. Thiếu ánh sáng và cách trang trí không có gì là ấm áp. Với những bức tranh kỳ dị. Negav nhìn Kewtiie, trong quá khứ anh đã trải qua như thế nào nhỉ. Chắc Kewtiie đã cố gắng rất nhiều để không từ bỏ cuộc sống như Hurrykng.

"Không có gì".

"Em đi tắm đi. Anh gọi đồ ăn cho hai đứa mình".

Kewtiie muốn Negav ngủ một chút, bọn họ vội vã rời khỏi Đà Lạt bay ra Hà Nội. Cậu đã không được nghỉ ngơi đầy đủ.

"Em tắm rồi anh cũng tắm đi. Rồi chúng ta ra ngoài ăn. Em muốn gặp người đàn ông đó".

Negav có chút vội vã, cậu muốn gặp người đó liền. Cậu muốn gặp người đó, cậu muốn hỏi lý do. Tại sao còn yêu như thế, cả hai người nhưng lại chia tay. Cậu muốn gã đến Mỹ, đến cứu vớt linh hồn đã không còn ý thức sống tội nghiệp của anh trai cậu.

Ngay khi Negav thốt ra câu ấy, Kewtiie không kìm được những dòng nước mắt nữa. Anh chính thức mất cậu rồi phải không, anh biết ngày này cũng sẽ tới. Nhưng không ngờ nó lại tới sớm như vậy. Anh muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn mà.

Negav cũng vô thức khóc như anh, cậu không biết phải làm gì. Cậu chỉ đến Việt Nam để gặp Trần Minh Hiếu thôi. Đinh Minh Hiếu là ngoài dự tính. Cậu xem Việt Nam là trạm dừng chân, nhưng xem cậu là bến đỗ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ đến một khách sạn như thám tử đã nói. Nhưng lễ tân lại làm họ thất vọng, người đàn ông kia đã rời đi vào ngày hôm qua. Gã ấy rất thường xuyên đến đây nhưng cô ấy không thể tiết lộ thông tin khách hàng được.

"Em xin lỗi nhé. Anh ấy là một người Sài Gòn còn trẻ, da trắng khá cao. Với lông mày rậm và một nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt".

Đó là những gi cô lễ tân được tiết lộ với họ. Negav thở dài nắm tay Kewtiie rời đi. Có lẽ...duyên giữa người đàn ông kia và Hurrykng đã cạn. Negav không thể cố thêm được nữa.

"Em ổn chứ". Kewtiie đút cho Negav một muỗng cháo, nhìn mặt cậu không có tinh thần, anh cũng buồn theo.

Negav há miệng ra ăn lấy nó. Nếu như trường hợp xấu nhất Hurrykng không thể qua khỏi. Thì cậu phải thay anh sống tiếp quãng đời còn lại này. Cậu phải mạnh mẽ lên.

"Không sao. Anh sẽ nói thám tử đợi người đàn ông kia".

"Không cần đâu Kew. Em cảm thấy...hình như duyên giữa họ, chắc chỉ tới đó thôi. Là một phần tươi đẹp của nhau rồi rời đi. Có lẽ họ chỉ là lá của nhau. Hết mùa rồi rời đi".

Có những người chỉ ở với chúng ta theo mùa, hết mùa rồi rời đi. Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên thì tự đi. Thôi cứ nghĩ vậy cho nhẹ lòng.

Kewtiie im lặng, anh không biết phải nói gì để an ủi Negav nữa. Họ nắm tay nhau đi về, băng qua những con phố, dưới những ánh đèn đường như lúc còn ở Sài Gòn. Tình yêu của Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang đã chính thức kết thúc. Còn tình yêu của họ thì sao...

Cho Kewtiie được mặc kệ tất cả, họ đến với nhau một lần được không. Đèn tắt đi, họ trần trụi ôm lấy nhau. Hôn lấy nhau, những nụ hôn dài ngắn không quan trọng. Kewtiie hôm nay họ ở bên nhau, hòa quyện vào nhau, da kề da thật ấm áp.

Yêu một người chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng để quên có khi là cả một đời. Đây không phải lần đầu tiên họ làm tình cùng nhau, nhưng lần này thật khác. Nó đầy cảm xúc, hỗn loạn, liệu đây có phải là lần cuối. Họ còn có sau này không.

Kewtiie hôn lên sườn mặt rồi liếm láp cổ cậu. Anh chu du khắp cơ thể cậu, người anh yêu. Hôn lên xương quai xanh xinh đẹp ấy. Negav rướn người dậy cậu ôm lấy anh, cắn lên xương quai xanh của anh. Kewtiie để cậu làm những gì cậu thích.

Anh dang rộng đôi tay ôm lấy cậu. An ủi khi anh đi vào bên trong cậu, nơi đó vẫn như vậy, ấm nóng và thu hút, như cậu vậy. Negav đau đớn nhắm mắt lại, cậu nhắm mắt lại chỉ nhẹ nhàng rên lên. Nhưng cậu vẫn ôm lấy đầu anh, để anh áp mặt lên ngực mình. Chơi đùa với hai quả anh đào của cậu. Làm tình như cách Kewtiie đánh một bản nhạc trap vậy. Giai điệu bắt tai và gây nghiện.

Kewtiie đỡ trước đầu cậu khi anh tăng tốc chuẩn bị về đích. Anh hôn lên mắt rồi lên vai cậu, Negav thoải mái xuất ra. Kewtiie dường như sắp đến đích, anh tăng ga và bức phát. Sau cùng ôm cậu lên để cậu mặt đối mặt ngồi lên đùi mình rồi mới bắn ra.

Đến lúc này, đầu cậu trên vai anh. Mọi thứ chẳng còn gì là quan trọng với anh nữa. Cậu siết chặt tay trên lưng anh. Ngày mới rồi sẽ đến thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có anh ở đâu thì nơi đó là nhà. Kewtiie và Negav tiếp tục ở lại Hà Nội, họ vẫn như trước đó. Negav dậy sớm mua đồ, nấu ăn cho anh. Rồi họ lại lang thang trên những cung đường như hồi ở Sài Gòn. Tình yêu của Kewtiie và Negav là vậy. Gặp nhau trong bão tố nhưng yêu nhau trong bình yên.

Negav đang xào rau thì cậu có điện thoại, Kewtiie theo thói quen nghe giúp cậu. Anh bật loa ngoài để họ cùng nghe. Là cuộc gọi từ Tuti.

"An ơi. Em đang ở đâu đấy".

"Dạ Hà Nội ạ".

"Em bình tĩnh nghe anh nói nhé".

"Có chuyện gì sao anh". Negav bắt đầu lo lắng, cậu bỏ đũa xuống đi về phía điện thoại của mình

"Em về Mỹ liền đi. Khang tiên lượng rất xấu. Về nhìn mặt Khang lần cuối đi em".

"Gíp Gíp".

Negav thấy choáng váng ngã quỵ xuống. Hurrykng đã không cố gắng nữa, anh đã thật sự từ bỏ sao. Cậu òa lên bật khóc như một đứa trẻ.

"Kewtiie giúp Negav nhé. Về ngay đi, anh sẽ cố gắng để Khang chờ em về".
_________________
Negav đến Việt Nam từ Tân Sơn Nhất nhưng khi rời đi là ở Nội Bài. Kewtiie cẩn thận sửa áo cho cậu, chuẩn bị vé máy bay và hàng lý cho cậu. Negav đến đây chỉ có một cái ba lô. Nhưng rời đi thì nhiều đến một vali size 24 chứa không hết. Và không thể đem theo rất nhiều thứ, trong đó có Kewtiie.

"Em có trở lại đây không".

Negav lại im lặng, lần này Kewtiie không khóc nữa mà chỉ cười khổ.

"Anh chỉ tiễn em được đến đây thôi nhé. Chặng đường sau em phải tự mình bước đi rồi".

Negav kéo vali đi, cậu muốn rời đi không ngoảnh mặt lại. Để nhẹ nhàng hơn cho anh và cậu, nhưng cậu không làm được. Cậu quay trở lại ôm chặt lấy anh.

Anh thật ghét cái chốn đông người
Vừa bảo ta hai đứa xứng đôi
Giờ vẫn hai người lại bảo ta không phải một đôi

Làm xong mọi thủ tục, Negav vẫn còn nửa tiếng nữa mới lên máy bay. Cậu ngồi xem lại những khoảnh khắc giữa họ. Những khoảnh khắc ấy quá đẹp, đẹp đến nỗi có thể giết chết cậu. Cậu không biết phải làm sao, cậu phải về Mỹ với Hurrykng. Nhưng cậu cũng muốn ở lại với Kewtiie nữa. Không có cậu anh phải làm sao.

Không có anh, không cần phải che đậy, Negav khóc nức nở, cậu không kịp lau nước mắt cho mình. Tại sao một người tốt như vậy, cậu gặp đúng người mà, sao cậu không thể nắm tay đi đến trọn đời vậy. Ba mẹ ơi sau anh em con đều cố gắng sống tốt mà. Nhưng sao bọn con đều không thể hạnh phúc vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Negav tỉnh lại một lần nữa. Cậu như vậy mà lại ngất đi. Không thể lên máy bay được. Hãng hàng không đã dời chuyến bay cho cậu tới cuối ngày. Negav phải ở lại Việt Nam hơn mười hai tiếng nữa.

"Sao giờ này còn gọi cho anh".

"Xin lỗi anh nhé. Em bị ngất nên phải hoãn chuyến bay lại cuối ngày hôm nay".

"Giữ sức khỏe, đừng quá xúc động Gíp à. Sống chết có số". Tuti thở dài

"Em biết rồi ạ hai hôm nữa em sẽ gặp anh".

"Ừ, ăn uống cho khỏe đi. Có một mình em đó".

"Dạ".

Negav kéo hành lí về tìm Kewtiie. Nhưng anh đã rời đi, chắc là đau lòng quá nên đã rời Hà Nội. Còn một mình Negav không biết phải làm gì. Cậu lúc lại trí nhớ Hurrykng từng bảo cậu có đi nặn gốm ở làng gốm Bát Tràng. Hình như nó ở Hà Nội. Negav hiếu kỳ nên cũng đến đó. Cái ly đó Hurrykng vẫn giữ, dưới đế ly có khắc chữ Trần Minh Hiếu. Nên Negav mới biết tên người đàn ông kia. Cậu chỉ muốn đánh Hurrykng, làm gì cũng được mà, tô chén mô hình. Sau nhất quyết là ly rồi chia ra người một cái rồi chia ly luôn.

Cậu nặn cho Kewtiie một cái gạt tàn, anh rất hay hút thuốc. Vẫn không quên ghi dòng chữ "Bỏ thuốc nha chưa". Cậu ghi địa chỉ nhà ba anh, nhờ họ nung xong gửi về đó. Cậu không biết Kewtiie đi đâu, gửi ba nhờ ông gửi giúp cho chắc.

Gần tới giờ bay, Negav thu dọn. Cậu lấy áo cardigan của Hurrykng mặc lên. Nhìn xung quanh Hà Nội một lần nữa, cậu chắc không trở về đây nữa đâu.

"Khang".

Chắc ai gọi ai đó

"Khang".

Negav hiếu kỳ quay lại nhìn, là một người đàn ông có một nốt ruồi dưới mắt. Gã nhìn cậu với ánh mắt chực chờ, nước mắt như sắp rơi ra.
___________________
Trần Minh Hiếu suốt một năm nay vẫn ở Hà Nội. Gã luôn đợi Hurrykng sẽ quay trở lại đây. Thỉnh thoảng gã vẫn tới những nơi họ đã đi qua để tìm hình dáng ấy. Người con trai gã yêu đến trời sập vẫn yêu.

Một hôm gã lướt mạng xã hội, thấy Manbo đăng bức ảnh nhà ba người. Giám đốc của gã, bảo là lên Đà Lạt nghỉ dưỡng. Hóa ra là đi tuần trăng mật với vợ và con. Manbo sau ngần ấy năm cũng đã tìm được người yêu thương mình. Còn gã thì vẫn chờ đợi cậu. Gã bỏ hết tất cả những mối quan hệ độc hại. Chỉ tu chí làm ăn đợi cậu quay về, họ sẽ kết hôn như dự định.

Nhưng mà người ở cạnh Manbo rất quen. Rất giống Rex, người bạn thân ở Mỹ của cậu. Hurrykng không có nhiều bạn, cậu từng cho gã nhìn mặt các mối quan hệ của cậu. Trừ những mối quan hệ ở Việt Nam, ở Mỹ Hieuthuhai nhớ có Negav, Rex và Tuti. Đúng rồi là Rex. Gã không chờ đợi được nữa, như vớ được cọng rơm cứu mạng, gã đặt vé đi ngay vào Đà Lạt tìm Rex.

Nhưng sau đó gã phát hiện ra một bí mật của Manbo. Rex bị mất trí nhớ.

"Em nhìn cho kỹ nha, đây là Khang, là bạn thân của em". Hieuthuhai cố gắng giúp Rex nhớ lại.

Nhưng Manbo thì không vui, khoảnh khắc cậu nhớ lại thì gia đình giả tạo này cũng coi như tan nát. Hieuthuhai vào ins của của Hurrykng cho cậu xem những mối quan hệ của cậu, Rex cũng dần dần nhớ ra.

Cậu nhớ được Kewtiie và Negav bảo là đến Hà Nội nên bảo Hieuthuhai quay trở lại thủ đô.

Đến khi ngồi máy bay cùng Rex và Negav đến Mỹ, Hieuthuhai vẫn nghĩ đây là trong mơ. Gã thật sự sắp gặp được Khang rồi. Nhưng có thể là lần cuối, Khang đã sắp rời xa thế giới này rồi. Gã đau khổ ôm mặt khóc.

"Sao hai người lại chia tay".

"Bọn anh không có chia tay. Đây là sự hiểu lầm, trước khi quen Khang anh có qua lại với một cô gái. Vào một ngày cô gái đó đem con đến gặp Khang. Và Khang đã rời bỏ anh đi. Anh chỉ yêu một mình Khang thôi". Hieuthuhai kể trong nước mắt.

Rex nghe xong chỉ thở dài rồi ôm Mandu đang ngủ trên tay mình. Cậu nhờ Hieuthuhai làm lại giấy tờ cho mình để cùng trở về Mỹ. Trước khi đi còn gửi lời nhắn lại cho Manbo: Em nộp đơn ly dị lên tòa rồi. Anh không ký thì em đơn phương ly hôn. Con dưới 36 tháng tuổi sẽ đi theo mẹ.
///////////////
Fic này chắc kết thúc sớm ở chap 12 quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro