10. Ngày chưa giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt tháng tư rất bình yên, không xô bồ như những tháng cuối năm và đầu năm. Trả lại vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong lành và đầy xao xuyến của thành phố như một chiếc điều hòa lớn này.

"Đâu có lạnh đâu mà".

Dù tháng tư thời tiết Đà Lạt rất dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng. Nhưng Kewtiie vẫn cẩn thận bắt Negav mặc áo dài tay và đội mũ. Vì sáng trời đầy sương và khi tối có thể nhiệt độ giảm sâu. Kewtiie cẩn thận bẻ cổ áo cho cậu.

"Nghe lời anh. Bệnh đi rồi than khóc sao khó chịu quá".

Negav có những đêm bị đau tai, rên ử ử như một chú cún con bị thương. Kewtiie nghe mà xót ruột, xót gan. Hôm nay họ thức dậy rất sớm, anh chở cậu ra cầu Đất săn mây. Đẹp...đẹp đến nao lòng. Cảm giác như ở tiên cảnh, mây bồng bềnh trôi qua, trắng xóa cả một góc trời. Kewtiie định chở cậu ra đồi chè, để ngắm những chiếc cối xay gió rất to. Nhưng anh thấy Negav có vẻ mệt nên vào một quán cà phê ven đường. Uống một ly cà phê Tây Nguyên, chờ mây bay qua. Negav gọi cho mình mình một ly trà lài nóng.

"Kew ơi nhìn em này".

Nghe cậu gọi, anh quay qua nhìn cậu. Negav một tay cầm ly trà, một tay cầm điện thoại giơ cao lên. Cậu hôn lên má Kewtiie, rồi bấm nút chụp, ghi lại cho mình khoảnh khắc đẹp đẽ này. Trong điện thoại Negav có rất nhiều ảnh Kewtiie. Cậu giữ cho riêng cậu, không chia sẻ với ai.

Kewtiie cũng không ngại khi cậu làm gì. Giống như cậu, điện thoại anh có cả kho ảnh cậu. Thiên thần của anh, người yêu của anh. Gặp Negav, Kewtiie mới biết yêu một người thế nào và yêu một người hơn yêu chính mình là thế nào. Anh yêu Negav hơn tất cả những gì có mặt trên đời. Đến lúc này anh đã không còn định kiến với Hurrykng. Anh từng trách cậu dại dột sao lại chọn từ bỏ thế giới này vì một người. Vì sao lại bỏ lại Negav, tình cảm gia đình không bằng cả tình cảm lứa đôi à. Nhưng bây giờ anh đã hiểu.

Cách hủy hoại một con người, cứ yêu thương họ đong đầy, nghe lời họ. Đến khi họ đã quen với sự nuông chiều của bạn thì lặng lẽ rời đi thôi. Nhưng tại sao hai người họ lại chọn rời bỏ nhau thì đó vẫn là một vấn đề đang bị bỏ ngõ. Nhưng không cần biết lý do, chỉ cần biết Trần Minh Hiếu đã yêu thương và cưng chiều Bảo Khang thế nào. Thì cũng đủ biết sao Bảo Khang lại lựa chọn kết thúc.

Kewtiie thích xoa đầu Negav, ôm cậu vào lòng. Như ôm cả mặt trời trong tay. Cậu ấm áp với nụ cười tỏa nắng. Nụ cười của cậu có thể làm bừng sáng cả một ngày tâm tối nhất. Bừng sáng cả cuộc đời tâm tối của anh. Người yêu hiểu chuyện và yêu anh thế này. Thì cưng chiều thế nào cũng không quá đáng. Anh hôn lên vầng trán kia, cứ im lặng ôm lấy cậu. Nhìn mây vẫn đang trôi, trời dần sáng lên, vài tia nắng đã xuất hiện. Những ngày giông bão rồi sẽ qua, có anh ở đây bão tố thế nào cũng không thể làm chúng ta cách xa được.

"Em nghĩ sao nếu chúng ta lên đây sống". Kewtiie hỏi thật, anh không thích nơi xô bồ như Sài Gòn hay Hà Nội. Anh muốn một nơi yên tĩnh, trồng cây nuôi chó mèo cùng cậu. Tiền anh không thiếu, nên nếu không thích làm việc văn phòng có thể trở thành nông dân cùng anh.

Negav chỉ nhìn anh mỉm cười, cậu cụp mắt xuống giả vờ nhìn mây bên dưới. Nhưng trong lòng đầy ngổn ngang. Sớm thôi cậu sẽ phải về Mỹ, Hurrykng đang chờ cậu. Thế còn tình yêu của cậu thì sao. Cậu yêu đúng người mà, tại sao cậu phải buông bỏ. Nhưng còn anh cậu thì sao...

Negav chọn cách trốn tránh, Kewtiie chọn giấu vào trong lòng. Anh nhìn cậu rồi nhìn xa xăm, Kewtiie lén lau đi dòng lệ. Bọn họ có hôm nay rồi sau này thì sao. Liệu Negav có chọn ở lại cùng anh. Hay là về Mỹ với anh trai của mình. Kewtiie không muốn Negav phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân. Nhưng trong trường hợp này anh không biết phải làm sao. Và anh cũng không muốn dừng lại và buông bỏ tình cảm của họ. Nó đẹp thế mà.

Negav nhìn Kewtiie đang nhìn xa xăm. Cậu thấy nặng trĩu trong lòng rồi ôm lấy anh từ phía sau. Cậu siết chặt tay, tựa đầu lên vai anh.

"Duyên chúng ta, để ông trời quyết định được không".
________________
Hôm nay Hurrykng lại xin off một ngày. Chồng cậu bận sắp tắt thở rồi, Hieuthuhai nói mình sắp vô mùa rồi. Vô mùa buôn bán thuận lợi anh sẽ dắt cậu đi Úc đăng ký kết hôn. Rồi họ về Mỹ thăm Negav, mùa xuân hoa nở thì tổ chức lễ cưới linh đình. Gã muốn cậu trở thành người hạnh phúc nhất không chỉ trong lễ cưới của họ, mà phải là cả quãng đường về sau.

"Hiếu, nhột em".

Hôm nay Hurrykng thức dậy sớm nấu cháo cho gã ăn sáng rồi lên công ty làm việc. Cậu cắt rau củ nhỏ ra, định cho vào nồi cháo đang sôi. Thì Hieuthuhai không biết thức dậy từ bao giờ, ôm lấy cậu từ phía sau. Gã nũng nịu cọ cọ mặt vào gáy cậu.

Gã thấy cậu đang cầm dao, sợ đùa nữa cậu sẽ bị thương nên không trêu cậu nữa. Chỉ ôm lấy cậu tựa đầu lên vai cậu, làm sao đây mỗi ngày gã thấy yêu cậu nhiều hơn. Đúng là những tiêu chuẩn của ngày hôm nay cũng chỉ để đợi ngoại lệ của sau này. Cậu là ngoại lệ của gã, người mà gã tình nguyện nâng niu hết quãng đời còn lại.

"Vợ anh anh ôm, em hay ý kiến quá Khang yêu à"

"Để em nấu nào, nồi cháo nhừ lắm rồi". Cậu vỗ vỗ lưng gã tránh ra cho cậu làm việc

Minh Hiếu nghe vậy thì cũng đứng xích ra cho cậu làm việc.

"Đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa".

Gã thương lượng với cậu về chuyện nghỉ việc. Về công ty làm với gã, cậu có năng lực, nên không phải lo sợ gì hết. Nhưng nhiều lần Hurrykng chỉ ừ hử cho qua.

"Đợi em lãnh tiền thưởng tết năm sau rồi mới tính được không. Anh cũng có Manbo mà".

"Khác nhau chứ, nó là bạn anh. Em là vợ anh mà, em không muốn quản anh sao".

"Em tin tưởng anh. Đi thay đồ đi rồi ra ăn nào". Hurrykng không muốn bà nữa nên đẩy gã ra khỏi phòng. Cậu không phải không muốn làm với gã, nhưng cậu sợ người ta đàm tiếu. Sợ họ nói cậu đi cửa sau để được ngồi trên cao. Hurrykng ghét ai phủ nhận tài năng của mình chỉ vì người yêu hay chồng mình là người tài giỏi hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Có quà cho em nè". Hôm nay gã về sớm. Trên tay còn cầm theo một hộp quà.

Cậu mở ra, bên trong là một chiếc áo cardigan màu trắng.

"Khangyeuoi".

Hieuthuhai vui vẻ như đứa trẻ nhận được quà, định khoác lên cho cậu nhưng Hurrykng ngăn cản lại.

"Chưa giặt mà. Nhưng Sài Gòn đang nóng anh mua áo cardigan làm gì".

"Anh đặt vé rồi. Sinh nhật anh năm nay, anh sẽ dắt em đến Hà Nội. Ở đó đẹp lắm". Hieuthuhai muốn dắt cậu đi khắp mọi nơi ở Việt Nam này cho cậu biết Việt Nam này đẹp thế nào.

Hurrykng ôm lấy gã, Hieuthuhai cười đến híp cả mắt.

Sinh nhật năm đó họ thật sự có mặt ở Hà Nội. Cùng nhau ngắm Hà Nội về đêm. Cùng nhau thổi nến cắt bánh kem, làm tình, ôm nhau đi ngủ. Hurrykng ước gì có thể đóng đinh thời gian, để nó mãi đứng yên tại thời điểm này.

Chiều hôm sau Hieuthuhai dắt cậu đến làng gốm Bát Tràng. Với những người như Hurrykng, anh nghĩ cậu chắc rất thích nơi này. Họ cùng nhau nặn gốm làm hai chiếc ly xinh xắn.

"Về để trong toilet, sáng nào chúng ta cũng sẽ đánh răng cùng nhau".

Nặn hình, tô màu rồi rồi đợi nung để lấy thành phẩm, thấm thoát cũng đã hết ngày.

"Hiếu, em muốn ăn cốm".

"Hình như anh thấy đầu đường có bán, để anh mua cho em".

Hurrykng lặng lẽ nhìn Hieuthuhai rời đi. Một dòng lệ lặng lẽ rơi khỏi mắt cậu.
____________________
"Em ơi, cái anh đi cùng anh đâu rồi". Hieuthuhai trở về không thấy bóng dáng Hurrykng đâu. Gã tưởng cậu đi vệ sinh nên hỏi nhân viên của tiệm gốm.

"Anh ấy về trước rồi anh. À anh ấy có nhờ em đưa cho anh". Nhân viên đưa cho Hieuthuhai một chiếc ly.

Gã ngạc nhiên rồi đến ngỡ ngàng, không ngừng gọi cho cậu. Nhưng đã ngoài vùng phủ sóng. Gã bắt đầu sợ hãi, gã chạy về khách sạn. Nhưng lễ tân nói cậu là lấy đồ rời đi cách đó không lâu. Hieuthuhai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao vậy Khang, sao lại bỏ trốn.

Hieuthuhai về đến Sài Gòn trong sự lo lắng tột cùng. Gã đến công ty thì biết Hurrykng đã lấy lý do muốn làm với gã nên đã xin nghỉ việc từ mấy hôm trước. Gã tới nhà cậu, gọi lớn tên cậu nhưng không có ai trả lời. Khang của gã, người yêu của gã đâu mất rồi.

"Hiếu hả. Khang nhờ cô gửi cái này cho con. Nó bảo con vào ảnh xem".

"Khang có về đây hả cô".

"Có nó về lấy đồ. Rồi nói về Mỹ có việc gấp nên nhờ cô đưa đồ cho con".

Hieuthuhai vô thức rơi nước mắt, gã không biết mình đã làm gì, làm gì để cậu bỏ gã mà đi thế này. Trong điện thoại của cậu có một đoạn clip.

"Hiếu ơi. Khi anh đang xem clip này, chắc em đang ở trên máy bay, hoặc quá cảnh ở đâu đó. Cảm ơn vì anh đã cưng chiều và yêu thương em. (Cậu ngừng lại và lau nước mắt của mình). Em không biết là anh có thật sự yêu em không, hay em chỉ là bến đỗ an toàn của anh. Vào một ngày đẹp trời lúc đi mua đồ cho anh. Em đã gặp cô gái ấy, con của cô ấy cũng giống anh nữa. Anh tệ lắm anh biết không. Dù cô ấy nói với em, có sức chơi là có sức chịu. Nhưng em không thể không đau lòng. Anh đi với người khác khi còn đang quen em. Cô ấy cũng cho em biết được không có sự trùng hợp nào ở đây cả. Anh gặp được em là do anh cũng như mọi lần, muốn tìm người tình một đêm cho mình. Em đau lắm Hiếu à. (Hurrykng ôm mặt khóc lớn, đến khi bình tĩnh lại, cậu mới có thể nói tiếp được). Em cứ nghĩ mình sẽ trở về và làm lớn chuyện với anh. Nhưng khi anh tặng áo và nói muốn đi Hà Nội đón sinh nhật. Em lựa chọn im lặng, tham lam cùng anh trải qua thời gian hạnh phúc cuối cùng của chúng ta. Rồi lặng lẽ rời khỏi anh. Em chúc anh bình yên nhé, nếu yêu ai thì hãy yêu người đó hết lòng. Đừng để họ như em".

Clip tới đây là kết thúc. Gã ngồi sụp xuống sân nhà cậu. Thì ra đây mới là quả báo của gã. Gã bay bướm với nhiều người, nhưng đến lúc yêu thật thì cậu không tin gã nữa, mà im lặng rời bỏ gã mà đi.

"KHANG...ANH YÊU EM MÀ".

Gã ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Cuộc tình của gã, cứ như thế mà kết thúc sao.

Chát - Manbo cho gã một cái tát cho tỉnh người ra

"Mày muốn bị bế lên phường lắm hả. Đứng dậy, rồi chúng ta sẽ tìm cách. Ủ rũ thì được gì"

Anh thở dài rồi đỡ gã đứng dậy. Đúng là quả báo chỉ tắc đường thôi. Anh đã cố gắng hết sức rồi, nhưng nghiệp lớn quá anh cũng đành chịu. Còn duyên thì sẽ quay về bên nhau thôi.
__________________

Chát - Manbo đang ngồi làm việc thì tự nhiên tỉnh hẳn luôn

"Anh coi con anh nè".

Rex đang cõng theo Mandu, thằng bé một tay cổ một tay nắm đầu Rex. Nhưng mà đều làm Manbo bất ngờ là, Rex một tay đỡ con anh, một tay nắm đầu nó, đúng là không má nào thua má nào. Nhớ con anh mà, sao cái nết ngày càng giống Rex

"Mandu ngoan, thả tóc ba nhỏ ra con".

Thằng bé rên ử ử nhưng nhất quyết không buông tóc Rex ra. Nó không buông ra thì làm sao Rex buông tóc nó ra được. Vẫn theo thứ tự, Manbo nhẹ nhàng gỡ ngón tay nắm tóc Rex của Mandu ra. Thằng bé ấm ức khóc lớn. Đối với nó Rex không khác gì mụ dì ghẻ. Từ đâu xuất hiện giành ba của nó.

Tất nhiên, Mandu buông ra thì Rex cũng buông ra. Vậy không phải yên hơn không, sao cứ thích gây với nhau quá vậy. Rex không thèm quan tâm hai ba con này nữa mà chỉ tập trung ăn bánh ngọt của mình. Con ai nấy dỗ đi.

Manbo bế Mandu lên vỗ về, thằng bé sắp một tuổi rồi, biết đi rồi nên cũng biết lạ. Nó không chịu Rex dù Manbo muốn nó chấp nhận gia đình ba người họ.

"Nín, con mà khóc nữa, ba không cho con xem tivi". Rex giơ cái muỗng về phía Mandu. Nó im bặt luôn, đúng là nhà phải có nóc

Được một ngày Rex tạm ổn, Manbo dắt cậu và con ra ngoài đổi gió. Mang danh lên Đà Lạt nghỉ dưỡng mà cho Rex ở nhà không thì khác gì ở Sài Gòn.

"Mua thêm đi bánh đi Manbo. Em ra xe đợi anh".

Làm vợ là cào bằng luôn hả ta, Manbo nhớ mình lớn hơn cậu mấy tuổi lận á. Mandu chơi một lát rồi ngáp ngắn ngáp dài. Rex biết nó buồn ngủ rồi, nên ôm nó trên tay rồi lấy áo khoác trùm lên đầu che nắng cho mình và nó. Dặn chồng mua bánh rồi đi ra xe trước. Mấy vụ này cứ để Manbo lo, cậu biết mình không có tiền thì bon chen làm gì.

Rex bước qua hai cậu thanh niên. Nhưng có một người mà cậu quen lắm. Rex quay lại nhìn họ bước đi, đúng rồi rất quen.

Kewtiie dắt Negav đi gặp Boo Thúi, nhưng vừa vô tới quán thì đã nhận được cuộc gọi. Anh nghe xong thì lập tức nắm tay cậu đi ra.

"An, thám tử nói tìm được người như chúng ta mô tả. Người đó đang ở Hà Nội".

"Ai"

"Trần Minh Hiếu".

"Đi".

Họ lập tức rời khỏi đó. Negav đi lướt qua Rex, Rex được nhìn cậu một lần nữa. Thật sự rất quen thuộc, Rex đứng yên suy nghĩ đó là ai. Đầu cậu quay mòng mòng, Rex thấy Manbo đang bước đến chỗ mình. Rồi mọi thứ tối dần lại
/////////////////
Suy nghĩ sau khi kết thúc thì lại làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro