9. Già cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nổi không Khang".

Hurrykng nghe thế lắc lắc đầu. Gã chỉ bật cười giúp cậu ngồi lên giường. Sau tai nạn sức khỏe của Hurrykng yếu hẳn. Vì không thể nghỉ lâu nên chỉ mới hai tuần cậu phải đi làm lại. Có những ngày về không nổi Hieuthuhai phải lên tận phòng cõng về.

"Không sao đâu. Lăn qua lăn lại tới tết thôi. Năm nay em nghỉ từ hai mươi bảy tới mùng mười lận. Em cũng có thể xin Workshome ở nhà trước hai bữa. Em sẽ có thời gian nghỉ ngơi mà".

"Em không xót em nhưng anh xót người yêu anh". Gã giả vờ giận dỗi.

Hurrykng nũng nịu ôm lấy tay gã, còn cọ cọ má mình lên bắp tay gã. Tim Hieuthuhai tan chảy như phô mai gặp nhiệt độ cao. Người yêu dễ thương thế này cưng chiều thế nào cũng không quá đáng.

"Mẹ bảo dắt em về ăn tết".

"Thôi năm sau đi. Năm nay em...". Cậu bất giác nhìn xuống chân mình.

Tai nạn là cậu bị đa chấn thương và đứt dây chằng chéo. May mắn không bị chấn thương sọ não nên không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại Hurrykng có thể di chuyển được bằng nạng, nên gã mới nhắm mắt gật đầu cho cậu đi làm.

"Thì có sao đâu. Thời này có robot lau nhà rồi. Em đừng suy nghĩ là tới nhà anh phải nhặt rau rửa chén đi nha".

Gã vừa nói vừa cởi áo sơ mi của cậu ra. Những vết bầm trên da vẫn chưa tan, mỗi lần nhìn cơ thể cậu gã xót không tả. Đem thẻ tên bỏ lên bàn đầu giường rồi đỡ cậu đứng dậy. Thế giới này làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường thôi. Cũng như không có gì là tự nhiên. Có một Hieuthuhai vì thương quá nên luôn giúp cậu tất cả thôi. Gã luôn sợ cậu bị thiệt thòi và tủi thân. Minh Hiếu đỡ cậu đứng dậy đi vào phòng tắm.

"Hiếu, em đi bỏ nạng được mà".

"Gì".

"Ở công ty Wren nó tập cho em. Em đi bỏ nạng được rồi, đi hơi chậm thôi".

"Khang ơi anh yếu tim Khang ơi. Thằng nhóc đó làm gì đỡ nỗi em". Hieuthuhai bất lực dã man, Hurrykng với Wren như như con gấu mèo với gấu trúc. Lỡ Khang ngã nó làm sao mà đỡ nổi.

"Bác sĩ bảo tập đi được rồi mà".

Gã đỡ cậu ngồi xuống ghế.

"Thôi nào Khang. Thà dư ngày còn hơn thiếu ngày. Từ từ tập đi cũng được, chúng ta không gấp. Bây giờ tập đi sớm em gồng lỡ đứt nữa thì sao". Gã ôm mặt cậu tha thiết nói.

Anh yếu tim còn em cứ thích chơi trò cảm giác mạnh.

Hurrykng bắt chước gã áp hai tay lên mặt gã. Vẫn gương mặt vui vẻ yêu đời ấy.

"Em tự biết sức em tới đâu mà. Đừng như thế chứ Hiếu, em ổn mà. Anh đừng có một lần bị rắn cắn rồi về sau luôn sợ dây thừng chứ". Hurrykng cố gắng trấn an gã.

Chắc gã làm tin thần với sếp mới của cậu. Bây giờ Hurrykng chỉ làm việc ở văn phòng, không cần phải ra ngoài đi thực tế luôn. Sáng gã đưa đi làm, cơm trưa có người đưa tận phòng. Chiều gã bận thì trợ lý đón cậu. Tối rảnh thì chở cậu đi hóng mát vì sợ cậu stress. Hurrykng cười khổ, người yêu cậu chăm cậu kỹ hơn một đóa hoa.

Hieuthuhai biết ý cậu đang nói gì. Gã chỉ nhướng nhướng mắt.

"Người yêu anh, anh chăm, em ý kiến gì. Anh đâu có chăm người yêu thằng khác đâu".

"Thôi nào Hiếu. Anh mà chăm người khác em bỏ em về Mỹ luôn".

Gã đỡ lấy gáy, hôn lên sườn mặt, rồi hôn lên cổ cậu. Hurrykng bị nhột mà la oai oái ngã đầu ra sao. Nữa rồi đó, ý kiến với gã là gã bế cho lên giường rồi ý kiến.

"Hiếu ơi em chưa ăn tối mà".

"Anh hứa anh sẽ cho em ăn no".

"Chúng ta có hẹn với Manbo mà".

"Cho leo cây một bữa không sao".

Ai đốt lửa thì tự mà dập đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Leo phải leo cho đáng, một lần leo cây cho Manbo leo tới năm sau luôn. Lần sau gặp lại là chuyện của hai tuần sau.

"Chân em ổn chứ Khang".

"Dạ ổn, em gần như đi lại được bình thường rồi. Mà không đi được nhanh thôi".

"Cái gì cũng có quá trình. Không vội, lì xì em nè, năm mới vui vẻ. Cuối năm gửi thiệp cho anh nha". Manbo đưa cho Hurrykng một phong bì đỏ.

"Có em sẽ mời anh đầu tiên". Hurrykng vui vẻ nhận lixi từ Manbo

Ở Mỹ gia đình Hurrykng ở bang không có nhiều người Việt Nam. Nên đến tết ba mẹ nuôi cũng chỉ nấu vài món ăn truyền thống. Cho họ mặc quần áo mới thôi. Đến khi gia đình Rex chuyển tới thì Hurrykng và Negav mới được nhận lixi đầu tiên.

Năm đầu cậu ăn tết ở Việt Nam rất vui vẻ. Hieuthuhai dắt cậu về nhà ra mắt ba mẹ. Ba mẹ gã không nói gì, mẹ gã cũng rất mến cậu. Bà dắt cậu đi mua đồ trang trí tết, mua hoa mua quà bánh ngày tết. Hurrykng vui vẻ gọi điện về khoe với Negav. Tết năm nay Negav phải đi thực tập nên nó không về Việt Nam với Hurrykng được. Negav không về, nên Rex không về luôn vì Hurrykng đã đến nhà bạn trai cậu ở. Hurrykng nhớ mấy thằng giặc này vô cùng.

"Ngoài anh ra thì Hiếu nó có giới em với bạn nào của nó không".

"Dạ không ạ".

"Ừ cũng tốt. Khang, anh nói nhỏ cái này cho nghe nhé. Em đừng nói với Hiếu nhé".

"Dạ".

"Ở cái giới thượng lưu này, thương trường cũng như chiến trường. Bọn anh bằng mặt không bằng lòng. Sự thật thì mất lòng, thật lòng thì mất hết".

"Anh nói gì. Em không hiểu lắm".

"Nếu như em nghe một ai đó nói rằng Hiếu nó đào hoa lăng nhăng này kia thì em đừng có tin nhé. Cái giới này thối nát lắm, thằng nào cũng có mấy em. Thằng Hiếu ngoài mặt tươi cười nhận người bọn nó giới thiệu cho nhưng thật ra nó chỉ yêu mình em thôi nhé. Em đừng nghĩ xấu mà tội nó".

"À, dạ em hiểu rồi". Mấy vụ này thì Hurrykng biết, đi tiếp khách ông nào cũng đòi đi karaoke tay vịn, hành lang, lang cang.

Manbo chỉ nhìn cậu cười như không cười. Anh chỉ có thể giúp gã tới đó thôi nhé. Quá khứ làm cho huy hoàng vô, rồi tới khi gặp đúng người thì dọn dẹp trong lo sợ. Quả báo của Hieuthuhai mang tên Hurrykng. Cho dừa cái nư tao lắm, Hiếu à.

Hurrykng và Manbo đang nói chuyện thì có người gọi cho Hurrykng, là Rex.

"Năm mới phát tài, Happy Birthday".

"Oh Rex, nay không đi làm hả".

"Tuyết rơi dày quá nên tao bị bệnh rồi. Hôm nay tao nghỉ".

"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Nay tao thấy mày còn một nắm như nắm cơm trong siêu thị".

"Ờ, ờ. Người yêu mày hả". Rex thắc mắc về người đàn ông đang ngồi cạnh Hurrykng. Hôm qua Bảo Khang có nhắn tin nói là đi du lịch cùng người yêu.

"Tao đi du lịch với người yêu tao, nhưng anh ấy đi ra ngoài nghe điện thoại rồi. Đây là Manbo, bạn của người yêu tao. Anh thấy bạn em thế nào, nó xinh lắm". Hurrykng không ngại gán ghép thằng bạn chỉ lo làm của mình cho Manbo. Nhưng nói cho vui thôi, Rex đã định cư ở Mỹ cùng gia đình rồi. Chắc nó không trở lại Việt Nam đâu.

"Dạ em chào anh Manbo".

"Anh chào em". Manbo nhìn người có khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú trên màn hình. Nghe chúc Happy Birthday là thấy thú vị rồi.

"Khang ơi. Xem giúp anh với hình như bụi bay vào mắt anh rồi". Tiếng Hieuthuhai từ đâu vọng vào.

"Bye nha Rex, chút còn thức tao sẽ gọi mày. Giờ tao ăn rồi".

"Lăn đi". Rex giơ ngón tay giữa

Hurrykng tìm đại một lý do để tạm biệt Rex rồi đi nhanh ra ngoài.

"Khang. Đi từ từ thôi". Manbo chạy theo nhắc nhở, mới đứt dây chằng mà

"Ủa. Anh ở đâu vậy Hiếu. Sao ngoài đây tối thui vậy".

"Khang bình tĩnh, không sao". Manbo vịn tay cậu từ từ dắt cậu tới một nơi. "Three...two...one".

Đèn đột nhiên sáng lên. Hurrykng ngơ người xung quanh có rất nhiều hoa. Hoa có rất nhiều hoa, đủ mà màu đủ loại, từ hoa hồng đến hoa cẩm tú cầu. Và có cả hình, kỷ niệm của bọn họ. Nến và rất nhiều nến, lung linh trong đêm. Hieuthuhai đứng đó, sau lưng gã là hình của cậu, chân dung của cậu được phóng to. Nhìn hoàn cảnh mà không biết làm gì nữa thì thôi luôn.

Minh Hiếu từ từ bước về phía cậu. Vừa đi gã vừa nói.

"Biết em thích hoa, nên anh quyết định cầu hôn em bằng những bông hoa. Với những màu sắc và em thích, cùng với kỉ niệm của đôi ta. Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh thời gian qua".

Gã bước tới chỗ cậu, trên tay gã cầm một bó hoa trái cây quen thuộc. Gã trao bó hoa cho cậu, rồi quỳ xuống một chân đưa hộp nhẫn về phía cậu.

"Vững tâm nhé, mình sẽ cưới nhau".

Bảo Khang nhìn gã, cậu lau nước mắt. Gã gật đầu với cậu, nhưng bảo cậu hãy tin vào gã. Với những gì gã làm cho cậu. Cậu làm sao không tin tưởng gã được. Cậu gật gật đầu đưa tay ra cho gã đeo nhẫn cho mình. Cậu mừng vì gã cầu hôn cậu mà không có nhiều người. Chỉ có Manbo ở đây và chứng kiến cho bọn họ. Nếu không cậu ngại mà không dám đồng ý mất.

Gã đứng dậy, ôm lấy cậu. Gã đặt trán mình lên trán cậu.

"Chúng ta sẽ già cùng nhau. Em là một phần quan trọng của cuộc đời anh".

"Em biết mà". Vào giây phút này, cậu nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
______________________
Negav vô tình tìm thấy một chiếc áo cardigan trong nhà của Hurrykng. Nó có màu trắng và có hình lốc xoáy trước ngực áo màu xanh dương. Gấu áo có thêu chữ "Khangyeuoi". Cậu bất giác mỉm cười, chắc là anh Hiếu tặng cho anh Khang.

"Sài Gòn nóng thế này sao lại mua cardigan". Kewtiie khó hiểu khi Negav cứ cầm cái áo rồi mỉm cười.

Negav có chút giật mình. Coi hài hước không, sống chung nhà gần hơn nửa năm nhưng gần đây cậu mới nghe được giọng của Kewtiie. Hiện tại phải tập làm quen với giọng của "chồng" mình.

"Không phải của em. Mà là của anh Khang". Negav đưa cho anh xem dòng chữ trên gấu áo.

"Em thử tìm trên mạng xem có Brand nào làm áo này không. Chữ này chắc cuz thêm có khi người ta còn lưu thông tin người đặt hàng đó".

"Em tìm rồi, không có. Đây có vẻ là hàng handmade".

Lại đi vào ngõ cụt, Kewtiie thở dài. Rốt cuộc người đó là ai, theo như Hurrykng miêu tả thì cũng là giám đốc một công ty ở Sài Gòn. Sao mãi anh không tra ra được thế.

"Cũng thử đăng lên mạng xã hội tìm thử xem. Biết đâu tìm được người đan".

"Dạ".

Kewtiie nhấc người yêu bé nhỏ của anh lên. Anh để cậu ngồi lên đùi mình, không quên hôn lên má trêu ghẹo cậu.

"Gíp ơi, hay mình đi hưởng tuần trăng mật đi".

Negav bật cười, Kewtiie thật sự xem họ là vợ chồng mới cưới thật à. Nhớ ngày hôm đó sáng lên phường tối lên giường đi phẫu thuật. Thật là vi diệu.

"Anh muốn đi đâu".

"Đà Lạt". Kewtiie cũng muốn đi hưởng chút không khí lạnh cho đỡ nhớ Hà Nội

"Đi thì đi thôi, em cũng đang rảnh rỗi mà". Vừa hay cậu cũng muốn đến nơi mà anh rể hụt đã cầu hôn anh cậu. Theo như Hurrykng miêu tả thì nó là một thành phố với không khí se lạnh, cổ kính và lãng mạn.

Negav ôm lấy Kewtiie, anh cưng chiều xoa lấy đầu cậu. Niềm vui trong ánh mắt anh hơi lặng đi một chút.

Mấy hôm trước Kewtiie đã lên phường, cảnh sát đã tra ra biển số xe của người tông Rex và đưa cậu đi cấp cứu. Nhưng khi đến bệnh viện đó hỏi thì không có bệnh nhân nào tên giống vậy. Người tông cậu không có lỗi, vì Rex tự nhiên chạy qua đường. Nên tài xế chỉ chở cậu lên bệnh viện rồi rời đi. Rex lại một lần nữa biến mất một cách bí ẩn.

Nhưng lúc nãy Kewtiie nhận được tin nhắn từ thám tử. Có người thấy Rex trên Đà Lạt. Dù không biết thực hư thế nào, nhưng Kewtiie cũng muốn lên thử xem sao. Thà lầm còn hơn bỏ sót.
__________________
"Sao lại ra đây ngồi".

Manbo đi ra ngoài về không thấy Rex đâu nên đi tìm, thì ra cậu trốn ngoài ban công.

"Ồn".

Một tháng sau khi tỉnh lại, Rex vẫn không hiểu sao mình lại có mặt ở đây. Cậu không nhớ gì cả và cảm thấy xa lạ với mọi người và cảnh vật xung quanh.

"Mandu làm phiền em hả".

"Ừ. Em đã thử bế nó nhưng nó khóc lên, không chịu em".

Khi mở mắt ra nhìn đời một lần nữa. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên. Bà ấy tự nhận là mẹ của Manbo và là mẹ chồng của cậu. Không lâu sau đó cậu cũng gặp được chồng cậu. Nhưng Rex thấy lạ, cậu không thỏa mái khi anh ôm cậu và còn muốn đẩy anh ra.

Manbo xoa đầu Rex rồi bế cậu lên. Ban đầu đã nhỏ người gặp tai nạn xong thì càng nhẹ hơn. Về tới công ty, anh mới biết là mình bị mất điện thoại. Manbo không biết mình đã để nó ở đâu nên không có ý định tìm kiếm.

Mẹ Manbo ở nước ngoài, thấy hình Rex dựa vào con trai bà ngủ ngon lành nên sinh nghi. Con trai bà mấy năm nay không chịu ai do bà mai mối dù tuổi cũng đã lớn. Rồi tự nhiên bế về một đứa bé nói là con mình, đặt tên là Mandu. Làm bà phải tức tốc chạy về Việt Nam xem thực hư. Có chăng là Manbo đã lấy vợ, người trong ảnh là con dâu bà và Mandu là con của hai người họ.

Trong lúc bà đợi Manbo đi ăn về. Thì có cuộc điện thoại báo là con bà bị tai nạn rất nặng. Bà liền chạy tới xem nhưng may mắn đó không phải là con bà, mà là Rex. Vì không biết tên tuổi cậu nên bà đặt đại cho cậu một cái tên rồi viết giấy xin chuyển viện đến bệnh viện riêng của nhà họ.

Manbo lúc tới gặp Rex cũng có hơi ngớ người ra. Nhưng vừa hay anh cần một người vợ nên anh gật đầu luôn. Manbo gặp khó khăn trong việc tìm lại thân phận của Rex. Vì cậu mang quốc tịch Mỹ, Rex chỉ tới Việt Nam chứ không phải sống ở Việt Nam. Anh đã liên hệ đại sứ quán để nhờ giúp đỡ vì Rex bị thất lạc hành lý lúc cậu bị tai nạn. Họ đã cầm nhầm điện thoại nhau nhưng Manbo đã làm mất điện thoại của Rex.

Bây giờ anh chỉ có thể chăm sóc cậu và cố gắng tìm lại gia đình cho cậu. Không biết phải dùng từ nào để diễn tả tình hình của Rex. Vì cậu bị chấn thương sọ não nặng, nên khi tỉnh lại cậu đã bị mất trí nhớ. Rex thật sự tin rằng mình là vợ của Manbo, ba nhỏ của Mandu. Bác sĩ nói Rex cần yên tĩnh nên Manbo dọn nhà lên Đà Lạt ở và tạm thời điều khiển công việc từ xa.

Biết sao giờ, Mandu chưa từng tiếp xúc với Rex nên không quen hơi cậu là đúng rồi. Có lúc Rex thấy tủi thân và bật khóc vì làm thế nào con cũng không chịu mình. Manbo cũng rất là đau đầu, rồi quyết định đưa Mandu cho bà vú. Giấy khai sinh và giấy kết hôn cùng khóc. Thì dỗ vợ mình trước còn vợ hay chồng thằng khác để sau.

//////////////////////
Chap sau: ngày chưa giông bão, mà phiên bản của Tùng Dương, Hoàng Hải và Lâm Bảo Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro