8. Tìm cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là cái người mà tôi cảm thấy mình không may mắn. Như việc tôi cao m67, mọi người nghĩ là cao ráo là đẹp nhưng mà trong cơ quan tôi cao hơn mấy anh nên đôi lúc tôi cũng ngại khi mang giày cao nữa. Dù tôi 52kg nhưng eo tôi 70cm, tôi toàn phải mua quần size L. Dù có thể M là vừa, nhưng mà có khi M không vừa. Thà L đi bóp còn hơn không vừa là nghỉ mặc, trời ơi khổ ghê. Tôi có bàn tay cũng gọi là to nhưng mà cổ tay nó nhỏ, tôi đeo lắc toàn đi cắt bớt. Nhiều khi tay không đeo gì tôi tự kỳ thị cái cổ tay nhỏ của tôi luôn á, như hai cành cây. Sau cái gì tôi cũng thiếu một tí để bình thường như người ta vậy trời.
////////////////

Negav đợi mãi Kewtiie mới rời đi. Cậu rón rén mở cửa nhà cầm điện mình lên. Việc đầu tiên là mở khóa để check điện thoại. Có rất nhiều tin nhắn, nhưng kì lạ là không có tin nhắn nào từ Rex. Sao vẫn chưa nhắn tin cho mình nhỉ.

Gần đây tai của Negav đột nhiên bị đau, cảm giác như có con gì bò trong đó. Hôm trước còn bị chảy nước vàng. Kewtiie dắt cậu đi khám, bác sĩ bảo tai cậu đang bị viêm tai giữa do di chứng của chấn động lần trước. Cậu bắt buộc phải phẫu thuật để chữa trị, không thể uống thuốc kháng sinh được nữa.

Việc Negav phải phẫu thuật không có gì phải lo lắng cả. Vì Kewtiie đủ tài chính và có khả năng chăm sóc cậu hậu phẫu. Nhưng Kewtiie không thể ký giấy không truy cứu trước khi phẫu thuật cho Negav được. Họ không có mối quan hệ ruột rà.

Người duy nhất có mối quan hệ với Negav là Hurrykng. Nhưng anh đang hôn mê. Nhưng may mắn là trước khi Hurrykng về Việt Nam. Thì Hurrykng đã để Rex làm người giám hộ cho Negav. Nên Rex vẫn có thể ký giấy cho cậu phẫu thuật. Rex bảo Negav về Mỹ phẫu thuật luôn đi. Cậu đã ở lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy Trần Minh Hiếu thì chắc không có duyên. Bọn họ nên chấp nhận kết quả tồi tệ này.

Nhưng Negav không từ bỏ, cậu muốn tiếp tục tìm. Dù là hy vọng nhỏ nhoi cậu không muốn từ bỏ. Cậu không muốn anh trai cậu cứ mãi như vậy. Rex cũng chịu cậu luôn, nhưng không thể không để cậu không thể phẫu thuật được. Rex xin nghỉ về Việt Nam ký giấy cho cậu. Mỗi lần về là mỗi lần cực, Negav cảm thấy có lỗi với Rex rất nhiều. Nhưng cậu không còn cách nào khác.

"Đã tìm được Rex chưa".

"Anh ấy vẫn chưa liên lạc với bọn em ạ".

"Vậy là nó mất liên lạc hơn bốn ngày rồi đó Gíp".

"Dạ, em nghĩ Kewtiie sẽ sớm tìm thấy Rex thôi. Chắc anh ấy bị mất điện thoại hay sao thôi. Rex sống ở Sài Gòn này từ bé mà".

"Anh cũng hy vọng là vậy. Anh lo lắm luôn á Gíp".

"Dạ".

Không biết sao mắt cậu cứ giật miết. Negav ngồi ở ngoài thấy lạnh nên đi vào nhà. Có vẻ tai cậu đã hành cậu sốt. Đêm qua Negav sốt 38 độ, đến bây giờ vẫn chưa giảm. Mọi thứ cứ mơ màng.

Negav nghĩ mình không thể ngồi trong nhà như vậy mãi được. Cậu phải ra ngoài mua thuốc uống thôi. Nhưng vừa mặc áo khoác đi ra cửa đã gặp người quen. À không quen, mới gặp có hai lần.

Negav vô thức lấy điện thoại mình ra xem giờ, tình cờ Kew đang gọi cậu. Gọi làm gì chứ, cậu có nghe được đâu. Negav kéo qua định nhờ Gill nghe giúp mình. Nhưng mới được mấy giây điện thoại cậu đã hết pin. Xui đến thế là cùng, đồ đần trắng trẻo kia. Sao không sạc điện thoại cho cậu.

"Anh tới gặp tôi làm gì". Negav hỏi người đàn ông kia.

Cậu định bước tới cạnh Gill nhưng hình như cậu sốt quá không có cảm giác. Negav bước hụt chân. Gill nhanh tay đỡ cậu lại, gã tốt bụng đỡ cậu lại cái xích đu trong sân ngồi. Gill gõ cho cậu đọc.

"Cậu bị bệnh à"

Negav gật gật đầu.

Gill có một cảm giác không nói nên lời. Đây là cảm giác hụt hẫng sao. Bọn họ yêu nhau nhiều hơn gã vẫn nghĩ. Chắc lần này là thật không phải do Kew thuê nữa. Cậu ta vì sốc đến bệnh luôn à.

"Cậu với Kewtiie yêu nhau thật lòng à".

"Ừ. Nên tình cũ không rủ đừng tới được không". Dù giận Kewtiie nhưng bây giờ Negav mới là chính thất, cậu tại sao phải để mình lép vế trước người yêu cũ của Kew. Dù sao đi nữa cậu cũng được thuê một tỷ, nên ra dáng một tỷ chứ.

"Chúng tôi chưa chia tay".

"Kew nói rồi. Và tôi tin người yêu mình".

Kewtiie có nhắn tin giải thích với cậu. Anh và gã thật sự có mối quan hệ yêu đương. Nhưng Kewtiie nhận ra mình không yêu Gill nên quyết định dừng lại. Kewtiie thừa nhận đến khi gặp cậu, anh mới biết thế nào là yêu một người. Với Gill chỉ là cô đơn quá nên vội nắm tay một người. Negav cảm thấy Kewtiie là một đèn đỏ nguyên cây, một trap boy chính hiệu. Gây thương nhớ rồi bỏ chạy. Tồi thật.

"Tôi đã đồng ý đâu".

"Đơn phương ly hôn còn được mà. Huống chi hai người đâu có ràng buộc về pháp luật".

"Cậu có vẻ tự tin nhỉ"

"Gill này. Cùng là con người với nhau tôi khuyên thật lòng nhé. Hay là anh đi tìm cho mình tình yêu mới đi. Đừng trông mong nối lại tình xưa với Kew. Vì căn bản trong quá khứ Kew chỉ xem anh là bạn thân". Negav chân thành nắm lấy tay Gill, một người xấu số bị Kewtiie trap. "Tôi nghĩ anh rõ việc đó hơn tôi mà. Có những việc đừng nên cố chấp làm gì, đau lắm".

Negav vẫn nắm lấy hai bàn tay Gill. Cậu là chính thất mà, phải sang lên. Gã im lặng nghe cậu nói. Negav nói không sai, nhưng nếu dễ dàng buông bỏ một người thì đâu có chữ lụy. Gill có rất nhiều điều muốn nói ra, tiếc là Negav không nghe được. Nên họ cứ như vậy nhìn nhau. Gill cảm thấy mừng cho Kewtiie, Negav là một người nhạy cảm biết lắng nghe. Hy vọng cậu có thể kéo Kewtiie ra khỏi vùng tối của anh.

Tiếng ma sát của lốp xe với mặt đường vang lên rất lớn. Gill bị giật mình mà nhìn ra cổng, Negav thấy vậy cũng nhìn theo. Là xe của Kewtiie mà. Trong lúc Gill và Negav còn đang suy nghĩ thì Kewtiie đã mở cửa đi ra.

"KEW...". Negav như bị chấn động la lên

Máu, đầu Kewtiie chảy máu.

"Anh làm sao vậy". Negav chạy tới ôm lấy Kewtiie, cậu òa khóc lớn lên.

Kewtiie sờ lên mặt Negav, anh nhìn cậu rồi nhìn Gill đang đứng đó. Đến khi xác định cậu không sao Kewtiie mới nở nụ cười an tâm, anh từ từ ngã ra sau. Anh không biết bằng sức mạnh nào đó anh có thể lái xe về tới đây, trong trạng thái này

"Kew...Kew đừng làm em sợ". Negav khóc nấc lên. "Oaaaaaaa".

"Negav bình tĩnh". Gill vịn vai cậu lại

Negav không còn biết gì nữa. Ngày hôm đó như tái diễn lại, Hurrykng nằm đó, người anh không còn sức sống nữa. Bây giờ Kewtiie cũng như vậy. Negav ôm lấy người Kewtiie mà òa khóc đến nấc lên. Tại những người yêu thương cậu lần lượt đều muốn rời xa cậu.

"Tỉnh lại nhìn em nè Kew...Kew ơi".

"Cho một chiếc xe cấp cứu đến đường X". Gill cố gắng bình tĩnh gọi cấp cứu, Kewtiie bị thương không nhẹ, đầu chảy rất nhiều máu. Ủa nhưng sao gã không còn nghe tiếng Negav nữa.

Gill kéo cậu ra khỏi người Kewtiie.

"Negav...Negav". Gill cố lay cậu nhưng Negav đã khóc đến ngất đi.
____________________
Phim thì Hieuthuhai đã được xem, với những cảnh trong bệnh viện, người yêu bị thương rồi người yêu đau đớn làm loạn phòng cấp cứu. Gã của lúc đó chỉ cười nhẹ, kịch bản vẽ quá rồi. Đến bây giờ khi chạy theo băng ca của Hurrykng. Gã mới biết...bất lực là thế nào. Gã chỉ có thể đứng đó, nhìn máu trên cơ thể cậu chảy dài, nhìn cậu thoi thóp phải thở bằng Oxi. Gã không thể, không thể làm gì cả. Nhìn cửa phòng cấp cứu đóng lại, lòng gã nóng như thiêu.

"Bệnh nhân mất rất nhiều máu, người nhà ai có cùng nhóm máu vui lòng đi theo tôi".

"Để tôi". Hieuthuhai nghe thế liền lao ra

"Mày đứng im đó. Chúng ta có rất đông người. Mày phải chăm sóc Khang, mày còn cả công ty. Đừng có điên dùm tao coi Hiếu". Manbo lập tức cản lại.

"Khang có thể liều mình cứu tao. Tại sao tao không thể chứ".

"Tao không ngăn cản mày trả ơn Khang. Nhưng không phải bằng cách này. Nghe lời tao".

Thấy Minh Hiếu im im, Manbo nhờ trợ lý đỡ gã đi băng bó vết thương. Gã bị trầy xước ở tay rất nhiều.

"Bác sĩ ơi, bệnh nhân nhóm máu gì ạ". Manbo hỏi bác sĩ

Công ty bọn họ có khám sức khỏe cho nhân viên định kỳ. Nên chỉ cần biết nhóm máu thì đâu có khó tìm người hiến máu.

(mấy ní nhóm máu gì nè, tui máu A+)
.
.
.
.
.
.
.
.
"Khang...".

Hurrykng cảm giác mình có một giấc ngủ dài, rất dài. Cậu thấy đau, đau quá. Cậu từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là một Hieuthuhai với gương mặt tiều tụy, mặt gã hốc hác cả lại. Râu thì lún phún trên cằm.

"BÁC SĨ...".
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sau này chắc anh không dám cho em ra ngoài nữa". Hieuthuhai vừa lau người cho cậu vừa nói.

Hurrykng bật cười. "Gì vậy anh. Em còn đi làm mà".

"Nghỉ đi anh nuôi. Anh không chịu nổi nếu như anh mất em đâu". Hieuthuhai hôn lên trán của cậu.

Hurrykng chỉ biết cười khổ. Nhưng cậu cũng sẽ không chịu nỗi đầu.

Cậu bị đa chấn thương, giờ muốn ôm Hieuthuhai cũng không thể ôm nổi. Ơn giờ ba mẹ nuôi độ, bị tông nặng như vậy. Theo gã mô tả là máu chảy thành vũng mà Hurrykng vẫn giật được cái mạng về. Nhìn tình hình của mình bây giờ, Hurrykng nghĩ chắc như gã nói. Cậu phải nghỉ để gã nuôi cả tháng.

"Hiếu".

"Sao. Em đói hả".

"Ôm em một cái được không". Cậu nũng nịu

Gã tất nhiên không từ chối, mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu là bảo bối gã nâng trên trên tay. Vậy mà tên kia dám ngủ gục mà làm cậu bị thương thế này. Khắp người toàn vết xanh tím, thiệt là xót hết sức. Kim cương, ruby của gã.

"Em rất sợ. Sợ em sẽ mất anh". Ngay lúc đó cậu đã không còn nghỉ được gì mà lao ra ngay

"Em ác lắm. Chuyển nỗi sợ ấy sang cho anh". Đến lúc thập tử nhất sinh, gã mới nhận ra mình sợ mất cậu đến nhường nào. May mắn là ông trời vẫn cho cậu cơ hội để làm lại.

"Em yêu anh".

"Anh biết mà". Gã hôn nhẹ lên môi cậu. Làm sao đây mỗi ngày gã yêu cậu nhiều hơn một chút. Gã cũng sẽ nói cho cậu biết, máu chảy trong người cậu bây giờ, có một phần là của gã.
___________________
Dù một năm Rex có tới mười hai ngày nghỉ đi nữa. Nhưng lần trước đã xài hết bảy ngày. Bây giờ Rex chỉ còn năm ngày nữa mà hết bốn ngày di chuyển. Trời ơi mình có thể xích gần lại không, Việt Nam với Mỹ đó không phải Hóc Môn với Quận 12 đâu. Rex ngủ cũng không dám ngủ, vừa tan ca là bay liền. Bây giờ cậu chỉ có thể bay về Việt Nam ký giấy cho Negav rồi bay về Mỹ liền. Kịp thì về còn giờ ngủ để ngày sau đi làm. Tính ra ngày nghỉ của Rex, Negav xài hết.

Lần này Rex quá cảnh ở Hongkong. Rex có suy nghĩ về việc xin nghỉ việc này tìm việc khác. Có lẽ Rex sẽ buôn bán gì đó, nghề gì mà muốn nghỉ giờ nào thì nghỉ giờ nấy. Năm nay cậu đuối quá, nhiều khi Rex muốn tìm đại gia bao nuôi cho rồi. Sáng ngày thức dậy cứ suy nghĩ mình có thật sự cần công việc này không. Nhưng sự thật là cần, cậu cần tiền để sống. Cuộc sống này quá khó khăn rồi.

Dù làm trong ngành hàng không nhưng không có nghĩa là lên máy bay là ngủ được. Rex ngầy ngật suốt chặng đường từ Mỹ tới Hong Kong. Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một chút, một tiếng cũng được. Để chiến đấu tiếp với chặng còn lại từ Hong Kong về Việt Nam. Nhưng thời lượng đổi chuyến của họ chỉ có một giờ năm mươi phút. Rex lựa chọn chuyến bay ít tốn thời gian nhất có thể nên cậu không có nhiều thời gian quá cảnh. Nếu không Rex đã thuê hộp ngủ ở sân bay để nghỉ ngơi đỡ. Bây giờ ngủ thì cậu sợ, một là mất đồ, hai là trễ giờ lên máy bay.

Cạch - Rex buồn ngủ đến độ cầm không vững điện thoại mình. Cậu làm rớt điện thoại của mình.

"Xin lỗi. Oh, Sorry". Rex khom người xuống nhặt điện thoại vô tình làm rớt luôn điện thoại của người kế bên.

Người đó tốt bụng nhặt điện thoại lên cho cậu.

"Thanks".

"Em là người Việt Nam à".

"Dạ". Rex hơi ngạc nhiên, nhưng cũng có chút vui mừng. Cậu có thể gặp được đồng hương ở trên đất Hong Kong này.

"Hình như em đang buồn ngủ". Manbo để ý cậu gật gù nãy giờ

Rex gật gật đầu trả lời Manbo.

"Ngủ đi anh canh cho. Đừng lo không trể chuyến bay đâu".

Rex nhìn Manbo một lượt từ đầu đến chân. Một cây đồ hiệu, nhìn bề ngoài mặc vest như một doanh nhân. Chắc cậu không có gì cho anh cướp đi nhỉ.

"Em cảm ơn trước nhé". Rex cuối đầu cảm ơn người kia.

Cậu bỏ điện thoại vào túi rồi, ôm lấy balo cố tìm cho mình một tư thế ngủ yên ổn. Rất nhanh, Rex đã chìm vào giấc ngủ, cậu thật sự rất buồn ngủ rồi.

"Anh Manbo".

"Không sao". Manbo đưa tay lên ngăn cản trợ lý của mình.

Rex gật gù mãi dựa luôn vào vai của Manbo mà ngủ. Anh còn chỉnh tư thế lại cho cậu dễ ngủ hơn.

Xuống sân bay, Rex chỉ kịp cảm ơn Manbo rồi chạy nhanh ra khỏi đây. Rex nhanh chóng rời khỏi Tân Sơn Nhất. Cậu theo địa chỉ Negav gửi để tìm đến nhà Kewtiie. Nhưng Rex muốn đến một nơi trước.

Nhìn tòa nhà trước mặt, đột nhiên mọi thứ như ngưng đọng lại. Đây là nơi Hurrykng từng làm việc sao. Rex cầm thẻ nhân viên của bạn mình lên xem kỹ một lần nữa. Mấy hôm trước, Rex đến dọn nhà của Hurrykng và Negav. Tình cờ cậu tìm thấy thẻ nhân viên của bạn mình trong hộc bàn.

Rex cũng không chắc đây là phải là nơi Hurrykng làm việc khi quen Trần Minh Hiếu kia không. Bởi vì Negav nói rằng là, anh trai mình sắp từ bỏ công việc đó rồi. Và có một thời gian Hurrykng nói mình tạm nghỉ việc rồi. Bảo Khang cũng từng kể là đồng nghiệp của mình không thích mình lắm. Nên Rex cũng mông lung việc, đồng nghiệp của Khang có biết người yêu Khang là ai không. Nhưng mà, một tia hy vọng Rex cũng không muốn từ bỏ. Rex không muốn bạn mình cứ thế rời xa thế gian này.

Ngay lúc Rex muốn vào công ty để hỏi. Thì cậu chợt nghe tiếng xì xào to nhỏ.

"Cảm ơn vì đã hợp tác nhé".

Rex nhận ra một người trong đó. Là người canh đồ giúp cậu ở Hong Kong, bọn họ thật có duyên. Rex định lơ đi rồi vào tòa nhà kia...

"Manbo. Sau mới xuống sân bay mà không về nghỉ đi".

Rex bất giác quay đầu lại nhìn người đàn ông kia. Hàng gì cậu thấy anh rất quen.

"Tao đi du lịch với người yêu tao, nhưng anh ấy đi ra ngoài nghe điện thoại rồi. Đây là Manbo, bạn của người yêu tao. Anh thấy bạn em thế nào, nó xinh lắm".

Rex chợt nhớ về cuộc trò chuyện ngày hôm đó. Đúng rồi, người đàn ông đó, Manbo. Là bạn của người yêu của Bảo Khang.

Cậu thấy người đàn ông đó định lên xe rời đi. Rex không nghĩ nhiều băng nhanh qua đường. Cậu gấp đến nỗi không nhìn kỹ hai bên đường. Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Rex nằm bất động dưới đường nhìn xe của Manbo rời đi. Xin lỗi Khang, tao đã cố hết sức rồi.
___________________
"Oh, Negav em tỉnh rồi".

Negav chỉ là bị tâm lý nên ngất đi. Không lâu sau cậu đã tĩnh lại. Nhưng không như cậu muốn, người cậu gặp đầu tiên là Gill, không phải Kewtiie.

"Kewtiie đâu rồi".

Gill đứng lên vịn vai Negav lại. Gã viết ra giấy cho cậu đọc.

"Kew không sao, em ấy bị chấn động não. Đã cấp cứu rồi và hiện tại đang ngủ".

"Em muốn gặp Kewtiie".

Gill vẫn giữ chắc vai cậu lại.

"Kew ngủ rồi. Em nghỉ ngơi đi, em đang truyền nước". Gill chỉ vào chai dịch trên giá và cái kim trên tay cậu. Làm nhiều cái riết Gill quên luôn là hai người bọn họ là tình địch.

Gill thấy Negav cũng xuôi xuôi nên đưa tờ giấy xét nghiệm của cậu cho cậu xem.

"Sao tai em nặng vậy rồi em không làm phẫu thuật".

Tai Negav đã chuyển biến xấu, màn nhỉ sưng phồng hành cậu sốt cao.

"Em ổn chứ An".

Trong lúc Gill và Negav đang trao đổi thì Kewtiie được hộ lý đỡ vào. Negav thấy anh thì mừng đến bật khóc lần nữa. Cậu dò anh từ đầu đến chân xem có bị gì nặng không.

"Nín. Không khóc, anh không sao". Kewtiie lau nước mắt cho cậu.

"Vẫn chưa tìm thấy anh Rex hả anh". Ôm người thương một hồi Negav mới nhớ ra.

"Anh vẫn chưa tìm thấy". Kewtiie sẽ nói với Negav sau, bây giờ không phải là lúc, anh không muốn cậu lo.

"Nhưng bác sĩ nói tai của Negav nên phẫu thuật sớm. Không đợi được nữa. Nếu không sẽ bị mất thính lực vĩnh viễn".

"Nhưng mà không có anh Rex, không ai ký giấy trước phẫu thuật được cho em".

"Cũng đâu phải là không có cách, hai đứa làm giấy kết hôn là được chứ gì".

Kewtiie và Negav cùng nhìn Gill, dường như mặt trời chân lí vừa chiếu qua tim.
////////////////
Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro