7. Quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chỉ tôi cách tán trai với. Tán lẹ cho có người yêu cho không bị dí. Mới hai mươi bốn mà bị dí quá đi à 😭. Mở live lên đúng lúc ông Kew tư vấn: quan trọng là phải đẹp. Thôi dẹp mẹ đi.

//////////////////////
“Anh là ai thế”.

Negav đi chợ về thấy một người lạ đang đứng trước nhà của Kewtiie. Anh ta chần chừ như muốn bấm chuông rồi lại không.

“Đây có phải là nhà của Kewtiie không”.

“Xin lỗi anh, tôi không có nghe được”. Negav chỉ lên tai mình rồi lắc lắc cổ tai

Vì tai không nghe được nên thế giới của cậu ở Việt Nam như bị thu bé lại. Chỉ có đúng một mình Kewtiie, người làm cậu bị như thế này. Nghĩ mà hài hước ghê.

Gill nghe thế thì gật gật đầu. Gã lấy điện thoại ra gõ cho cậu đọc. Negav cũng biết ngôn ngữ ký hiệu mà, nhưng mà ít người bình thường biết nó lắm. Cậu gần như không xài được nó.

Đây có phải là nhà của Kewtiie không.

“Dạ đúng rồi anh. Mời anh vô nhà”.

Nhìn cậu trai này trắng trẻo chắc là đồng hương hay anh em bà con với Kewtiie. Negav vui vẻ mời gã vào nhà.

“Anh tên gì ạ”.

Gill.

Negav định gọi anh. Nhưng Gill vừa vào nhà đã thấy Kewtiie mới dậy, mở cửa ra khỏi phòng. Không nói không rằng, gã chạy tới ôm lấy anh. Negav có chút ngỡ ngàng, rồi mỏ giật giật.

“Gill…bỏ ra coi”. Kewtiie nhanh chóng đẩy Gill ra. Bọn họ bây giờ chỉ còn lại quá khứ.

Anh đi tới diễn tả cho Negav hiểu, anh cần nói chuyện với Gill. Negav gật gật đầu rồi xách đồ đi xuống bếp. Bão tới rồi đó, không có chuyện gì là ngẫu nhiên. Không có chuyện Gill sẽ không chạy từ Hà Nội vào đây.

“Sao lại tới tìm tao”.

“Anh tìm người yêu mình là sai à”.

Kewtiie nghe câu này đau cả đầu. Gill là một trong số ít những người bạn của anh. Và gã nắm giữ một quá khứ đen tối mà Kewtiie muốn chôn vùi. Kewtiie từng muốn thử cảm giác có ai đó nghe mình tâm sự mà chọn nắm lấy tay Gill, dù bọn họ là bạn thân. Được anh cả, ngã về không. Và Kewtiie đã ngã, bọn họ không tìm được tiếng nói chung. Nên anh quyết định đi lấy vợ.

“Gill. Chúng ta đã chia tay rồi. Và tao có người mới rồi”.

“Em lại thuê thằng bé này với giá bao nhiêu. Một bài đừng xài quá nhiều lần, em chỉ gạt được ba em thôi”. Gill còn lại gì mấy trò của Kewtiie. Gã nhìn mặt trời trước khi mẹ anh mang thai anh, có những chuyện Kewtiie mãi không bằng gã được

“Đừng như vậy Gill. Chúng ta chia tay rồi, tao không nói dối, bọn tao đang yêu nhau”. Kewtiie show ảnh của anh và Negav bên nhau thân mật của Gill xem.

Cuộc đời ai cũng có sai lầm. Sai lầm lớn nhất của Negav là phá nhầm đám cưới của Kewtiie. Còn sai lầm lớn nhất của Kewtiie là đồng ý làm người yêu của Vũ Trường Giang. Không phải tự nhiên mà bọn họ biết nhau và chơi với nhau. Gia tộc của Gill cũng không phải dạng vừa, khi quen Gill, ba Kewtiie thâm chí là không phản đối.

Nhưng nếu đúng người đã không thể có Negav của bây giờ.

“Thì em vẫn chưa kết hôn mà”.

“Từ bao giờ mày trở nên như vậy”. Kewtiie khoanh tay đứng lùi lại. Bây giờ đứng cạnh Gill anh cũng không muốn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Negav đứng ở ngoài lòng lo lắng. Cậu muốn hít cái drama này ghê, nhưng tai cậu không nghe được. Đành ngậm ngùi ở dưới bếp nhặt rau. Gã kia là ai, người yêu cũ của Kewtiie à. Nhưng mà nhìn gã quen lắm. Gã ta tên gì nhỉ, Gill. Negav ngứa tay lên Instagram tìm.

Không tò mò thì thôi, tìm thấy rồi mới giật mình. Gill và Kewtiie thật sự có mối quan hệ đặc biệt. Trên mạng xã hội hội của gã toàn hình anh. Từ rất lâu rồi và Gill là một người nổi tiếng. Có nhiều tấm ảnh họ mặc đồ đôi và phụ kiện đôi với nhau. Tình cũ không rủ cũng tới. Thấy cũng thân mật vậy sao lại chia tay nhỉ.

Negav cố soi những món đồ đôi kia. Cậu có chút thổn thức, có nhiều món đến bây giờ Kewtiie vẫn dùng. Vẫn còn lưu luyến à, vậy sao không về bên nhau luôn đi. Negav rối bời nên quyết định nhặt rau tiếp.

Điện thoại Negav rung lên. Là anh Tuti gọi cho cậu. Negav theo thói quen cầm điện thoại gõ cửa phòng Kewtiie, nhờ anh nghe điện thoại giúp. Tuti  biết tai cậu không thể nghe nên khi nào gấp lắm mới gọi cho cậu.

Cộp - Điện thoại cậu rớt xuống nền nhà. Negav ngơ ra, Kewtiie và Gill đang hôn nhau.

“Gíp”. Kewtiie cố đẩy Gill ra nhưng gã nắm chặt lấy hai tay anh

Đầu Negav hỗn loạn, cậu không biết phải làm sao. Nhưng cậu chắc chắn cậu không muốn gặp Kewtiie bây giờ. Cậu muốn rời khỏi đây. Negav không nhận ra, mặt cậu đã đầy nước mắt.

“Gíp”. Kewtiie đẩy mạnh Gill ra và cho gã một cái tát.

Anh chạy nhanh ra ngoài tìm Negav. Nhưng không thấy bóng cậu đâu. Negav đã bắt taxi rời khỏi đó. Negav không thể đi đâu ngoài nhà của Hurrykng cả. Nên Kewtiie quay trở về nhà mình, anh nhặt điện thoại của Negav lên. Gill vẫn còn ở đó. Gã nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên.

Kewtiie không nói thêm được gì nữa. Anh nắm tay Gill kéo gã ra khỏi nhà mình.

“Đừng bao giờ đến tìm tao nữa”. Kewtiie đóng cửa lại, anh tựa lên cửa rồi trượt dài xuống nền

Tiếng chuông điện thoại Negav tiếp tục vang lên.

“Dạ em nghe anh Tuti”.

“Sao bây giờ mới nghe điện thoại”. Giọng của Bùi Xuân Trường rất gấp. “Negav đâu”.

“Em ấy đi mua đồ rồi, Negav quên điện thoại ở nhà”.

“Tìm nó về rồi tìm Rex giúp anh với. Thằng bé về Việt Nam nhưng anh đã mất liên lạc với nó rồi. Anh đã liên hệ với đại sứ quán và họ đã nhờ Hải Quan check, họ khẳng định Rex có nhập cảnh vào Việt Nam. Nhưng anh liên lạc hai ngày nay không được. Hôm qua anh có hỏi Negav thì nó nói Rex không có tới tìm hai đứa”.

“Gửi cho em hình và thông tin của Rex đi ạ”.

“Ok, anh gửi liền”.

Kewtiie đỡ trán mình, dầu sôi lửa bỏng mà còn bị gáo nước lạnh tạt vào.
____________________
“Wren…Wren”.

Hurrykng chạy tới đỡ thằng nhỏ không kịp. Bảo là em tỉnh, em ổn em đi được mà mới hai bước đã xém lủi vào gốc cây. Hôm nay công ty bọn họ có tiệc chia tay. Sếp Right phải đến Mỹ để điều hành chi nhánh ở Mỹ. Nên Right dắt mọi người đi từ tăng một tới tăng hai. Hiện tại là tăng bar lên bar quẩy. Wren cậy về với Grey D nên uống rất nhiều. Đến bây giờ đi không nổi ngồi luôn xuống đường.

Hurrykng thì khá hơn, cậu chỉ theo uống cho vui. Cậu sống một mình và không có ai đưa về nên được kim bài miễn tử không cần uống nhiều.

“Grey D”. Hurrykng gọi đàn em của mình.

Nó chạy tới đỡ Wren dậy.

“Uống”.

Thì ra là chạy đi mua thuốc giải rượu cho Wren. Có người yêu đúng là thích thật. Có người yêu chống cả bầu trời cho mình. Wren nghe lời Grey D uống hết chai thuốc giải rượu, dường như có sự dựa dẫm và tin tưởng. Nó nhất quyết nhắm mắt lại ngủ mặt kệ Grey D lo cho mình.

Hurrykng bắt một chiếc taxi cho hai đứa này về. Đứa nào cũng có cồn, chạy xe về công an thổi là no luôn. Hurrykng chợt nhớ tới người yêu của mình, hay là gọi Hieuthuhai tới chở cậu về nhỉ. Nhưng mà…mười một giờ rồi. Muộn quá nhờ gã Hurrykng cũng hơi ngại.

Cậu ngồi lên ghế đá ở một góc cây. Để gió thổi vào cho bay bớt hơi rượu. Hôm nay là noel rồi, nếu như bây giờ ở Mỹ cậu sẽ cùng Negav rồi Rex, anh Tuti làm bánh gừng, bánh kem hình khúc cây. Trang hoàng cây thông rồi mua quà để trao đổi cho nhau. Quà noel Hurrykng đã nhận được từ mấy ngày trước. Mọi người gửi rất nhiều quần áo và bánh kẹo cho cậu. Hurrykng có chút nhớ nhà.

Còn người yêu cậu hôm nay không có động tĩnh gì. Chắc ở Việt Nam không xem trọng noel lắm. Ở đây chỉ có tết ta và ngày valentine thôi nhỉ. Hurrykng nghĩ mình sẽ không uống nữa mà sẽ vào tạm biệt mọi người đi về. Hurrykng muốn ăn bánh kem, cậu sẽ về mua bánh kem và trà sữa ăn một mình.

Hieuthuhai hôm nay có hẹn với đám bạn của mình. Hôm nay gã dắt theo một em thật bốc lửa. Bọn họ sẽ chơi overnight.

Vừa chuẩn bị vào thang máy…

Miệng Hieuthuhai giật giật, nghiệp gã tới rồi hả trời. Sớm không gặp, muốn không gặp, gặp Hurrykng đúng lúc này.

“SURPRISED”. Gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà la lên. Thương trường gã còn đấu nổi thì mấy tình huống này chỉ cần một nụ cười tự tin.

Hurrykng ngớ người ra khi thấy Hieuthuhai. Gã còn đang cầm một bó hoa. Định tặng cậu ư.

“Bắt được em rồi. Đi chúng ta đi ăn mừng Noel”.

Trợ lý kế bên định nói gì đó nhưng gã nhướng mắt nên thôi đành im lặng. Nhìn Hurrykng nhìn đóa hoa của mình, gã đoán rằng cậu muốn nó. Nhưng bó hoa này gã định tặng cô nàng kia, đồ mua cho người này không nên tặng cho người khác. Gã đưa cho trợ lý mình.

“Đưa cho Manbo đi. Nói với Manbo nhớ chuyển khoản cho anh”. Rảnh tay, gã liền nắm tay Hurrykng đi ra ngoài

Cậu có chút hụt hẫng, thì ra bó hoa đó không phải mua cho cậu. Chắc Hieuthuhai nghĩ cậu là con trai nên không thích hoa.

Hieuthuhai dắt cậu tới một nhà hàng một nhà hàng thật sang trọng. Nhưng chưa kịp vào cậu đã nắm tay gã đi ra.

“Sao dị, anh đặt bàn rồi”.

“Thôi ra ngoài ăn đi. Trong đó vừa mắc mà còn đông nữa”.

Gì vậy Khang, anh có tiền mà Khang. Nhưng gã vẫn cưng chiều cậu mà lái xe đi ra. Hurrykng bảo gã dắt mình đến một quán lẩu bình dân. Vào gọi một cái lẩu rồi cùng nhau đi lựa đồ nhúng lẩu. Gã thật không hiểu Hurrykng, hình như cậu không quan tâm đến tiền của gã. Cậu chỉ ưu tiên cái gì vui vẻ nhất.

“Sao anh biết em ở đó mà đến đón vậy”.

“À anh Right nói với anh”.

Right có nói với Hieuthuhai là mình sẽ dắt cả công ty đi ăn tiệc chia tay. Nhưng là ở một nhà hàng nào đó. Rồi sao có mặt ở đây vậy, vậy là đi tới tăng mấy rồi.

“Em cứ tưởng là anh không quan trọng mấy ngày này”.

“Sao lại nói vậy chứ. Năm có mấy ngày lễ. Mà lễ hai ngày thường gì cũng vậy, nhớ người yêu quá không lẽ anh không được gặp”. Hieuthuhai ngắt nhẹ hai má bánh bao của Hurrykng.

Bảo Khang là một chàng trai thánh thiện. Tình yêu đối với cậu chỉ cần hạnh phúc và vui vẻ là được. Tiền bạc thì có thể tự mình kiếm được rồi phụ giúp nhau, cùng nhau phấn đấu. Chỉ là Hurrykng không nghĩ tới bạn trai mình đã tới vạch đích rồi. Lơ mơ sao cậu vớ phải một tổng tài trong truyền thuyết. Nhưng cậu không muốn là cô bé Lọ Lem trong chuyện cổ tích đâu.

Cậu cười vui vẻ nhìn Hieuthuhai. Gã muốn gọi cậu là Morphine. Gần cậu an yên và dễ bị nghiện. Gã nghiện cậu không cai được, dù tay trong tay ngoài vui vẻ với đào khác cũng không thể dứt cậu ra được. Như ban đầu gã nhận định cậu khác với mọi người. Và vì muốn đổi gió nên gã mới tìm cách tán tỉnh cậu. Hurrykng làm Hieuthuhai có suy nghĩ hay là cứ để cậu làm hoàng hậu của gã. Cậu luôn là nhất, yêu thương gã thật lòng. Dù hậu cung của gã có đông người đi nữa nhưng đến khi gã chán thì gã cũng sẽ quay về với cậu. Trẻ không chơi về già đổ đốn.

Ăn xong gã dắt cậu đi lấy xe về.

“Hiếu”.

“Sao bé”.

“Em còn muốn ăn bánh kem. Ở Mỹ bọn em thường ăn bánh kem vào noel”.

“Được hết. Cái đó dễ mà. Cho em xem cái này nè”.

Thay vì dắt cậu tới ghế phó lái. Thì Hieuthuhai lại dắt cậu ra sau xe.

“Em tự mở nó đi”.

Bảo Khang nghe lời gã mở cốp xe lên. Bất ngờ chưa bên trong là một bó hoa bó hoa rất lớn, lớn hơn bó hoa lúc nãy gấp ba bốn lần. Cậu ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.

“Anh biết thế nào anh mua bó hoa lớn thì em cũng tiếc vì hoa sẽ tàn thôi. Nên anh bảo họ làm hoa trái cây cho em. Cứ để tủ lạnh ăn từ từ”.

Hieuthuhai lấy bó hoa trong cốp xe ra đưa cho cậu. Nó bự đến nỗi che luôn cả người cậu lại. Hurrykng vui vẻ như đứa trẻ nhận được quà, cậu ôm chầm lấy gã.

“Thương anh nhất”.

Mọi người xung quanh chứng kiến điều ước sẽ gặp được người giống như gã. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận à nha.
__________________
“NEGAV”.

Kewtiie đứng trong sân gọi lớn tên cậu. Anh không biết cậu có nghe không nhưng anh không còn cách nào khác. Nhưng anh chờ cậu hơn nửa ngày rồi không thấy cậu ra. Chắc Thành An đã muốn tránh mặt anh. Dù đã qua hai ngày rồi.

Kewtiie để điện thoại của cậu trước cửa nhà cậu. Anh hy vọng cậu sẽ ra lấy nó sớm, anh muốn liên lạc được với cậu. Và cả thông báo với cậu việc Rex mất tích. Anh định đứng chờ cậu thêm một lúc nữa nhưng thám tử báo với anh. Họ tìm được nơi Rex đã đi qua. Kewtiie liền chạy nhanh đến đó.

“Dì ơi cho con hỏi, dì có thấy người này không”. Kewtiie đem ảnh Rex tới hỏi mấy người bán nước dạo ở đó.

“À có”.

“Dì có biết người đó đi đâu không dì”.

“Không biết còn sống không nữa”.

“Sao ạ”. Kewtiie nghe tới thì bắt đầu hoang mang

“Tôi nhớ cậu ấy vì cậu ấy bị xe tông. Hôm đó cậu ấy mặc cái áo xanh giống vầy nè. Cậu ấy định đi qua đường thì bị một chiếc xe bất ngờ tông phải. Cậu ấy bị văng lên kính thùng xe rồi lăn xuống đường luôn mà”.

“Có sao không dì”.

“Dì nghĩ sống không nổi quá. Thấy máu ướt chảy ướt áo luôn”.

“Rồi cậu ấy đâu rồi ạ”.

“Thì người tông cậu ấy chở đi rồi. Chắc nhà có tiền có quyền, dọn dẹp sạch sẽ mà nhanh lắm”.

“Dì nhớ biển số xe không ạ”.

“Dì không nhớ rõ lắm. Hay con lên công an nhờ trích xuất camera đi. Đoạn đường này có camera an ninh”.

“Dạ con cảm ơn ạ”.

Kewtiie cầm điện thoại nhờ thám tử đến gặp công an mà run cả tay. Mạng người sao nhỏ bé quá, anh mới gặp Rex có mấy lần, Rex còn rất trẻ. Không nghĩ đến kịch bản cậu ta sẽ rời khỏi cõi tạm này. Hy vọng cậu ấy được tới bệnh viện tốt chữa trị rồi.

“Mà dì nói con nghe nha. Ở nơi này có vong á. Hai năm trước cũng có một vụ tai nạn, hai bạn nam chắc cỡ con à. Một cậu đi qua đường thì đột nhiên một chiếc xe mất thắng tông cậu ấy, cậu còn lại chạy nhanh ra kéo cậu kia về. Ta nói máu chảy lênh láng. Cậu chạy ra cứu bị thương nặng lắm”.

“Dạ”.

Kewtiie nghe tới người yêu thì gọi ngay cho Negav. Anh cần phải báo cho cậu cái tin gấp này. Kewtiie gọi nhiều cuộc nhưng Negav không bắt máy. Cậu chưa ra cửa lấy điện thoại vô luôn à. May mắn tới cuộc thứ 7 thì cậu nhấc máy rồi.

“Anh tới gặp tôi làm gì”.

“An…An”.

Kewtiie chưa nói được gì thì đã mất tính hiệu. Điện thoại của Negav hết pin rồi à. Ai tới gặp cậu, Gill sao. Đột nhiên anh thấy lạnh người. Trăm ngàn lần cầu xin gã đừng làm hại đến Gíp của anh. Kewtiie nhanh chóng chạy về bãi đậu xe lấy xe của mình. Anh phải về nhà cậu thật nhanh.

Lên xe anh vừa chạy vừa gọi cho Gill. Gã không bắt máy của anh rồi tắt máy luôn. Kewtiie lòng nóng như lửa thiêu.

Do quá nhìn điện thoại mà không nhìn phía trước. Kewtiie không để ý có một chiếc xe đang lao về phía mình.

ẦM….

Đầu Kewtiie đập mạnh vào vô lăng. Anh cảm thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo và dần tối lại. Kewtiie cảm thấy tóc mình ướt ướt, anh sờ lên thử. Lòng bàn tay anh đầy máu.
___________________
“KHANG YÊU ƠI”.

Hieuthuhai đứng bên đường quơ quơ bó hoa lên cho cậu xem. Tặng được tặng hoài, hôm nay gã xách bó hoa dâu và socola đến tặng cậu. Hurrykng bên đây đường nhìn thấy bó hoa và người yêu mình thì cảm thấy không ai hạnh phúc bằng mình.

“Đứng đó đi anh qua chỗ em cho”. Hieuthuhai cầm theo bó hoa đi qua đường

Bây giờ là lúc cậu đã tan làm, trời bắt đầu sập tối. Hieuthuhai nhìn đèn đỏ mà đi qua đường không nhìn gì. Từ xa xa Hurrykng đã thấy một chiếc xe đang lao như bay về phía gã. Tim cậu như người đập.

“ANH HIẾU”.

Gã nghe cậu gọi mình thì ngước lên nhìn. Gã thấy cậu chạy như bay về phía mình. Hieuthuhai không hiểu gì cả, gã thấy cậu đẩy gã ra xa. Và một tiếng rít dài của tiếng lốp xe ma sát với mặt đường.

Những cánh hoa rơi đầy trên đất, gã thấy cậu đang nằm đó cùng với tiếng hét của người đi đường. Hieuthuhai mặc kệ những vết thương trên người mình, gã chạy tới ôm lấy cậu.

“Khang…Khang…em không sao chứ”.

Máu, cậu chảy rất nhiều máu.

Mọi người xung quanh nhanh chóng ôm gã lại rồi gọi cấp cứu. Tiếng gào khóc của gã vang vọng buổi chiều hôm ấy. Đến lúc thập tử nhất sinh, cậu vẫn chọn cứu gã. Và chính lúc này, Hieuthuhai mới nhận ra cậu quan trọng với gã tới mức nào, gã yêu cậu tới nhường nào.

////////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro