4. Yêu em từ cái nhìn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ăn tết đi nhen. Tôi đi tất niên với cơ quan, người ta sỉn quậy. Tui ngà ngà tui ngủ, tới hai ngày sao vẫn buồn ngủ. Là sao vậy mấy bà.

//////////////////////////
Negav dán miếng dán hạ sốt lên trán của Kewtiie. Trai trán gì ngủ một đêm sáng dậy sốt 39 độ. Kewtiie cảm thấy mặt mình ươn ướt nên mở mắt ra nhìn. Trước mắt anh là Negav, cậu đang cần mẫn lau mồ hôi cho anh.

“Ngủ đi. Em sẽ chăm anh. Không sao em ở đây”.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Dù Negav không biết đây là đâu nhưng Kewtiie đưa cậu đến đây thì chắc nơi này rất an toàn. Cậu mở cửa ra đón khí trời và tắt máy lạnh đi.

Kewtiie gật gật đầu nhắm mắt lại. Anh thấy mệt mỏi, chỉ chỉ muốn ngủ vùi trốn tránh thế giới ngoài kia. Tranh giành, đấu đá đúng sai thế nào với anh cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là sự bình yên.

“Anh ngủ một giấc. Em ăn sáng đi, đến trưa chúng ta về nhà anh nhé”. Kewtiie viết lên tay Negav.

Cậu gật gật đồng ý với anh. Negav không quen ở chỗ lạ lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Chào cháu”.

“Cháu xin lỗi. Nhưng cháu không thể nghe được bác ơi”. Negav chỉ vào tai mình rồi lắc lắc cổ tay.

Ông Đinh hơi bất ngờ, con trai ông yêu cậu bé này đến vậy à. Kể cả khi thằng bé là người khiếm thính.

“Cháu bị khiếm thính bẩm sinh à”. Ông viết ra cho Negav đọc

Negav thầm cảm ơn anh trai, ba mẹ nuôi và cả Rex nữa đã dạy cậu đọc viết Tiếng Việt. Nếu không giờ không biết làm sao. Đâu thể sống trên đất Việt Nam mà dùng tiếng Anh mãi được.

“Dạ không ạ. Tai nạn thôi ạ. Mấy hôm trước cháu phá đám cưới, Kewtiie đánh cháu ngã nên…”.

“À à…”. Ông có chứng kiến, hôm đó Kewtiie đánh thằng bé mạnh thật. Đến chảy cả máu tai.

“Cháu và Kew yêu nhau lâu chưa”.

“Sao ạ”. Ủa có gì đó sai sai

“Kew nói với bác cháu là người yêu của nó”.

Rồi. Rồi. Negav hiểu vấn đề rồi. Giờ thời thế loạn lạc quá, cái gì cũng nhận vơ được. Cái gì vậy cha nội, con với cha yêu nhau hồi nào.

“Đừng ngại. Đám cưới con còn dám phá thì con sợ gì”.

Negav thầm nghĩ trong lòng, đúng là cha con. Nói câu nào chí mạng câu đó. Kewtiie đang trả cái nồi cậu ụp lên đầu anh lại cho cậu ạ. Nhưng tại sao lại bằng cách này.

“Bác hy vọng con sẽ yêu thương nó thật lòng nhé. Kew là một đứa trẻ đáng thương. Nó không có mẹ bên cạnh từ nhỏ. Và nó từ chối ở bên cạnh bác. Nên cứ một mình lầm lũi rồi lớn lên”.

Kewtiie mắc chứng rối loạn nhân cách khép kín à. Nhưng nhìn đâu giống đâu. Anh ta rất tốt với cậu mà. Dù họ đã có khởi đầu tốt đẹp đâu. Thì anh ta cũng đáng thương thật. Cậu được đền bù bằng gia đình khác. Còn anh ta lại tự cô lập chính mình.

“Cháu hiểu ạ”.

“Bác nhờ cả vào cháu nhé”. Ông ghi xong rồi nắm lấy tay cậu.

Ủa tự nhiên, cậu đây có gây ra điều đó đâu mà bắt cậu phải chữa lành cho anh. Cậu tới Việt Nam tìm Trần Minh Hiếu mà. Nhưng mà mỗi việc làm sẽ có lí do. Cậu sẽ chờ hỏi Kewtiie cho rõ ràng.
____________
Cậu nhận ra Kewtiie thật sự không có mối quan hệ tốt với người nhà. Đó là nhà của anh, nhưng anh chẳng muốn ở lại. Vừa thức dậy, Kewtiie đã dắt Negav rời đi. Cậu nhìn thấy anh nói chuyện với ba mình, nhưng nhìn ánh mắt của hai người họ. Có lẽ cuộc nói chuyện không tốt đẹp mấy. Kết cục vẫn là Kewtiie chào ba mình rồi dắt Negav rời đi.

Negav vỗ vỗ lên tai mình. Bao giờ cậu có thể nghe lại đây. Không phải cậu nhiều chuyện nhưng chuyện nhiều mà. Cậu rất muốn biết lúc nãy Kewtiie đã nói gì.

“Cha mẹ ơi”. Negav ôm tim khi Kewtiie vỗ vai cậu.

Cậu suy nghĩ tập trung quá nên không phát hiện được Kewtiie đứng sau mình từ lúc nào.

“Anh làm em giật mình à”. Kewtiie đỡ cậu khi Negav bị giật mình hơi ngã ra.

“Ngồi…ngồi ghế đi. Tôi múc ra tô cho ăn”.

Hai người họ bây giờ giao tiếp toàn phải bắt ánh mắt của nhau. Nhưng vẫn chưa hiểu nhau lắm. Chắc phải cần thời gian. Negav thấy Kewtiie bệnh nên nấu cháo thịt bằm cho anh ăn.

Kewtiie gật đầu đầu nhưng anh không về bàn ngồi mà đi tới tủ lạnh.

“Anh muốn ăn cháo trứng sao”.

Kewtiie gật gật đầu với cậu. Anh xách hai khay trứng ra trước vòi nước. Biết vậy  cậu đã nấu cháo hành trứng cho anh ăn.

“Ăn được không đó”. Negav bất ngờ khi  Kewtiie bày ra hai đĩa trứng lạ lắm.

“Trứng vịt muối”. Kewtiie tra Google cho cậu xem. “Trứng vịt Bắc Thảo”.

“Thôi thấy ghê quá”. Cậu lắc đầu lia lịa khi anh mời cậu ăn.

Hurrykng có từng kể cho cậu nghe những món ăn mà Khang cho là kinh dị ở Việt Nam. Dòng họ nhà trứng có trứng vịt lộn với trứng vịt Bắc Thảo. Negav tin Hurrykng, cậu không ăn trứng vịt Bắc Thảo đâu. Cậu bỏ mấy miếng trứng vịt muối đã luộc chín cắt múi cau vào tô cháo của mình.

“Mặn quá à”. Đồ ăn ở Mỹ rất nhạt, nên Negav ăn trứng vịt muối thì nhăn mặt vì mặn.

Kewtiie bật cười, anh múc thìa cháo có trứng vịt Bắc Thảo đưa về phía Negav rồi gật gật đầu. Như bảo cậu thử đi, Negav không muốn lắm như vì phép lịch sự cũng há miệng ra ăn thử. Ừ thì nó cũng béo mà cái mùi nó lạ quá.

“Thấy không. Ngon mà”.

Negav gật gật đầu với Kewtiie. Cậu nghĩ mình biết Kewtiie nói gì. Rồi ai đang bệnh ai chăm sóc vậy.

“Anh ăn đi. Em tự ăn được, đút em làm gì”.

Lần đầu tiên Kewtiie cảm nhận được có người bên cạnh là thế nào. Họ sẽ quan tâm nhau, kể với nhau nghe những muộn phiền trong cuộc sống. Cùng chia sẻ sở thích của mình. Kewtiie chưa bao giờ cho người khác biết anh thích ăn gì. Anh từng không muốn ai bước quá sâu vào vùng an toàn của anh. Nhưng cậu, một người xa lạ đã từ từ bước vào một cách khẽ khàng. Đến cả anh cũng không nhận ra.
_________________

“Chào anh. Em tên Lê Phan, nhưng anh cứ gọi em là Wren đi”.

Wren Evans đặt một ly trà sữa đậu xanh nóng lên bàn cho Hurrykng.

“Em là…”.

“Em từ công ty mẹ luân chuyển qua ạ. Còn có Grey D ngồi trong góc nữa. Mà ảnh chưa vô tới. Có gì giúp đỡ em nhé”.

“Anh cảm ơn nhé”.

Hurrykng gật đầu cảm ơn thằng bé. Gen Z ở Việt Nam đều thân thiện, tự tin thế à. Phòng này lúc Khang vào làm thì anh bé nhất. Nhưng có vẻ thằng bé này sẽ thay thế anh làm em út. Mới nghỉ bệnh hai ngày rồi đi công tác ở Bắc mấy bữa mà vật đổi sao vời quá vậy ta.

“Nay anh ăn sáng bằng bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ à”.

“Ừ. Ăn nhiều rau tí cho tốt”.

“Em nghĩ bánh mì truyền thống Việt Nam ngon hơn”. Wren giơ ổ bánh mì của mình lên cho Hurrykng xem.

“Mới sáng mà ai cũng thổi kèn nhỉ”. Một cậu thanh niên bước vào.

“Grey D đây là người còn lại của phòng mình”. Wren giới thiệu với Grey D

“Chào anh. Em tên Đoàn Thế Lân, anh có thể giống thằng nhóc này, gọi em là Grey D”.

“Anh chào em”. Hurrykng giơ tay ra bắt tay với Grey D

Hai đứa này vào công ty chắc làm mấy chị em hú hét dữ đây. Đứa nào cũng đẹp trai, sáng láng. Grey D nét dịu hơn, Wren nét rất sắc sảo. Hurrykng nhớ tới Negav nhà mình.

“Em muốn ăn thử không. Cũng ngon lắm đó”.

“Dạ em xin”. Wren hơi cúi xuống cắn ổ bánh mì tam giác của Hurrykng

Cạch - cửa phòng mở ra. Một người đàn ông bước vào. Wren giật mình đến vẫn còn ngậm miếng bánh mình mà chưa cắn. Thằng bé cắn vội rồi nuốt vội lên gật đầu chào người đàn ông kia.

“Chưa khỏi bệnh mà ăn bánh mì rồi. Bánh mì nóng lắm, em sẽ khan tiếng nữa đó”. Hieuthuhai lấy ổ bánh mì trên tay Hurrykng đưa luôn cho Wren, rồi đưa cho Hurrykng một phần cháo. “Trưa nay muốn ăn gì thì nhắn tin cho nhé”. Gã gật đầu chào mọi người rồi mới rời đi.

“Người yêu anh hả. Soái thế”.

“Không. Không phải đâu”.

“Giấu ha. Mốt cưới em không đi à”. Wren nháy mắt chỉ Hurrykng rồi xách luôn ổ bánh mì của Hurrykng đem về.

Còn cậu chỉ biết bật cười. Thằng bé Wren dễ thương thật.

“Grey Dddddddd…, ăn giúp ổ bánh mì với. Bỏ phí”. Wren ném ổ bánh mì của mình qua cho Grey D.

Mọi người im lặng trả lại không khí yên tĩnh lại cho Hurrykng. Cậu mở hộp cháo ra ăn, Hieuthuhai mua cháo tổ yến cho cậu. Bảo Khang vừa ăn vừa suy nghĩ, không phải hôm đó đã nói rõ ràng rồi sao. Cậu không phải là một đối tượng để anh tán tỉnh đâu.

Nhưng cái gì càng khó khăn thì mới là thứ mấy thằng red flag thích. Chẳng trật đi đâu được.

Hôm nay Hurrykng lại phải tăng ca. Vắng nhà mấy ngày, công việc nó sắp đè anh. Thêm thằng Wren cứ hỏi việc. Khang không có nhà nó toàn tự bơi mấy hôm nay. Hỏi mấy chị thì mấy chị chỉ chỉ hời hợt. Họ cũng không biết rõ công việc của team cậu.

“Chỉ em đi, em làm phụ anh. Em hứa”.

Hurrykng thấy mình của ngày đầu đi làm. Team không ai chịu chiếu cố cậu. Lý do đơn giản cậu chẳng phải là con của ai cả. Và bằng của cậu của đại học lớn ở Mỹ. Họ nghĩ cậu sẽ cản trở con đường thăng tiến của họ. Hurrykng sẽ nỗ lực nhưng không phải bằng cách đạp người khác xuống. Nên cậu nhiệt tình chỉ Wren, ai cũng phải bắt đầu từ đó.

Quầng tới tám giờ thì Wren xách cậu đi về. Việc gì thì để ngày mai, lương cũng nhiêu đó, deadline chưa tới thì cày quá làm gì. Tổn thọ, họ còn phải sống vui vẻ mấy chục năm nữa. Nếu cuộc đời sáu mươi năm thì họ còn gần hai phần cuộc đời phía trước.

“Em biết quán này ngon lắm. Em dắt anh đi ăn khuya”.

“Em không về người nhà trông à”.

“Ông bà, ba mẹ, anh chị em đều ở Hà Nội hết. Em chạy vô đây làm”.

“Em giống anh. Anh chạy từ Mỹ về”.

Rồi ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Wren dắt Hurrykng đi ăn hủ tiếu gõ.

“Chú cho con tô mì hoành thánh ạ”. Wren gọi món trước. “Còn anh”.

“Hủ tiếu đi”.

“Rồi hai đứa chờ chú chút”.

Wren lấy điện thoại ra check thử xem có ai nhắn tin không. Chỉ thấy Grey D nhắn hỏi về chưa. Wren mở camera lên, định quay một đoạn clip gửi cho Grey D. Như muốn nói cậu đang ăn hủ tiếu. Ăn xong cậu sẽ về, ở nhà tự lo đi.

Grey D sau khi xem clip hơi nhíu mày lại. Anh chuyển tiếp cho Hieuthuhai, Wren quay nét quá. Vừa thấy Hurrykng ở trước mặt, vừa thấy Hieuthuhai đi xe mui trần chở gái lướt qua. Ăn vụng chẳng biết chùi mép là dở rồi.

“Anh bỏ cô gái đó xuống, quay lại đón người tình của anh hộ em. Nhớ nhắc nhở Wren giúp em. Cùng là đàn ông mà tham quá, định thả lưới chích điện bắt hết à”.

Gã sao khi nhận được tin nhắn của Grey D thì khóe miệng hơi cong lên. Duyên tới vậy là cùng.

“Xuống xe. Anh sẽ chuyển khoản cho em”.

“Gì vậy anh”.

“Nghe lời”.

Hieuthuhai bất ngờ tấp xe vô lề. Rồi đưa túi xách cho cô gái. Cô gái kia cũng tỏ ra giận dỗi rồi cũng cầm túi xách đi xuống xem. Chơi với gã phải hiểu luật chơi của gã.

Hủ tiếu được bê ra. Wren háo hức muốn ăn ngay, như một đứa trẻ. Không khác gì Negav. Nhưng mỏ Wren không hỗn như Negav. Mà vô tri thì chắc cũng ngang ngửa.

Đang chuẩn bị ăn thì Grey D gọi tới. Thằng bé nhíu mày lại. Miếng ăn tới miệng rồi mà kỳ ghê.

“Wren, về nhà gấp được không anh khó thở quá”.

“Hả. Uống thuốc chưa”. Wren nghe Grey D nói vậy thì bỏ luôn đũa xuống mà đứng dậy. “Chờ em tí em về ngay”.

Hurrykng thấy Wren gấp quá cũng lo lắng theo.

“Wren bình tĩnh, chìa khóa nè em”.

“Dạ em cảm ơn”.

“Trời ơi đội nón lên”.

“Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy”. Hieuthuhai bước tới thấy tình hình có vẻ căng liền hỏi.

“Anh Hiếu ăn hủ tiếu với anh Khang giúp em”. Wren nói rồi đạp số con cub 50 phóng đi mất.

“Chuyện gì vậy Khang”.

“Nhà em ấy có việc gấp. Ủa mà anh ở đâu ra vậy”.

“Anh lái xe đi dạo. Thấy em ăn hủ tiếu nên định ghé lại ăn cùng em”. Hieuthuhai mĩm cười với cậu. Trong đầu gã suy nghĩ thằng Grey D lại giở trò gì rồi. Mà thôi cũng kệ.

“Anh ăn tô của em này. Em chưa động đũa đâu.

Hurrykng đặt tô của mình qua cho gã. Rồi kéo tô của Wren về phía mình. Tô của Wren có vắt chanh rồi.

“Em đã khỏe hẵn chưa”.

“Nói được là khỏe rồi. Ăn đi bún nở”. Hurrykng gắp cho gã mấy viên hoành hành. Cậu chưa bao giờ ăn thử, nhưng Wren háo hức như vậy chắc là cũng ngon.

Bọn họ đang ăn dở nữa tô thì quán cafe bên đường mở nhạc.

Trên đường đi lễ xuân đầu năm.

(Ai chưa biết lên TikTok gõ nha).

Tiếp theo đó là lời rap của Kejo. Hurrykng vô thức gật đầu theo nhịp beat. Cậu giật mình nhận ra thì thấy hơi ngại nên lén nhìn qua gã. Thì bên kia gã cũng đang gật như cậu. Cả hai nhìn nhau cười. Họ cùng tần số.
______________
“Ngon không”. Kewtiie dắt Negav tới quán hủ tiếu gõ ăn thử.

Cậu gọi đúng món như Hurrykng từng gọi. Đúng là nước súp phở, hủ tiếu ở Việt Nam là một loại soup rất đặc biệt. Cậu gật gật đầu với Kewtiie. Ở gần riết cũng có thể nhìn được khẩu hình rồi.

Kewtiie ăn hủ tiếu khô nhưng anh lại chan nước vào. Hên là Negav không biết món này. Cậu cũng như Hurrykng gắp hoành thánh bỏ qua tô cho anh.

Bọn họ đã đạt được thỏa thuận. Negav giả làm người yêu của Kewtiie. Anh nhận tiền được sẽ chia cho cậu một tỷ. Tất nhiên Kewtiie không kể mục phụ lục. Một tỷ sẽ giúp Negav đủ sống ở Việt Nam. Và Kewtiie cũng sẽ giúp cậu tìm Trần Minh Hiếu kia.

Trong lúc đợi tin tức từ thám tử. Kewtiie sẽ dắt cậu đi đến những nơi Hurrykng từng tới và được ghi trong nhật ký. Bảo Khang không biết được mặt trái của Hieuthuhai. Nên Negav dựa vào nhật ký rất ngưỡng mộ tình yêu của họ.

“Anh có nghĩ rằng anh ấy yêu anh Khang từ cái nhìn đầu tiên không”.

Kewtiie lắc đầu và đưa lên hai ngón tay.

“Cái nhìn thứ hai hả”.

“Ừ”.

“Cũng đúng. Gặp một lần thì sao yêu nhau được”. Negav bất giác mĩm cười.

Trời vừa đổ mưa. Dưới đường vẫn còn những vũng nước. Hai người họ đi bộ về nhà. Negav không dám ở một mình nữa. Cậu đã dọn tới ở với Kewtiie, anh tất nhiên là không ngại rồi.

Kewtiie một tay cầm ô, một tay nắm cổ tay Negav dắt cậu về nhà.

“Thôi cất ô đi. Hết mưa rồi mà”.

Kewtiie gấp ô lại. Ánh đèn đường màu vàng ấm ám rọi xuống họ. Negav đi chân sáo rất vui vẻ. Kewtiie giơ tay cậu lên. Negav phối hợp quay một vòng. Bọn họ cười nói vui vẻ rồi nắm tay nhau đi về.

Hai ta khiêu vũ dưới ánh đèn đường
They say we're nuts we say fuck them
Những khoảnh khắc y như lúc này chỉ trải qua một lần trong đời
Tan đi mất thật nhanh hơn những gì mà em mong đợi
Để lý trí em hỏi con tim em trả lời
Thề ở dưới ánh trăng là sẽ cạnh mãi không rời
Trước khi bình minh trước khi ngắm thấy mây xanh
Nói cho tình yêu trước khi gió thoáng bay nhanh
Nếu điệu nhảy này sẽ kéo dài đến mãi mãi
Liệu em từ chối hay là nắm lấy tay anh

////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro