5. Gặp lại năm ta 60 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh Khang”.

“Sao”.

“Giúp em với. Wren giận em rồi”.

Hurrykng đang làm việc thì Grey D chạy qua chổ anh. Rồi nhìn anh bằng ánh mắt cún con.

“Hôm qua em ngủ quên không đi rước Wren về. Nó đăng story: Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại…”.

Hurrykng bật cười với hai đứa này.

“Xin lỗi chưa”.

“Rồi. Ẻm block em rồi”.

“Nhưng hai đứa chung nhà mà”.

“Em xin lỗi nó đi. Đây không phải là thất hứa thông thường. Wren nó lo lắng cho em khi không liên lạc được với em lắm đấy. Vì nó sợ em xảy ra chuyện gì. Chứ không phải đơn thuần như bị cho leo cây. Hai cái đó cộng lại là vừa thất vọng, vừa lo lắng rồi sợ hãi”.

“Em biết em sai rồi. Em không muốn gặp lại năm sáu mươi đâu”.

“Rồi anh giúp được gì em bây giờ. Mua món nó thích ăn nước nó thích uống cho nó đi. Nó đang bị deadline dí. Em chọc nó quạo coi chừng nó xiên em luôn”.

Cạch - cửa phòng mở ra. Là Wren bước vào.

“Im. Khó ưa”. Wren biết Grey D định nói gì nên chặng họng nó trước. Cậu im lặng đi về chổ ngồi.

Hurrykng thấy Wren bây giờ như con nhím. Đụng là xù lông, đụng là cắn. Nhưng mà ít ra Wren còn có người dỗ dành khi thằng bé giận dỗi. Còn Hurrykng phải tập mạnh mẽ, có ai dỗ cậu đâu. Negav cũng sẽ dỗ nhưng nó ở rất xa. Không thể nào an ủi vỗ về cậu được.

Hurrykng cũng muốn có một người ở bên cạnh. Bão tố cùng nhau vượt qua. Những đứa ế thường là quân sư tư vấn tình cảm. Hurrykng tự bật cười chính mình.

Mùa hè năm ấy có một người vì muốn ôm cậu mà đã ôm tất cả bạn bè. Còn mùa hè năm nay, có một Grey D vì muốn mua đồ ăn cho Wren mà đã mua hết cho cả phòng. Hai đứa này làm Hurrykng cũng muốn mua đồ làm bánh cho nữ thần của cậu. Hôm nay cậu muốn tỏ tình, không được thì thôi. Cũng không thể mập mờ mãi được.

Nói là làm, hôm nay cậu làm đúng giờ hành chính rồi đi về siêu thị gần nhà mua đồ. Nào trứng nào bột mì, nào trái cây. Hurrykng tưởng tượng đến viễn cảnh cô ấy sẽ cảm động mà long lanh ánh mắt. 

Hurrykng đứng trên vỉa hè, cậu thấy cô gái kia rồi. Trùng hợp đến vậy à, trong lúc cậu định giơ tay lên chào cô ấy. Một tiếng sét như nổ sầm bên tai. Cô ấy đang ôm người khác, họ trao nhau nụ hôn thân mật. Cậu thất thần làm rơi túi đồ xuống đất. Nhưng quả cam lăn trên đường.

Hieuthuhai định đi vào xe, gã đang nghe điện thoại nên không chú ý lắm. Gã thấy một quả cam lăn tới chân mình. Là ai bất cẩn vậy, gã ngước lên nhìn. Là cậu, Hurrykng vẫn đứng thất thần ở đó. 

Gã nhìn theo hướng mắt cậu, đôi tình nhân đang âu yếm nhau. Ngày này sớm muộn cũng tới. Gã bước tới chắn trước mặt cậu.

“Đừng nhìn. Cứ khóc nếu em muốn”.

Gã để đầu cậu tựa lên vai mình. Vai áo gã đã ướt, nó ấm nóng do nước mắt của cậu. Kỳ lạ, đây là điều gã muốn mà. Gã đã lên kế hoạch để cậu nhìn thấy cảnh này. Ông trời đang giúp gã, kết quả còn hơn gã mong chờ. Nhưng thật kỳ lạ, gã không vui như gã nghĩ. Gã từng nghĩ mình sẽ nhân cơ hội, an ủi vài lời. Rồi dụ dỗ cậu lúc cậu yếu lòng. Nhưng đến khi thấy cậu đau lòng mà bật khóc. Gã có chút xót xa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phốc - Tiếng khui lon bia.

Hieuthuhai mua cho cậu mười lon, nhưng gã nghĩ đô cậu không tới đâu. Gã còn gọi cho Right xin nghỉ ngày mai cho cậu. Kịch bản thứ nhất ngày mai cậu cũng đau đầu không đi làm nổi. Kịch bản thứ hai là cậu thẩn thờ không có tâm trí đi làm. Kịch bản nào thì gã cũng đã xin cho cậu nghỉ. Với những gì đã tính toán, gã đương nhiên cũng không cản cậu uống. Uống nổi bao nhiêu thì cứ uống. Gã không tiếc tiền với cậu. Ngày mai nỗi buồn mà đem bán được gã cũng sẵn sàng đem bán dùm cậu.

Hurrykng uống cạn ba lon, cậu đặt lon bia rỗng xuống. Thất tình sao khó chịu quá. Cũng không phải là người ta phản bội cậu. Chỉ trách cậu ôm hy vọng quá nhiều. Thì ra là tự cậu đa tình, nếu cậu nói ra. Thì mọi thứ sẽ khác chứ, họ có thể nắm tay nhau không.

Tất cả đã là quá muộn.

Gã đã thấy cậu khui tới lon thứ năm. Đô cậu cũng mạnh dữ nhỉ. Không sao, trời còn sớm cứ uống tiếp đi.

Hurrykng uống hết lon thứ năm. Cậu dừng nhìn về phía gã. Người đàn ông luôn xuất hiện mỗi lúc cậu cần. Là cố ý hay chỉ là hữu duyên.

“Anh”.

“Em muốn gì. Muốn ăn gì không”.

Hurrykng xích lại gần. Hình như cậu say rồi. Trong cơn say thì người ta thường làm gì nhỉ. Cậu xích lại gần và…hôn lên môi gã.

Lần đầu gặp không phải gu. Nhưng lần này là đúng gu rồi. Gã đã cậu nằm lên giường đặt cậu dưới thân. Là cậu tự nguyện nha, không phải gã ép buộc.

Gã hôn lên môi cậu, họ trao nhau những nụ hôn ngắn. Mặt cậu đỏ hồng do say rượu. Gã cũng say rồi, mà say ánh mắt cậu. Hieuthuhai kéo áo sơ mi của cậu lên tận ngực, gã xoa nắn mân mê hai quả anh đào của cậu.

“Ưm…a…”.

Gã hôn lên mặt rồi hôn lên cổ cậu. Không có mèo nào chê mỡ cả. Huống chi gã đã đợi cậu rất lâu. Gã nhanh chóng thoát y hộ cậu. Gã áp mặt lên tấm lưng trần của cậu rồi hôn lấy nó. Tay gã thì không ngừng nhào nặn đào của cậu. Vuốt ve hậu huyệt và những nếp gấp phía sau.

Cậu uốn éo không yên do bị gã kích thích. Mông không ngừng cọ lên thằng nhỏ của gã. Hieuthuhai sắp không chịu được nữa rồi. Khi say người ta thường phóng túng hơn bình thường à.

Gã đặt thằng nhỏ của gã và cậu ở cạnh nhau. Cọ cả hai lại, miệng gã chu du khắp cơ thể cậu. Cơ thể cậu như một miếng tàu hủ non mềm. Vừa mềm mà còn vừa ngọt. Rất vừa miệng gã.

Đổ đầy gel bôi trơn, gã từ từ mở rộng cho cậu. Một ngón, hai ngón rồi lại ba. Cậu khó chịu chống cự thì gã sẽ an ủi âu yếm cậu. Lỗ nhỏ này chắc lần đầu, nhìn cách nó hút lấy chặt lấy mấy ngón tay của gã đi. Thật chặt, thật ấm nóng. Thay thế bằng thằng nhỏ của gã thì còn gì bằng. Gã mê đắm cơ thể của cậu.

“Ưm…a…a…Ưm”.

Gã vừa mở rộng thỉnh thoảng lại gảy lên vách thịt của cậu. Cảm giác thật lạ, Hurrykng không giải thích được. Rất khó chịu, ngứa ngáy khắp người. Nhưng cậu cảm thấy không đủ, cậu muốn thứ khác to hơn. Khi gã rút những ngón tay ra, cậu không muốn mà nắm lấy tay gã.

“Em chưa ăn gì đâu nhỉ. Nào từ từ, anh đút cho em”.

Hurrykng mơ màng nhìn gã. Hieuthuhai đặt hai bàn tay cậu lên thằng nhỏ của anh.

“An ủi nó đi. Như em đang ăn một que kem lớn”.

Hurrykng ngậm lấy phần đầu khất của gã. Nó có mùi đặc trưng của đàn ông. Cậu liếm xung quanh thân thằng đệ của gã. Như cách cậu đang ăn một que kem, một cách ngon lành. Gã thở ra một cách đầy thỏa mãn. Nhưng gã muốn nhiều hơn, muốn cậu nuốt hết thằng nhỏ của gã.

“Cho anh vào hết nào”.

Gã vịn lấy đầu cậu để giúp thằng nhỏ mình vào sâu hơn. Cậu không thở được mà giãy giụa, nhưng gã giữ chặt đầu cậu lại mà ra vào. Đầu khấc của gã đi vào bên trong cổ họng của cậu. Hurrykng khó chịu ho lên. Nhưng gã không ngừng lại, đến khi bắn thẳng dòng tinh đầu tiên vào cổ họng cậu.

Hurrykng mệt mỏi nằm xuống giường ho sặc sụa. Gã tém mấy cọng tóc mái trên trán của cậu lên. Hôn lên ngực rồi hôn lên môi cậu. Tay thì gảy nhẹ lên lỗ nhỏ của cậu làm cậu khó chịu vô cùng.

“Em muốn anh hả”.

“Ừm”.

“Nói thử xem anh là ai”.

“Anh Minh Hiếu”.

“Đúng rồi”.

Có lẽ cậu không hoàn toàn mất đi lí trí do men như anh nghĩ. Nơi ấy đã mở rộng kỹ càng, gã bôi gel bôi trơn lên thằng nhỏ của gã. Từ từ đi vào bên trong cậu, cậu lo lắng mà chớp chớp mắt. Đi được nữa đường gã bất ngờ đẩy mạnh hết vào trong Hurrykng đau đớn mà nhắm chặt mắt lại.

“Ưm…ơi…ưm”.

“Mở mắt ra nhìn anh này. Xem ai mới là người đàn ông của em”. Gã nắm lấy hai bàn tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.

Gã rút thằng nhỏ của mình ra chỉ chừa lại đầu khấc, rồi lại đâm mạnh vào. Đều đặn như có lập trình. Cậu cảm thấy đau khi nhưng muốn gã rồi đi. Cậu thít chặt lỗ nhỏ, các vách thịt như muốn níu lấy thằng nhỏ của gã.

“Trời ơi, anh tới mất thôi”.

Tần suất đã nhanh dần theo thời gian, cậu đã bắt đầu “chấp nhận” được thằng nhỏ của gã.

“Nhanh…nhanh quá…Hiếu…a…a…chết em”.

Anh sẽ làm em sướng chết mà bắn ra.

Gã khoác hai tay cậu lên vai, để cậu vòng tay ôm lấy cổ gã. Hieuthuhai hơi đỡ cậu dậy để thằng nhỏ vào sâu hơn. Gã ngậm lấy ngực cậu, ngậm lấy nó mà mút như đứa trẻ bú sữa mẹ.

“A….A…ưm…”. Cậu ôm lấy đầu gã, cậu chết mất đi thôi..

Một tay gã vịn lấy cổ cậu mà tiếp tục tiến quân, gã biết cậu sắp tới rồi. Cậu thở ngắt quãng như sắp hụt hơi. Gã kéo đầu cậu yên trên vai gã. Tiếng rên rỉ của cậu văng vẳng bên tai còn mạnh hơn bất kì liều thuốc kích tình khác.

Hơn mười phút sau, gã bắn ra, bên trong cậu. Rất bắn rất lâu, cậu đã bắt trước gã cách đó mấy phút. Hurrykng mệt mỏi đổ sập lên vai gã.

Gã mỉm cười hài lòng mà hôn lên môi cậu. Xém thốt ra câu: Để anh lưu số, hôm khác anh lại gọi, em quá tuyệt vời.

Cậu mở cậu mắt long lanh ánh nước nhìn gã. Là nước mắt sinh lí à, gã chơi cậu sướng đến khóc ư. Thật là đáng yêu mà, gã ôm cậu vào lòng âu yếm. Chưa có tình một đêm nào gã dịu dàng thế đâu nhé.

“Em ăn no rồi nhưng anh thì chưa”.

Cậu không hiểu ngơ ra nhìn gã. Gã đã nhanh chóng bế cậu đi ra ngoài. Đặt cậu lên bàn bếp.

“Anh muốn ăn nho”.

Gã lấy từ tủ lạnh ra một hộp nho mẫu đơn. Trái nào cũng xanh mơn mởn và tròn đều. Gã mở nắp hộp ra, cầm một trái đặt lên đùi non của cậu. Cậu bị lạnh mà rùng mình.

“Đừng sợ. Đút anh ăn đi”.

Cậu lấy một trái nho trên tay gã, đút cho gã ăn. Gã ăn xong thì khóe miệng hơi cong lên. Con cừu của gã rất dễ thương.

“Không phải như thế”.

Gã mở chân cậu ra, lộ ra lỗ nhỏ của cậu vẫn chưa khép lại. Và con cháu của gã vẫn tràn ra khi cậu cố đóng nó lại. Cậu xấu hổ che lấy nó mà lắc đầu.

“Sao lại che nơi đẹp đẽ ấy chứ…ngoan. Anh sẽ thương. Anh muốn ăn từ đây”.

Gã di di quả nho quanh lỗ nhỏ của cậu rồi đẩy vào. Hơi lạnh làm cậu rùng mình, cậu muốn tống nó ra.

“Anh muốn được ăn no mà”.

Gã vùi đầu vào xương quai xanh của cậu. Tay vẫn không ngừng đút nho cho miệng nhỏ của cậu.

“Một quả, hai quả, ba quả rồi nè. Khang đón thử xem, miệng nhỏ của em ăn được bao nhiêu quả nhỏ”.

Mặt cậu đỏ lại càng đỏ hơn. Cậu không biết trả lời thế nào, ai lại nhét nho vào lỗ nhỏ của mình mà biết chứ.

“Em không biết”

“Đoán thử xem”.

“Dạ mười quả”.

“Anh nghĩ là hơn chứ. Thằng nhỏ của anh còn nằm trọn trong em mà”.

Cậu không biết phải làm sao để tiếp nhận những lời dâm dục thốt ra từ miệng gã. Cậu thật muốn tìm chỗ trốn quá đi.

“Lấp đầy nó đi em. Em làm được mà”.

Hieuthuhai đặt quả nho thứ tư lên tay cậu. Gật gật đầu như bảo cậu tự làm đi. Gã chỉ giúp cậu tới đây thôi.

Cậu cầm quả nho lên. Thật sự nghe lời mà đút cho miệng nhỏ của mình. Bốn, năm, sáu rồi lại bảy. Bụng của cậu như cũng cộm lên, hơi lạnh từ những quả nho làm vách thịt cậu thêm nhạy cảm. Quả thứ chín chỉ nhét vào được một nửa, còn một nửa vẫn ở ngoài.

“Em không cố được nữa”. Hurrykng đầu hàng.

“Em nói mình có thể ăn được mười quả lận mà. Cố lên”.

“Thật sự là không thể”.

“Để anh giúp em”.

Gã cầm lấy quả thứ mười từ tay cậu. Đặt nó trước cửa huyệt, rồi để thằng nhỏ của gã trước đó. Hurrykng xám mặt, gã định vào sao.

“Không, Hiếu. Sẽ rách mất. Rách thật đó”.

Cậu hoảng sợ nắm lấy hai tay gã.

“Sẽ không rách đâu. Mấy trái nho này đâu có làm em sương như thằng nhỏ của anh được”.

Hieuthuhai để cậu nắm lấy vai gã, hai chân cậu mở rộng, thằng nhỏ của gã dứt khoát đâm vào. Nhanh đến mức cậu không kịp từ chối chỉ kịp la toán lên. Gã lại luật động như máy đóng cọc không cho cậu kịp thở.

Miệng nhỏ của cậu không rách như cậu nghĩ. Chỉ có lại, một dòng nước chảy ra, chảy xuống đùi cậu. Thằng nhỏ của gã đang nghiền nát nho ở trong cậu. Những trái nho, dương vật của gã như đang chiến tranh tranh giành địa bàn.

Cậu vừa đau vừa sướng ôm lấy gã. Như buông thả tất cả mọi chuyện trên đời. Hôm nay chỉ có họ ở đây, đang quấn lấy nhau bằng dục vọng nguyên thủy nhất.
__________________
“Em đang làm gì thế”.

Một sáng Kewtiie ngủ dậy, đã thấy Negav đang hì hục trong bếp.

“Dậy sớm vậy”.

Kewtiie thường ngủ tới trưa nên buổi sáng cậu thường tung hoành cái bếp một mình. Anh không có ý kiến gì, miễn là không cháy nhà anh là được.

“Em đang làm gì vậy”. Kewtiie lấy cuốn sổ nhỏ bỏ trong túi của tạp dề ghi cho cậu đọc.

“Em làm bún chả. Sáng nay em đi bách hóa xanh thấy người ta có thịt xay với thịt ba chỉ rất ngon. Nên muốn mua về làm thôi”.

“Cần anh giúp không”. Anh lại viết cho cậu đọc

“Anh giúp em nhặt rau giúp em nhé. Bào củ cải nữa nè”. Negav đưa túi rau củ cho anh.

Ở một mình Kewtiie thường bữa bỏ bữa ăn vì lười. Ở với Negav thì ngày đủ ba bữa, còn bonus thêm bữa xế, bữa phụ. Cậu nuôi anh sắp tăng size cái má bánh bao lại rồi.

Negav ướp thịt rồi để đó cho thấm. Trong lúc đó cậu giúp Kewtiie bào sợi củ cải trắng và củ cải đỏ. Có thời gian ngâm giấm cho thấm từ từ sẽ ngon hơn. Nhưng không có thời gian thì mình chế lại. Negav ngâm luôn với nước chanh để chua kịp ăn. Ngâm xong thì cậu nặn hình thịt bằm bỏ vào nồi chiên không dầu trước. Kewtiie cũng đã nhặt rau xong. Anh đem nó đi rửa.

“Giã tỏi ớt dùm em nha”.

Kewtiie gật gật đầu rồi đi tìm tỏi ớt. Cùng nhau làm, không bao lâu họ cũng đã dọn lên bàn ăn.

“Đúng là người Việt Nam làm nước mắm vẫn tốt hơn người Việt gốc cây như em”.

Negav nếm nước mắm rồi hài lòng. Lúc nảy cậu làm theo Google hướng dẫn thấy cũng ok. Nhưng Kewtiie nếm thử rồi quyết định sửa lại cho ok hơn. Cậu bỏ bún vào dĩa rồi củ cải ngâm, thêm thịt nướng. Rau sống thì để Kewtiie tự bỏ vì cậu không biết Kewtiie muốn ăn bao nhiêu.

“Lần đầu làm nếu không ngon thì góp ý lần sao em sửa nhé”.

Kewtiie bật cười rồi xoa đầu cậu. Làm sao mà anh dám chê.

“Thí chủ dễ thương, bần tăng cho thêm miếng nữa”.

Negav thấy hôm nay anh thức dậy sớm, tinh thần vui vẻ nên gắp thêm thịt nướng cho anh. Ai cũng xứng đáng được vui vẻ và hạnh phúc. Negav không muốn thêm một ai rơi vào trầm uất như Hurykng.

“Nhưng anh muốn được thưởng cái khác hơn”.

Kewtiie cầm chai rượu vang rồi đi lấy ly lấy đá. Sáng hay tối không ảnh hưởng tới bọn bọ.

Ăn uống dọn dẹp xong.

“A”.

Kewtiie bất ngờ ôm cậu đặt lên bàn ăn.

“Anh say rồi hả Kew”.

Kewtiie lắc lắc đầu.

Anh thủ thế đỡ lấy lưng cậu rồi hôn lên môi cậu. Anh đặt tay cậu lên thằng em đang ngóc đầu lên của anh. Cậu và anh rất thân mật và anh muốn giữa họ không còn khoảng cách.

////////////////////////
Trần Minh Hiếu hay Đinh Minh Hiếu đều gian như nhau. Rồi ai mới là người dạy hư người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro