02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 45 phút sáng, trời thì tờ mờ chưa rõ bóng mây nhưng Phạm Bảo Khang đã có mặt ở trường. Bác bảo vệ vì chẳng còn lạ gì mặt của em nên cũng dễ dàng cho em vào trong, nhưng cũng cẩn thận nhắc nhở

" Không được lên lớp đâu nhe con, ngồi dưới sân đợi đỡ đi. Lên coi chừng mất gì tụi nó đổ thừa đó "

" Dạ, con biết rồi bác, thưa bác con vô " em ngoan ngoãn cúi đầu chào bác bảo vệ

Nhìn em vậy bác bảo vệ chỉ biết chép miệng mà thèm, nhìn con người ta thấy tham, nhìn lại thằng con mình thì bác muốn báo công an vô cùng

...

Trời còn chưa sáng nên Bảo Khang đành ngồi ở sân sau nhâm nhi ổ bánh mì nóng hổi giòn tan mua ở cổng trường, gió thì thổi đìu hiu, tiếng lá đan nhau, tiếng chim chóc kêu ví von làm em nhẹ lòng. Chỉ có những lúc như này Bảo Khang mới cảm thấy em là em, không lời đem pha dè bỉu về mái tóc hay nhan sắc, cũng không có tiếng ồn ào nhộn nhịp

" Thằng kia!! Đi đâu mà sớm quá vậy? " Tiếng của ai đó gọi làm Bảo Khang giật thót cả tim

" Mình đi học, còn bạn?? " Bảo Khang bình tĩnh đáp lại

Đành chịu thôi, nếu là người thì em mừng còn nếu là ma thì em sợ. Cùng lắm thì nó đòi ăn chứ không có gì đáng sợ hết, Bảo Khang thầm động viên chính mình như vậy

" Tao hỏi mày làm gì giờ này? " người kia càng nói, bước chân càng sải dài bước lại chỗ Khang đang ngồi

" Mình nói rồi mà, mình đi học. Giờ này chưa có ai nên mình mới ngồi đây " Bảo Khang theo phản xạ của một con người bình thường mà nhích người dần ra mép bên kia của ghế đá

Giờ chỉ cần con ma hay con người không rõ danh phận kia hành động gì là Khang chạy ngay đấy

Nhưng người kia bước gần tới ghế đá thì ngừng lại, trùng hợp có ánh sáng ít ỏi từ đèn trong sân rọi vào mặt hắn. Một gương mặt đẹp trai, dễ nhìn nhưng với tình cảnh này thì có chút kì quái

" Vậy sao? Mày học lớp nào? " hắn vui vẻ hỏi

" Mình học mười hai, vậy nha. Chào bạn!!! "

Nói rồi em xách cặp chạy biến đi mất, quên luôn cả ổ bánh mì đang ăn dở dang. Ai đời hỏi lớp con người ta mà làm cái mặt thấy gớm như thằng đó không cơ chứ

Chạy một mạch lên thẳng phòng bảo vệ ngồi đợi hai thằng bạn đang tới vậy. Thấy Khang chạy ra với vẻ mặt xanh như xác chết trôi mà chú bảo vệ trêu

" Gặp ma hả con? "

" Con gặp quỷ chú ơi, cái con đó thấy gớm lắm chú " Bảo Khang hoảng loạn quơ tay múa chân diễn tả

" Rồi mày nạp ổ bánh mì cho nó rồi hả con?? " chú bảo vệ tinh tế quan tâm

Lúc này Bảo Khang mới định hình lại được, hên là người còn nguyên nên em chỉ biết bí xị mà than thở

" Rồi luôn, bữa nay chắc con đói chết luôn "

Chú bảo vệ thấy dáng vẻ đó thì chỉ biết cười trừ, lứa trẻ bây giờ đúng là nhát gan

.....

6 giờ 15 phút sáng, trời rạo rực ánh mai lấp ló sau vạt gió cuối thu tháng chín

" Sao nhìn mặt mày buồn vậy con?!? " Đinh Hiếu vừa vào đã dùng cái giọng đanh đá hỏi thăm em

" Sáng giờ có ăn gì đâu mà " Khang thở ngắn thở dài

" Ủa sao anh không ăn?? " Thành An từ sau lưng Đinh Hiếu ló đầu ra, trên miệng còn ngậm cục kẹo bước lại chỗ em

Nó lục lọi gì đó trong cặp sách, hồi sau thì móc ra hai hộp sữa với cái bánh mì ngọt. Ngó vô thì Khang thấy nó còn có hủ muối với mấy trái xoài, còn có mấy bịch bánh nhỏ nữa

" Mày bán tạp hóa hả An?? " Em thích thú  nhìn đống quà vặt ấy

" Đâu có đâu, tại em đói mà thầy Duy không có cho ăn vặt ở ngoài. Nên đem từ nhà đi thôi " Thành An vô tư nhún vai giải thích

Bảo Khang đến khô lời với thằng nhóc này, nó mà trả lời với thầy Phạm Anh Duy như này thì đảm bảo nó bị luộc trong tích tắc là cái chắc

" Mà tự nhiên bày ra chi vậy? " Bảo Khang nhìn cái đống trước mặt mà thầm cảm thán với cái sức ăn của Thành An

" Thì anh đói mà, em chia cho anh bớt. Ăn đi để không thôi xỉu á " Thành An đẩy mớ đồ vào tay em, rồi nó tung tăng rời đi : " Bye bye anh Khang, giờ ra chơi em tìm anh sau "

Bảo Khang khó hiểu nhìn nó rời đi, rồi lại nhìn Đinh Hiếu

" Nhìn gì mà nhìn?? Lo ăn đi, không hồi thằng Hậu nó ăn hết ráng chịu " Đinh Hiếu dùng cái giọng hù dọa con nít với em

" Mày làm như tao còn nhỏ lắm á " Bảo Khang phụng phịu

" Đâu có nhỏ, mà bị nạt cái là xị mặt ra " Đinh Hiếu nhếch môi giễu

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Tại cái chap này hơi dài á nên Bách tách ra 2 chap lẻ nha :)) chứ mấy nàng hối quá Bách sửa ko kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro