02.5 : Bất công cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện ban sáng, gương mặt thấp thoáng qua tia sáng mỏng kia dường như em đã gặp ở đâu đó. Gương mặt ấy mang đến cho em cảm giác sợ hãi và đau lòng, dường như rất quen thuộc nhưng lại thật xa lạ. Khó thật khó làm sao để nhớ ra đó là ai, em chỉ nhớ trong cơn ác mộng nào đó người đó đã thoáng qua trong cuộc đời em theo một hình thức gần gũi nào đó

" Khang!!! Thầy kêu kìa " Phúc Hậu thúc cù chỏ vào mạn sườn để kêu con người đang lơ đễnh kia

" PHẠM BẢO KHANG!!! " tiếng thầy giáo chủ nhiệm quát ầm lên

Bảo Khang bị kêu đến phát hoảng, bật dậy đôi tay mất quyền kiểm soát lật loạn mấy trang sách

" Em làm gì mà không nghe tôi giảng hả Khang?? Em xem thường tiết của tôi đến vậy à? " thầy Anh Tú bất mãn hỏi

" Dạ thầy, em không có " Bảo Khang cúi đầu sợ hãi

" Vậy trả lời cho tôi tác giả Lép Tôn-xtôi có những tác phẩm tiêu biểu nào?? " Anh Tú khoan dung lật đại một kiến thức dễ nhớ để cậu học trò gỡ điểm

" Dạ thưa thầy... " Bảo Khang ấp úng

Nhưng nhanh chóng tình hình được giải vây khi Đinh Minh Hiếu ở phía trước lén mở vở soạn ra, nó còn cố tình lựa một góc đẹp giải vờ đang học mà đưa tay vào ra hiệu cho Bảo Khang

" Những tác phẩm tiêu biểu của tác giả Lép Tôn-xtôi là : Thời thơ ấu năm một tám năm hai; Thời niên thiếu năm một tám năm lăm; Nguời tù Kavzaz năm một tám sáu ba; Chiến tranh và hòa bình năm một tám sáu lăm; Anna Karenina năm một tám bảy bảy " Bảo Khang nhuần nhuyễn đọc ra vanh vách, trong lòng thầm cảm ơn cậu bạn của mình

Anh Tú ở trên gật gù mĩm cười, tay viết vào trang sổ đầu bài một vài câu khen ngợi, mang tiếng là thầy của tụi nhỏ chứ anh cũng còn khá trẻ, không lớn hơn tụi nhóc này là bao nên mấy trò vặt vãnh này của mấy nhóc anh đều thấy hết. Chỉ là không nỡ vạch trần tụi nhỏ mà thôi, dù gì đi nữa anh thật lòng cũng có chút thiên vị cậu học sinh ngoan hiền này

" Rồi ngồi xuống đi, lần sau học cho đàng hoàng vào " anh phất tay ra lệnh, miệng tuy cứng rắn như thế nhưng cũng có chút ý vị khoan dung yêu thương

" Lâm Bạch Phúc Hậu, đứng dậy trả lời câu hỏi. Hình thức nào của bài thơ được người viết chú ý phân tích ? " Thầy cố ý hỏi bài của tuần trước, thầy muốn làm khó thằng học trò ưa cứng đầu này

Lần này đến lượt Bảo Khang giở vở ra cho Phúc Hậu đọc, em còn tốt bụng lấy bút hightlight tô lên câu trả lời

" Dạ thưa thầy. Hình thức của bài thơ được người viết chú ý phân tích là cấu tạo của bài thơ, theo lối đối đáp thường gặp trong văn học dân gian " Phúc Hậu đọc nhanh trả lời thầy

" Em đi ăn cướp à? Đọc nhanh thế á" Anh Tú quát cậu học trò, nhưng tay vẫn ghi một con điểm khá cao vào cột điểm kiểm tra

Một màn kết hợp ăn ý đến hoàn hảo, phải nói Phúc Hậu đã luôn là người bạn, người anh em chí cốt luôn bên cạnh Bảo Khang từ những ngày đâu vào học. Nên em có phần hơi thiên vị với Phúc Hậu so với Đinh Hiếu hay Thành An

.....

Kết thúc ba tiết học trong đó có hai tiết văn và một tiết toán, thời gian thì cứ chậm rì rì trôi qua với tiếng giảng khô khan từ giáo viên, lời giảng tựa lời ru khiến có vài đứa đã ngủ gục ngay từ phút bốn lăm lúc chuyển tiết rồi

" Nãy thầy giảng gì vậy Hiếu ơi?? " Bảo Khang là một trong những cô cậu học trò ngủ gục ấy

" Tí tao cho mày mượn vở chép " Phúc Hậu tay cầm đũa ngoáy bịch bánh tráng nói

" Thầy Tú nói tiết sau thầy kiểm tra, học lại bài với đề cương " Đinh Minh Hiếu trẻ lời một cách chán chường, nhưng tay thì nhanh thoăn thoắt bóc mất trái trứng cút trong bịch bánh tráng trên tay Phúc Hậu

" Mẹ mày!!! Thằng chó Hiếu "Phúc Hậu bức xúc sút vào mông Đinh Hiếu

" Ngoan, tí về tao mua bánh tráng nướng trả cho. Xin có trái trứng làm gì ghê " Đinh Hiếu lại dùng cái giọng dỗ con nít để dỗ bạn mình

" Nhìn hai đứa mày như người yêu ấy " Bảo Khang cười khì với sự chiều chuộng mà Đinh Hiếu dành riêng cho Phúc Hậu

" Không có " Phúc Hậu nhảy đỏng lên

" Ai thèm yêu thằng người que này " Đinh Hiếu liếc qua Phúc Hậu với ánh mắt không thể nào xem thường hơn

" Tao thì thấy giống lắm á "

Nói rồi Khang chạy nhanh xuống tầng để đi tìm Thành An và Đức Duy. Thấy bạn mình chạy như vậy thì Phúc Hậu và Đinh Hiếu cũng muốn chạy theo nhưng lại bị tiếng loa thông báo của phòng đoàn trường kêu kéo đi

....

Chạy đến lớp không thấy, hỏi mấy em khóa dưới cũng không thấy. Quái lạ, bình thường thì tụi An, Duy, Hùng Huỳnh giờ này đã tụ năm tụ bảy ở chỗ phòng giám thị ở chân cầu thang để tám nhảm với giám thị Phúc, Quân, Hùng rồi. Nhưng hôm nay em cứ loay hoay chạy từ chỗ này sang chỗ khác cũng chả thấy ai, hỏi giám thị thì chỉ nhận lại một câu

" Thầy tưởng nó lên tìm em " từ thầy Quang Hùng

Suy nghĩ một chút thì Bảo Khang quyết định chạy xuống khoản sân vắng người ở đằng sau trường, nơi này nhìn qua um tùm cỏ dại, ở đoạn đường lát gạch men từ lâu đã đóng rêu xanh tốt, cây cỏ đều xanh đến bức ngờ vì chẳng mấy ai lui tới nơi này

Nhưng hôm nay lại khác, khoảng sân vốn im ắng nay lại nhộn nhịp vì mấy thằng đầu gấu đang tụm lại, ở trung tâm là bộ ba nhí nhố Thành An, Đức Duy, Hùng Huỳnh thương tích trên người không ích. Nhìn lên có một người đang ngồi trên mấy ống bê tông, nhìn sơ qua thì Bảo Khang đoán thằng đó là đứa cầm đầu của cái đám nặc nô này. Nhìn người ấy bất giác trong đầu em hiện lên một cái tên ngỡ như đã quen 'Trần Minh Hiếu'

" NÈ!!!! MẤY BẠN LÀM GÌ MÀ ĐÁNH TỤI NHỎ VẬY " Em hét toáng lên, chân nhanh nhẹn chạy lại

Cũng xém té mấy lần em mới chạy lại chỗ tụi nhóc đang bị bắt quỳ, Bảo Khang nhanh chóng ôm thằng nhỏ con nhất để trấn an nó

" Sao mấy bạn đánh em tui?? " Em hỏi tên đứng đầu

Nhìn vào mắt hắn em thấy sợ, nhưng bản năng của người anh thúc giục anh phải nhanh chóng hỏi rõ và đưa bọn nhóc ra khỏi chỗ này

" Tụi này đánh thằng em tao " Tên ấy ngạo nghễ chỉ ống sắt vào đầu một thằng cao cao ở bên cạnh

Bảo Khang nhìn theo ống sắt đó, nhìn xong em trừng mắt lên quát ngay

" Thằng Đăng?? Làm gì mà theo mấy đứa du côn này vậy? Sao mày đánh tụi này " Bảo Khang tức đến muốn phát điên, em buông Thành An ra ngay

Cảm xúc của em ngay bây giờ là muốn lao vào tẩn cho thằng em khóa dưới mấy cú đấm, nhưng chưa gì đã bị cái níu tay của thằng bạn khác lớp và hai đứa em níu lại, cộng theo đó là mấy tiếng lẻng xẻng của ống sắt va vào nhau khi mấy đứa to cao kia giơ cao tay lên

" Anh ơi đừng!!! Nó đánh chết anh đó " Đức Duy ôm chặt eo của Bảo Khang

" Thôi mà Khang, mày đánh không lại đâu " Hùng Huỳnh cũng kéo tay em lại

" Anh Khang...em sợ " Thành An nhõng nhẽo

" Sao?? Tính diễn trò tình cảm với tụi này hả?? " một thằng tướng tá cũng không gọi là nhỏ hất mặt lên hỏi

" Thằng này là thằng nào? " Minh Hiếu quay qua hỏi Hải Đăng

Hải Đăng chưa kịp trả lời thì một đứa khác đã nhanh miệng trả lời

" Thằng mồ côi cha của lớp mười hai a hai đó đại ca "

" Đúng đó đại ca, nhà nó ở trong chợ nên nhìn không khác gì ăn mày " một thằng khác lại để mồm đi quá giới hạn

" Mẹ nó làm.... " một đứa con gái nhanh miệng nói, nhưng chưa kịp hết câu đã bị Bảo Khang bay vào đấm một cú vào miệng nó

Hùng Huỳnh và Đức Duy cũng lao lên mỗi người một thằng, tay đấm chân đá không chừa bất kì một khoảng nào để tụi này giải thích

" Nói bậy này " Đức Duy vừa mắng tay vừa tát vào mặt thằng đã xúc phạm đến sự tủi thân của anh nó

" Chợ thì sao?? Mày dậy mày nói tiếp cho tao " Hùng Huỳnh miệng bảo người ta nói nhưng người vừa ê a đã đấm vào mặt người ta

Tình huống từ bất lợi cho họ giờ đã thành ra đứa nào lao vào là bị nả ngay vào đầu, ba người mà ngỡ tưởng vạn binh đao. Bảo Khang mấy lần bị ống sắt vả vào đầu nhưng em vẫn kiên nhẫn với cái thằng đã mắng đến mẹ em, tay đánh đến chảy máu cũng chưa từng rời khỏi mặt của thằng ấy. Đức Duy nhanh nhẹn hết đá thằng này rồi quất thằng kia, Hùng Huỳnh nhàn hơn vì lấy ống sắt quất tụi ấy. Minh Hiếu ngồi ở trên cao đương nhiên không thể đứng nhìn, hắn lao lên túm lấy Bảo Khang mà ném mạnh sang chỗ khác để giải vây cho thằng đàn em, Hải Đăng thì thấy Minh Hiếu chuẩn bị ăn một gậy của Hùng Huỳnh thì cũng lao lên đá vào bụng anh để giúp đại ca

Tình hình dần đi quá xa khi hai bên cứ cấu xé lẫn nhau, nhưng tiếc thay cho Minh Hiếu còn chưa kịp đánh cái nào vào người Bảo Khang thì đã bị giám thị và hiệu trưởng chạy đến hốt xác lên phòng giám thị. Chính Thành An đã chạy lên phòng hiệu trưởng để méc

....

Giáo viên chủ nhiệm của cả hai lớp nhanh chóng được triệu tập khi trống vào tiết vang lên

" Thằng Khang đâu?? " Phúc Hậu bước vào lớp chẳng thấy ai nên hỏi thằng ngồi gần cửa

" Tao không biết, tự nhiên bị mời lên phòng giám thị rồi. Nãy nghe nói đánh nhau gì đó "

Bỏ cả buổi học, hai thằng chạy bạt mạng xuống phòng giám thị

Vừa xuống đã thấy tình hình căng thẳng, Thành An thì không ngừng khóc lóc kể lể, Đức Duy và Hùng Huỳnh lườm nguýt đám đối diện. Còn đám còn lại thì cũng không vừa gì, răng nghiến tay siết chặt đến nổi gân để kiềm chế

" Nói!! Tại sao lại đánh bạn? " Trấn Thành, vị hiệu trưởng nhức đầu hỏi

" Tại mấy anh chị này tự nhiên vô lớp con xong đánh con, anh Khang đi tìm tụi con nên bị mấy anh chị này mắng rồi đánh á thầy " Thành An lẻo sự nói trước

" Em im đi!! Em là lẻo mép nhất đấy, để mấy anh chị nói " Song Luân quát Thành An

" Thưa thầy, em của em bị bé An đánh trong tiết hai. Tụi em chỉ muốn gặp để nói chuyện đàng hoàng nhưng tự nhiên bạn Khang chạy từ đâu xuống đánh em. Thầy phải làm chủ cho tụi em " nhỏ con gái đã nhắc đến mẹ em trong câu mắng nhiếc của nó vừa khóc sụt sùi vừa nói

Bảo Khang không nói gì cả, em im lặng cúi đầu. Thành An với Hùng Huỳnh muốn vùng lên giải thích, rõ ràng tụi này xuống kiếm chuyện với thằng Duy trước nên mới đánh nhau, xong bây giờ lại nói như bản thân oan ức lắm. Nhưng An còn chưa kịp há miệng ra cãi thì đã bị thầy chủ nhiệm của Hùng Huỳnh và Minh Hiếu nạt ngang

" Em thôi đi, còn em nữa Hùng. Em lớn rồi, cuối cấp rồi không biết làm gương cho mấy em nhỏ hay sao?? Và cả em Đức Duy nữa, mới vào trường mà đã hùng hồn muốn làm đại ca rồi à? "

" Thưa thầy!! Em không có " Đức Duy phát hoảng thanh minh

" Thầy thôi đi thầy Luân, tôi chưa có nói đến cái lớp của thầy đâu. Đầu gấu, phá phách tôi còn chưa nói đâu nhé " Anh Tú nghe động chạm đến học sinh của mình thì phát hỏa lên

" Thầy nói vậy tôi không đồng ý đâu nhé thầy Luân, thầy nhìn xem? Em Khang lớp thầy Tú với em Hùng lớp tôi bầm hết cả thân đây, còn lớp thầy trầy trụa một chút mà thầy bênh như vậy à? " Quang Trung, chủ nhiệm lớp mười hai a ba cuối cùng cũng lên tiếng

" Đúng đấy, thầy xem xem. Em khang lớp tôi còn đang chảy máu tay đây này " Anh Tú bức xúc vén áo Khang lên, để lộ mảng bụng chả biết bị đạp hay cái gì đó rạch ngang mà bấy nhầy toàn máu đã khô

" Tôi nghĩ nên để từng em kể và viết tường trình. Sau đó mời phụ huynh để răn đe " Thái Ngân, thầy hiệu phó trẻ tuổi lên tiếng

" Thầy ngưng được rồi thầy Ngân ạ. Tôi biết em Minh Hiếu là học sinh mới chuyện tới mà đã trong đội tuyển với cái em nữ Quỳnh Chi là đội tuyển văn nghệ của trường nhưng thầy bênh như vậy tôi không chịu " Quang Trung bức xúc đến mức phải xoắn tay áo lên để nói chuyện

" Thầy Trung giữ hình tượng với các em " hiệu trưởng nhắc nhở giáo viên

" Đúng!! Tôi đồng ý với thầy Trung, không thể mời phụ huynh bọn trẻ được. Muốn mời cũng phải là giáo viên chủ nhiệm chúng tôi lên tiếng chứ? " Anh Tú đồng tình đập bàn

....

" Sau khi thảo luận và đọc tường trình của các em thì tôi quyết định mời phụ huynh bảy em có hành vi quá khích trong cuộc ẩu đả vừa rồi. Gồm em Phạm Bảo Khang lớp mười hai a hai chủ nhiệm Bùi Anh Tú, em Đặng Thành An mười một a hai chủ nhiệm Phạm Anh Duy, em Đỗ Hải Đăng lớp mười một a một chủ nhiệm Phạm Anh Quân, hiện đang vắng mặt nên tôi sẽ báo cho chủ nhiệm các em sau, tiếp theo là em Trần Minh Hiếu mười hai a sáu chủ nhiệm Nguyễn Trường Sinh, hay mấy em còn gọi là thầy Song Luân. Cuối cùng là em Hoàng Đức Duy mười c một chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Dương và em Huỳnh Huy Hùng chủ nhiệm Trần Quang Trung. Đặc biệt là em Nguyễn Quỳnh Chi lớp mười hai c tám chủ nhiệm Quỳnh Gia Anh " vị hiệu trưởng tội nghiệp sổ một tràng thật dài những cái tên vàng bạc

Vừa nghe đến việc bị mời phụ huynh Bảo Khang liền lên tiếng

" Nhưng thầy ơi!! "

" Em không còn cơ hội để thanh minh nữa " Thái Ngân đưa tay ngắt lời

" Nhưng mà... " Bảo Khang yếu ớt nói

" Ngưng!! " Song Luân lần nữa quát ngang

Rõ ràng là em chẳng làm gì, rõ ràng là họ quá đáng trước cơ mà. Nghĩ đến những lời bẩn thỉu mà lũ không tim ấy nặng nề ném lên người em và mẹ mà em uất nghẹn đến phát khóc dù đã cố kiềm nén lại. Thầy Tú của em cũng muốn cãi cho em lắm, thầy biết rõ em như nào cơ mà chẳng thể nói gì khi ba người kia cứ chèn ép học sinh của mình. Thầy hiệu trưởng cũng hiểu cho em, thầy là thấu tình đạt lý nhưng tình cảm không thể nào nhúng tay vào sự công minh nên thầy đành phải làm vậy để không khiến ai nói rằng em được thiên vị

" Thưa các thầy cho em và Phúc Hậu xin được lên tiếng " Đinh Hiếu từ ngoài bước vào, bước chân ngạo nghễ đến ngang ngược

Họ phải đòi lại công bằng cho Phạm Bảo Khang, họ không muốn em bị uất ức hay phải chịu một sự bất công không đáng có nào. Ở cái trường này đâu phải học sinh không thể nói, đã vậy Đinh Hiếu và Phúc Hậu còn là học sinh trong đội tuyển nên có tiếng nói hơn hẳn

" Thưa thầy em muốn được hỏi mấy bạn này vài câu " Phúc Hậu lườm Quỳnh Chi đến cháy mắt

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Gần 3000 từ nên chắc không ngắn đâu ha :))

Bách định ra vào ngày hôm qua nhưng Bách quên mất =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro