05 : Cây tằm dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ bị bỏng một chút ngoài da, không đáng lo ngại đâu " vị bác sĩ trẻ tuổi kéo khẩu trang xuống bất lực nói

Từ nãy giờ gần ba mươi con người tấn công anh. Không phải vì tiền tài và công việc thì anh đảm bảo anh đánh cái đám học trò này ngay chứ ở đó mà từ tốn giải thích

" Thật không ạ? " Thảo An đứng ở một bên lo lắng nhìn cái tay của bạn học đã được sơ cứu qua

" Thật. Em là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? "

" Em thấy nó đỏ lắm á " Thảo My bân quơ nói

" Học y đi em "

" Thôi đi Sơn, mày đừng có này kia với học trò của anh được không? " thầy chủ nhiệm cuối cùng phải lên tiếng cho cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này

" Em đã bảo là không sao rồi, sao học trò anh nó nhây thế? Nó có lây bệnh điếc nhẹ của anh Duy không đấy? " Thái Sơn vỗ trán cho tỉnh táo để đối mặt với đám người này

" Vậy cuối cùng là thằng bé ổn? " Anh Tú không để tâm lắm đến lời của cậu em

" Ừ, chỉ là thời gian này nên cẩn thận một chút. Tránh động đến vết bỏng, nó nổi nước đấy "

Dứt câu Thái Sơn cũng đuổi luôn đám người ồn ào này ra khỏi phòng khám của anh

....

Chiều tối Bảo Khang lững thững đeo balo dọn qua phòng trọ của Phúc Hậu để ở ké

" Vui vẻ lên coi, mẹ mày cho ra ngoài ở rồi thì mày phải vui chứ " Phúc Hậu vô tư vỗ lưng cậu bạn động viên, nhưng nó không có ích lắm

" Rồi ai phụ mẹ tao? " Bảo Khang ỉu xìu đáp

" Gần mà, mày về hồi nào không được " Phúc Hậu chống chế

" Ừ nhỉ? "

Tuổi trẻ là như vậy đó, mới buồn rồi lại vui rất nhanh. Những ngày tháng còn được vùng vẫy trong sách vở này chính là những tháng ngày vô tư nhất của cuộc đời, không cần lo nghĩ tiền tài địa vị hay lo nghĩ hạnh phúc cuối đời. Sống đơn giản là cứ sống thôi

" Ê chết quên mất tiêu " Phúc Hậu đang định tra chìa khóa vào ổ thì chợt nhớ gì đó

" Tao quên mua bánh mì rồi. Tính đãi mày ăn mà quên mất tiêu, hì hì đi mua dùm tao nha " Phúc Hậu cười ngố nhờ vả

" Tối rồi mày định để nó đi vậy à? " Đinh Hiếu từ phòng kế chồi ra

" Mày đi đâu sáng giờ? " Phúc Hậu bỏ qua Bảo Khang quay qua hỏi Đinh Hiếu

....

Bảo Khang mặc kệ hai đứa ồn ào kia để mò ra đầu đường mua bánh mì cho Hậu

Bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh soi sáng kẻ cô quạnh lẻ loi trên đường phố tấp nập. Ánh đèn đường đan kẻ đèn xe chói mắt, trời sau cơn mưa cứ âm u lạnh lẽo như đang ôm trọn sự cô đơn quanh em

" Ê, Khang? "

" Hả? Cậu tìm gì tớ? "

Nghe kêu đến tên Bảo Khang dù chẳng thể nhận ra ngay người đó là ai nhưng vẫn quay đầu đáp lời. Đập vào mắt em là bóng hình quen thuộc mà cả ngàn lần đã ôm trọn em trong cơn mơ, bóng đèn đường soi rõ gương mặt điển trai ấy. Mắt đối mắt, thế gian như khựng lại lưng chừng giữa họ

" Giờ này mày còn chưa về à? " Minh Hiếu gượng gạo hỏi thăm

" Ừm, Khang đi mua bánh mì dùm Hậu " Khang vui vẻ giơ túi bánh mì to oạch lên

" Gần khuya rồi mà chưa ăn gì hả? "

" Khang chưa, mà Hiếu ăn gì chưa? Về ăn cùng tụi này luôn " Bảo Khang quan tâm hỏi han

" Tao cũng chưa, đang định tìm quán nào ăn đây "

" Vậy về nhà ăn với tụi này đi, coi như Khang mời xin lỗi vụ hôm qua nha " Bảo Khang vui vẻ nắm lấy tay hắn kéo đi

Em ân cần, ngố ngố, hiền lành và dư dả sự ngọt ngào dịu dàng. Có lẽ sau đêm nay có một bóng lưng in sâu vào tâm trí của Minh Hiếu mất rồi

Trên đường về Bảo Khang cứ luôn miệng hỏi han và kể chuyện, Minh Hiếu lâu lâu mới trả lời vài câu vì hầu hết thời gian hắn dành để lắng nghe em

Về đến đầu ngõ trọ chưa gì hắn đã nhăn nhó, cái ngõ này trong kì ức của hắn nó quen lắm. Nhưng hắn chưa kịp nhớ thì đã bị Bảo Khang giật tay hỏi

" Hiếu ăn dâu tằm hông? "

" Là cái gì? "

Chưa kịp để Minh Hiếu hiểu thì Bảo Khang đã nhanh tay soàn soạt ở chỗ bụi cây khuất tối một hồi, quay lại với một mớ trắng trắng hồng hồng trên tay

" Ăn thử đi, ngon lắm á " Bảo Khang vừa nói vừa bỏ mấy trái vào miệng nhồm nhoàm

" Không rửa hả? " Minh Hiếu nhăn nhó nhìn cái mớ trên tay em

" Rửa gì? Mới mưa mà, bộ Hiếu chưa bao giờ ăn tằm dại hả? Tiếc dạ "

Bảo Khang vui vẻ nhét vội vào miệng Minh Hiếu một trái to chín mọng ngọt nhất cho hắn thử

" Sao, sao?? Ngon lắm đúng hông? " Bảo Khang vội vã hỏi

" Ừ, ngọt thật " Minh Hiếu gật gù

" Trái chín nó mới vậy, chứ mấy trái này chua òm. Chắc Hiếu không ăn được đâu, để Khang ăn cho "

Ai nói Khang khờ thì người đó sai, Khang cũng khôn lắm chứ bộ. Khang luôn chia sẻ cho mọi người những thứ ấm áp, với điều kiện đó không phải đồ ăn

....

" Mày từ đâu mọc ra vậy? " Phúc Hậu khó chịu nhìn Minh Hiếu đang ngồi chễm chệ trong phòng của nó

" Tốn thêm cái muỗng thôi mà hậu, tí Khang rửa cho " Bảo Khang tưởng Hậu khó chịu vì phải rửa thêm chén nên em phủ đầu luôn

" Cái đó để thằng Hiếu rửa " Hậu xua tay với em và chỉ tay vào mặt Đinh Hiếu đang cầm chai nước tương chuẩn bị chế ra dĩa

" Mắc gì tao? " Đinh Minh Hiếu phản đối ngay lập tức

" Vậy để tao rửa, tao hầu hết cho " Hậu giận dỗi nói

" Khang kêu để Khang rửa mà " Bảo Khang giành

" Để đó tao làm cho, tao hết. Tao nấu rồi tao rửa, tao hết, cái gì cũng tao cho "

" Đập đi, tao mua lại cái mới cho " Minh Hiếu chen ngang giữa cuộc tranh cãi này

" Bị điên hả? Làm vậy tốn tiền, Hiếu kiếm đâu ra tiền? " Bảo Khang mắng ngay, nói chứ Khang tiếc tiền lắm dù chả phải tiền em

" Yên tâm, nó giàu " Đinh Hiếu bình thường nói

" Còn mày??? Mày nợ mấy tháng tiền nhà rồi? " Hậu lại hỏi

" Có hai tháng chứ bao nhiêu? Bác ấy không có đòi đâu " Đinh Hiếu vẫn rất thản nhiên

" Hiếu ơi mày điên rồi " Hậu vố ngay vào người Đinh Hiếu

...

Sau bữa ăn vẫn là Đinh Hiếu vào rửa, không rửa chắc Phúc Hậu sang đập cây đàn của anh mất thôi. Minh Hiếu đương nhiên không ăn trực, hắn đưa hẳn cho Phúc Hậu tám triệu với một câu đề nghị

" Tao cũng sống gần đây, tiền này coi như tao đóng tiền ăn tháng này đi "

" Vãi thật!!! " Phúc Hậu cầm tiền mà không thể tin được phải bân quơ một câu ngưỡng mộ  : " Tao mà là con gái thì tao yêu mày luôn Hiếu ơi!! "

" Tao cũng có tiền mà Hậu? Sao mày không yêu tao " Đinh Hiếu thấy có chút không vui

" Mày còn nợ bác chủ nhà hai tháng tiền nhà đó. Sáng bác mới kêu tao nhắc mày xong " Phúc Hậu lườm Đinh Hiếu cháy mặt

.....

Đêm cũng tối, nhiệm vụ đưa Minh Hiếu về được Phúc Hậu và Bảo Khang vinh dự trao vào tay Đinh Hiếu

" Producer Kewtiie ngời ngời, ba mẹ mày nghèo đến nỗi để mày nợ người ta hai tháng tiền nhà hả Hiếu? " Minh Hiếu châm chọc

" Xin lỗi chứ cái dãy trọ này của tao, chủ nhà là người tao thuê. Tao muốn nợ bao nhiêu mà không được? " Đinh Hiếu nhếch mép, trong mắt toàn là ý mỉa mai : " Còn mày?? Đừng có ý gì với Khang, nó khờ chứ Hậu nó không khờ đâu "

" Tao không dám, cây tằm dại ấy không chạm vào được " Minh Hiếu cười ồ lên

" Nhảm nhí, tự mà về. Tao bận lắm " Đinh Hiếu phủi tay

Tiễn ra đến đầu hẻm đã là sự ban ơn Đinh Hiếu dành cho Minh Hiếu rồi

Trần Minh Hiếu lại phải lẻ loi đi về, ban đầu hắn chỉ định tản bộ một chút để giải tỏa một chút sau những cuộc hoan lạc kia. Vậy mà không nhờ hắn lại bắt gặp một con mèo hoang đang dạo quanh phố phường, đêm tối mờ mịt ấy vậy lại có tia sáng soi chiếu cuộc đời hắn. Dường như mấy thứ quả dại ấy đã ảnh hưởng đến đầu óc của hắn mất rồi

Cây tằm dại ven đường tưởng đắng ngắt khó ăn, không ngờ lại là thứ ngọt ngào đến vậy. Sau hôm nay chắc hẳn thế giới quan của hắn đã xoay chuyển mất rồi

" Ơ?? Hậu có thấy cái móc khóa của Khang không? " Bảo Khang ngó nghiêng xung quanh khó hiểu

" Ai mà biết? Mà tối rồi ngủ đi, ồn ào là tao cho mày ngủ một mình bây giờ " Phúc Hậu gắt ngủ nên chỉ trả lời xuề xòa

" Sao mà kì vậy ta "

Bảo Khang lầm bầm một chút rồi cũng bỏ qua việc ấy để leo lên gác ngủ chung với Phúc Hậu

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Chap này hơi khùng he :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro