06 : Pov Bảo Khang (NT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút ngoại truyện, theo cái nhìn của em pé

Hầu hết là cảm nhận về trường lớp và hai khứa bạn. Không hoàn toàn nhấn mạnh vào tình yêu... Thật ra có là chút gì đó rung động :))

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Mình có hai thằng bạn một cao một thấp, một ổn một ốm, một đứa nói siêu nhiều và đứa lười nói nhưng nói câu nào là như đinh đóng cột câu đó. Một đứa thì dùng lực của tay để giải quyết mọi vấn đề và một đứa dùng trí để chứng minh lời nói

Phải nói sao nhỉ? Mình cảm giác thật sự rất tuyệt vời vì cuộc đời đã cho mình hai đứa bạn dù không quá hoàn hảo nhưng đủ để xua đi cảm giác tẻ nhạt trong lòng

Những ngày đầu vào cấp ba mình đã khá hoảng và sợ hãi, có lẽ đó là tất cả những gì mọi người đều sẽ phải trải qua. Cái cảm giác đứng giữa một đám người ồn ào cũng đã trải qua quá nhiều nhưng sâu trong bụng mình vẫn ghét nó rất nhiều

Lớp mười là khoảng thời gian mình khủng hoảng nhất khi tiếp thu quá nhiều kiến thức mới lạ, thật may lúc ấy thằng Hậu đã bước tới và làm bạn với mình. Nghe nó cứ như giấc mơ ấy

Lớp mười một thì lớp mình có một bạn mới chuyển vào, bạn ấy tên là Đinh Minh Hiếu, bạn ấy trắng lắm. Bạn ấy được chuyển vô chỗ mình với thằng Hậu, giữa năm học thì cô đổi lại mình và Hậu phải tách ra. Lúc này mình thật sự rất buồn, Hậu có bạn mới quên mất cả mình. Nhưng chỉ mấy ngày thôi Hậu đã xin cô cho chuyển về chỗ của mình, cô không cho nó còn nài nỉ xin xỏ nhìn như thằng hề ấy

Tự nhiên dạo gần đây mình có những giấc mơ rất lạ, nó cứ lập đi lập lại mãi như một thước phim bị dập đĩa cứ quay đi quay lại. Nó khiến mình sợ hãi, đôi khi mình phải giật thót dậy giữa đêm khiến mẹ lo lắng vì những cảnh đáng sợ ấy

Cuối cùng là hiện tại, đã cuối cấp rồi nên có rất nhiều kiến thức dồn dập. Đồng phục năm nay đổi xấu kinh dị Mỹ

Năm nay có quá nhiều thứ xảy ra, lớp mình bị chuyển hẳn ba lần giáo viên chủ nhiệm vì chẳng có lý do gì. Mình chỉ nhớ là thằng Hậu có mấy lần than phiền mình và tụi lớp trưởng, trong lớp có mỗi nó là khó chịu với thầy cô. Chắc tại nó nói quá nên lớp trưởng mới đề nghị với nhà trường, mình nghĩ vậy

Hôm trước mình gặp được một bạn mới, bạn ấy xuất hiện cứ như ma í. Tự nhiên đang ăn bánh mì mà nhảy đâu ra hỏi " mày làm gì? ", làm mình sợ quá bỏ quên luôn ổ bánh mì mới cạp được có hai miếng. Muốn chạy lại lấy lắm mà mình không có dám

Có người nói động đến mẹ, mình khó chịu lắm. Hôm ấy mình rất ẩu, mình lỡ đánh người ta rồi mình bị mời phụ. Đội ơn một ngàn lần vì Phúc Hậu đã nhờ mẹ nó lên họp giúp mình, mà dạo này mình thấy thằng Hiếu lạ lắm nó cứ khó chịu với thằng Hậu kiểu gì ấy. Mình để ý có mấy lần thằng Hậu choàng vai bá cổ mấy đứa trong đội bóng rồi lại chỗ nó là nó lại nhảy dựng lên bảo mồ hôi thấy ghê, dù lúc trước nó chẳng bao giờ như vậy

Mình đúng là rất may mắn, ngay hôm sau thôi thì mấy bạn kia đã đến xin lỗi mình. Và đương nhiên mình không phải đứa hẹp hòi nên đã rất vui vẻ bỏ qua, dù gì bữa đó mình cũng có lỗi vì quá nóng tính

Nhưng có một thứ khiến mình nặng lòng, cậu bạn mới kia sao mà giống cái người xấu ở trong giấc mơ của mình thế nhỉ??

....

Hôm nay mình lại tự làm mình bị thương, sợ mẹ biết mẹ sẽ la nên mình xin mẹ ra ở riêng với thằng Hậu (nó cũng ở riêng vì nó giận mẹ nên bỏ nhà ra đi)

Hồi sáng mình có chút hóng hớt nên chạy ra ngoài cổng xem đánh nhau, trong lúc hóng hớt mình vô tình bị một bạn nào đó đẩy ra phía trước nên tay mình bị dính vô cái bãi axit mà chị kia mang tới, ghét thật ấy. Thằng Hậu tự nhiên che mắt mình nên mình chả để ý gì

Rồi tự nhiên cái bạn mới xấu tính hôm trước lại sấn tới bế mình ra cái bệnh viện tư gần trường để khám. Hôm nay thấy cậu bạn mới này đẹp trai hẳn hôm trước

Thảo An và Thảo My bị bác sĩ mắng vì mấy câu quan tâm lố lăng. Thật sự rất yêu quý hai cô bạn này vì rất nhiều lần đứng ra bảo vệ mình trên confession và ở trường khi ai đó cố tình nhắc đến ba mẹ hoặc chê tóc của mình

" Cảm ơn nhé "

Mình cảm ơn bạn mới kia khi cả lớp đã ra về, mình thì theo bạn ấy vì bạn ấy chở mình đi mà. Mình đâu có xe đâu

" Cảm ơn gì?? Xem như tao xin lỗi chuyện đợt trước đi " bạn ấy cằn nhằn nhưng lại đeo nón bảo hiểm giúp mình

Thật sự bạn ấy cũng không quá xấu tính như lời mọi người

" Bạn tên gì? "

" Trần Minh Hiếu "

Mình sẽ nhớ cái tên này, nó rất giống với người kia. Nhưng mình không nghĩ lại trùng hợp vậy đâu, chắc là mình suy nghĩ nhiều mà thôi

...

Tối mình lại gặp bạn kia, bạn đó đi một mình nhìn có vẻ khá buồn nên mình đã hỏi xem bạn có muốn về nhà ăn tối cùng mình không. Thật may là bạn ấy không từ chối

Về đến nhà mình thấy có bụi dâu tằm nên đã cho bạn ấy thử một chút, không có quá nhiều trái chín nên mình hái một ít thôi. Cho cậu ấy thử trái chín còn mấy trái non là phần mình, nó rất ngon và cũng rất chua

Hình như thằng Hiếu với Hậu không thích bạn này lắm

Mình cảm nhận được dường như Đinh Minh Hiếu đã thích Phúc Hậu mất rồi. Mình nghĩ mình nên giữ bí mật

Trong lúc ăn thằng Hiếu cứ nhường cho thằng Hậu suốt làm mình ganh tị chết đi được

Ghét hai đứa nó

Nhưng may mắn là bạn mới rất tinh tế nên cũng giúp mình múc đồ ăn mấy lần. Cậu ấy cũng không quá tệ như mọi người kể với mình

Qua lời của mọi người thì mình còn tưởng cậu ấy là ông kẹ cơ đấy. Nhưng sự thật nó khác xa với tưởng tượng của mình quá đi

Buồn ngủ rồi, đi ngủ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro