07 : Lầm mất lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về với cái văn dài dòng và chẳng đâu vào đâu

Bách nghĩ là bộ này sẽ có 1 cặp BE, random chọn lựa nhé

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Một chiều mưa tầm tã như cuống trôi đi những giọt nước mắt âm thầm của kẻ chẳng muốn ai hay. Hôm nay là một ngày tương đối tệ với Phúc Hậu, nó vừa bị tụt hạng thi đua và bị đổ lỗi về việc mấy quỹ lớp. Cả lớp ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khinh rẻ và coi thường đến đáng sợ, đến cả người bạn thân nhất cũng lườm nó với sự oán trách. Hôm nay Bảo Khang nghỉ vì sốt nên chẳng ai đứng lên bênh vực cho nó

" Em làm việc cái kiểu này đấy à??? Tôi tin tưởng cho em làm thủ quỹ để em ăn chặn tiền của lớp như này đấy à? " giọng của thầy Tú oang oang bên tai

Phúc Hậu chẳng thể nói nên lời nào để biện minh cho bản thân, nó chỉ biết đứng đó và im lặng nhận tất cả mọi chuyện vào người dù rằng việc ấy chẳng phải nó làm. Về phương diện này nó khá giống với Khang, cả hai nhận tất cả về mình vì biết có cố cãi đến đâu cũng chẳng ai thèm nghe

....

Bị mời phụ huynh và bị mắng một trận có lẽ là quá đủ với Phúc Hậu, nó bỏ luôn tiết chiều để nằm ườn ở gác mà khóc thầm

" Hậu!!! Xuống ăn miếng gì đi mày " Bảo Khang khẽ khàng hỏi nó

Nó im lặng chẳng đáp lại, cứ nằm đó im lặng và im lặng. Không một cử chỉ hay một chút nhúc nhích nào từ nó

Bảo Khang mệt lắm chứ, bản thân thì đang sốt vẫn phải lo cho bạn mình. Thấy nó cứ u sầu như vậy khiến em khó chịu cực kỳ, phải chăng thời gian qua em đã quen thuộc với cái vẻ ngông cuồng và vênh váo của nó nên giờ nhìn nó như vậy có chút không quen. Chung quy lại vẫn là  không nỡ nhìn nó quằn quại như vậy

" Hiếu ơi!! " hết cách nên em đành qua phòng Đinh Hiếu gõ cửa nhờ vả

Cửa rất nhanh mở ra, chưa kịp để Khang nói gì thì người kia đã quát vào mặt em

" CÁI GÌ? Phiền chết đi được "

" À tại thằng Hậu nó như bị bệnh nên tính nhờ mày qua an ủi nó. Mà thôi kệ nó đi "

Bảo Khang thấy không ổn nên chỉ nói qua loa rồi lại lững thững đi về phòng, chốt cửa lại em trải đại tấm chiếu xuống sàn nằm đỡ để không làm phiền đến tâm tình đang vỡ vụng của cậu bạn

Tầm đầu chiều Khang thấy có ai đó nằm xuống kế bên mình, đoán chắc Hậu đã nguôi ngoai nên dù còn ngái ngủ vẫn quay sang động viên an ủi bạn vài câu

" Mày còn buồn hông? "

" Còn, một chút thôi "

" Định nghỉ tiết chiều hả? "

" Ừ, không muốn đi học lắm.... " ngập ngừng một chút, Phúc Hậu quyết định trãi lòng : " Tao định nghĩ học, tao muốn đi làm "

Bảo Khang giật mình trước quyết định bồng bột ấy của cậu bạn

" Mày điên hả? Cuối cấp rồi mày nghỉ như vậy sao mà được? "

Mặc kệ lời khuyên ngăn của em, nó vẫn rất kiên định với quyết định của mình

" Tao nghĩ kỹ rồi, tao có học tiếp cũng chỉ vậy. Tao muốn đi làm, tự lập để ba mẹ tao không cần lo cho tao nữa "

Bảo Khang hết lời để khuyên, em im lặng rồi lại thở dài. Cuối cùng vẫn là không thể khuyên cái thằng cứng đầu này, điều đó đáng nhẽ em phải là người biết rõ nhất chứ

" Rồi mày định làm gì? " Em nhìn lên trần nhà, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi vẫn cố hỏi

" Tao định bán c...... "

Em nghe nó nói gì đó, em biết rõ thứ đó không tốt. Muốn khuyên nó quá, nhưng đôi mắt nặng nề khép lại rồi lại chìm vào tối tăm nhạt nhòa

Phúc Hậu nhìn bạn mình ngủ mất bản thân cũng chẳng có cái cớ để tiếp tục mạnh mẽ, nó lại nằm nghiêng sang bên để khóc nấc lên

Đôi lúc Bảo Khang ngủ mớ vẫn đưa tay lầm bầm an ủi khiến nó giật thót cả mình, nhưng ít ra những lần ấy thật sự có hiệu quả khiến nó đỡ đi phần nào sự tủi thân

....

Có một người im lặng đứng trước cửa phòng của Hậu Khang rất lâu, rất rất lâu. Người đó vẻ mặt phờ phạc do thời gian dài ngồi trong bóng tối đối mặt với ánh sáng xanh. Người đó cũng đang cố giúp Hậu theo cách người ấy nghĩ là đúng

Nhưng có lẽ họ đã sai, sai ngay từ lúc bắt đầu. Mọi thứ vẫn phải tiếp tục vì bước lầm chẳng thể rút lui, giờ chỉ còn biết im lặng nhìn Phúc Hậu rời xa khỏi tầm mắt mình

Buông lơi, lời nói là con dao khứa lên da những vết cắt không tài nào chữa được. Nếu khi ấy y lên tiếng dù chỉ một lời có lẽ mọi thứ đã không thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro