08 : Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Hậu!!! Định nghỉ thật hả? " Thành An hối hả hỏi

" Ừm. Tao định học xong cấp ba thôi " Phúc Hậu chán chường đáp

" Mày hứa học chung đại học với tao mà!!!! " Bảo Khang phản đối bằng cách lại quá khứ

" Mày làm vậy sao được? Mày phải học chứ?? " Hùng Huỳnh cố thuyết phục nó bằng mấy cái lí luận rất đại trà : " Chỉ có học mới là con đường nhẹ nhàng nhất đến với thành công thôi "

" Tao quyết định rồi... Tụi mày khuyên không nổi đâu " Phúc Hậu miệng cười, tay xua xua bỏ qua cuộc tranh cãi này

....

Mấy tiết học trôi qua vẫn quá ư là bình thường, chỉ là có chút khác lạ khi mọi người cảm thấy dè chừng khi nói chuyện với Hậu. Dù rằng nó đã bồi thường cho lớp và trường nhưng bản thân vẫn bị xem như tên tội đồ với thứ tội danh họ đeo lên vai nó mặc cho nó có cố kêu oan

" Bé tìm ai á em? " một bạn nữ trong lớp hỏi

Một thằng nhóc người bé tí ti lấp ló ngoài của lớp : " Dạ em tìm anh Hậu với anh Khang "

Phúc Hậu và Bảo Khang nghe thấy tên mình thì lần lượt bước ra cửa

" Ủa An? Lên đây chi vậy mày? " Phúc Hậu hỏi

" Mấy anh coi mấy bài trên Facebook chưa? " nó rụt rè hỏi

Hơi bất ngờ và không hiểu lắm ý nó nói. Hậu để quên điện thoại ở nhà nên phải coi ké điện thoại của Khang

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Confession THPT bán chuyên ATSH

Cfs520 : tao đéo tin được việc Phúc Hậu lấy tiền quỹ lớp luôn ấy? Thà nói Bảo Khang mới nhuộm tóc còn đáng tin hơn ấy

Cfs777 : dạo này tụi mày có thấy hình như Đinh Minh Hiếu kì thị Lâm Bạch Phúc Hậu ra mặt không?

500 lượt like    700 comment    57 lượt share

......

Comment :

Mun lãnh's hàn's : câm mồm và ngậm miệng lại giùm, Hậu làm hay không lớp này biết rõ
  ↳ An Hòa : biết rõ mà cô lập ngta à? Nói chuyện nhục thế?
   ↳Thảo My : im lặng đi cô bé. Đợi khi tụi này có đủ bằng chứng thì tụi mày đéo là cái gì cả

Đặng Thành An : Tuy không học cùng lớp. Cùng khối nhưng em chơi rất thân với anh Hậu, em mong anh chị không gây áp lực cho anh vì những lỗi lầm anh còn đéo làm

Huỳnh Hoàng Hùng : Ai chửi mắng thì ta giả điếc 🙉 đợi cho người hết giận ta lên bài

Hoàng Đức Duy : Im lặng, khôn ngoan và xem xét. Ấy là những gì em được dạy khi bước vào ngôi trường đày rẫy sự hãm hại này
   ↳ Đặng Thành An : mày thay đổi rồi Duy ạ 😞
   ↳ Hoàng Đức Duy : Ai cũng phải đổi thay. Nhất là ở trong ổ rắn 🐍

Đinh Minh Hiếu : Không biết, không rõ đừng dùng từ 'hình như'. Ngoi lên bờ đi mấy bạn, đừng chìm dưới biển sâu làm con cá mù màu
   ↳Thảo Chi : mình chỉ tin những gì mình thấy thôi Hiếu ạ
  ↳Đinh Minh Hiếu : ohhh. Thế mình nghĩ là bạn nên đi cắt kính đấy

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

" Nó làm vậy là ý gì? " Phúc Hậu khó hiểu nhìn dòng comment của Đinh Hiếu

" Sao tao biết? Hay để tao đi hỏi cho ha? " Bảo Khang dí dỏm nói

Hỏi xem em có vui không nào? Em vui chứ, ít ra em biết được hai đứa bạn thân nhất của em không tan đàn sẻ nghé như cái suy nghĩ chẳng mấy tiêu cực của em

" Nhưng mà có nhiều comment chửi lắm á " Thành An nhỏ giọng, tay nó bé xíu giật nhẹ vạt áo em 

Họ chẳng để tâm lắm đâu, dù gì đi nữa có chửi có mắng cỡ nào thì cũng không thể nào ảnh hưởng được đến họ. Bảo Khang ôn hòa xoa lấy tóc em nhỏ an ủi

" Không sao đâu, chửi thì mình cũng không mất miếng thịt nào. Thôi đi xuống căn tin ăn mì ha? "

Một lời đề nghị tuyệt vời và rất hợp lí cho tình huống hiện tại. Bảo Khang luôn là người giải vây cho mấy tình huống quái gở như vậy đấy

....

Đinh Minh Hiếu ngồi trong góc căn tin chán nhản chọt ống hút vào mountain dew, chốc chốc lại thở dài như mấy ông cụ mới thua cờ

" Sao đấy? Chuyện thằng Hậu à? " Minh Hiếu tinh ý nắm bắt tâm tình của thằng bạn

" Không, chỉ là hơi chán nản với mấy con beat thôi " Đinh Hiếu tự viện cho mình một cái cớ hoàn hảo để lách câu chuyện đi hướng khác

Nhưng Minh Hiếu hắn ta đâu thể nào bị lừa bởi mấy trò vặt vãnh này. Hắn hướng đến lối hành lang vẫy tay, miệng kêu lớn  : " Phúc Hậu, Khang ơi!! Qua đây ngồi nè!!! "

Theo một phản xạ tự nhiên trong cơ thể, Đinh Hiếu quay đầu lại ngay lập tức. Và thật sự nơi trước mắt y là Khang và Hậu, Khang vui vẻ kéo tay cậu bạn chạy lại ngay còn Hậu có vẻ không vui lắm khi đối mặt với y. Cũng phải thôi, y vì nghe lời lèm bèm bên tai mà lỡ một phút ấu trĩ đã tổn thương nó cơ mà

Minh Hiếu ngồi im, những hàng động bé tí ti và cảm xúc nơi đáy mắt họ đều được hắn thu lại hết. Rõ ràng nói là không bận tâm nhưng khi ai nhắc đến tên người ấy lại như thể đang gọi mình mà quay đầu, đúng là những kẻ ngốc

Đương nhiên với cương vị là một người bạn, Minh Hiếu sẽ tạo cơ hội cho hai đứa này làm lành. Bằng cách kê ghế cho Bảo Khang ngồi kế bên mình và đá Đinh Hiếu qua ngồi với Phúc Hậu

" Nè Khang cầm đi, ăn gì không Hiếu đi mua giùm cho " Minh Hiếu tận tình đưa đôi đũa đã lau sạch cho Bảo Khang

" Mắc gì quan tâm dữ vậy? " Phúc Hậu nheo nheo đôi mắt nghi ngờ

Từ hôm hắn qua ăn ké là Hậu đã thấy gì đó là lạ rồi. Nhưng tạm thời Hậu chưa kịp nhớ ra đó là cái gì

" Thì hôm bữa tao lỡ làm trật chân người ta với lại tay Khang đang đau mà. Tao giúp tí thôi có gì đâu mà lạ? " Minh Hiếu chống chế

" Đúng rồi đó, còn mày? Ăn gì luôn không? " Đinh Hiếu gật gù hùa theo cái lí do xàm xí ấy của hắn

" Còn em thì sao mọi người?? " Thành An tủi thân chỉ vào mặt mình, nó ngồi đây nãy giờ mà chẳng ai điếm xỉa gì tới mặt nó hết

" Nè, An cầm đi " Bảo Khang đưa đôi đũa trên tay cho nó

Minh Hiếu thấy vậy đành phải lau một đôi mới cho bạn khờ này. Hắn cũng không quá thấy phiền vì điều ấy đâu

" Hiếu mua dùm Khang với bé An tô mì nha, người nó nhỏ xíu à. Chen vô mắc công bị xô té nữa " em nhỏ giọng nhờ hắn, không quên đưa luôn tiền cho hắn

Nhưng hắn nào có cần tiền của em. Hắn trả tiền lại vào túi cho Khang rồi nói : " Khang để giành đi. Coi như bữa nay Hiếu mời Khang với em An để xin lỗi chuyện hôm trước của mấy đứa bạn Hiếu "

Nói rồi hắn sải bước đi mất. Chả kịp cho An với Khang cảm ơn hay từ chối luôn

" Thấy ghê quá, làm tưởng nó tốt lắm á " Phúc Hậu chề môi chê bai

" Nè, ăn đi " Đinh Hiếu đặt tô hủ tiếu trước mặt Phúc Hậu, chả biết anh đi mua từ bao giờ mà ngành đến vậy

" Người ta thân như vầy, mà có người ác miệng bảo anh Đinh Hiếu kì thị anh Hậu " Thành An ngồi không buồn nên lại bép xép trêu mấy anh

" Đứa nào? " Đinh Hiếu hỏi lớn

" Thì mấy đứa trên trang trường á. Tụi nó nói quá trời " Thành An dịch ghế ra sau lưng Khang để lấy động lực nói

" Mày đừng có hù nó. Nó còn nhỏ mà có biết gì đâu?? " Bảo Khang che chở cho nó

" Ừ, tự nhiên mày nạt em tao? " Phúc Hậu tự nhiên gắt lên với Đinh Hiếu

" Tao có đâu, tao hỏi bình thường " Đinh Hiếu chống chế

" Ừ " Phúc Hậu đáp cọc lóc, xong lại cúi đầu ăn

Minh Hiếu cũng nhanh thôi đã quay trở lại với hai tô mì trên tay. Một tô không giá với hẹ cho Thành An và một tô không hẹ với giá cho Bảo Khang

Đinh Minh Hiếu đương nhiên rất biết lấy lòng người khác, anh cứ thấy Hậu định lấy gì hay làm gì là làm dùm hết. Thiếu điều đút con người ta ăn là anh Đinh Minh Hiếu chưa có cái danh phận để làm thôi

" Hai đứa mày hết giận rồi à? " Minh Hiếu ẩn ý hỏi

" Ai thèm giận nó? " Phúc Hậu lườm hắn

" Giận hồi nào? Tụi tao bình thường " Đinh Hiếu nói, xong thì tay lại bắt đầu ngồi gỡ thịt trong cục xương ra cho Hậu

" Đúng rồi đó. Hiếu nói cứ như tụi này con nít lắm á " Bảo Khang hùa theo nói lãy Minh Hiếu

" Anh Hiếu, anh tệ lắm anh Hiếu " Thành An bỏ ngang gắp mì để trách Minh Hiếu

Hắn chịu đấy. Một mình hắn không thể nào mà đấu lại mấy cái miệng này đâu. Với lại hắn còn đang bận chùi miệng cho Bảo Khang mất rồi

" Mắc gì chùi miệng dùm ảnh mà không chùi cho An? " Thành An chu mỏ tủi thân

" Đây đây, ăn uống ẩu tả quá trời gòi nha An " Bảo Khang ân cần rút tờ giấy ăn để chùi cho nó

Đáng nhẽ ra từ trước giờ toàn là Khang chăm sóc cho người khác, nhưng giờ có người chăm sóc cho Khang rồi. Thành An rất vui trong lòng ấy chứ, chỉ là nó muốn nhõng nhẽo chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro