09 : Hôn (Kewbo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này để support cho sự mê muội Manbo

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬

Trên đoạn đường dài vắng bóng có một đôi bạn một trước một sau đi bộ trên con đường ấy. Đinh Minh Hiếu vừa dắt chiếc xe máy hổn hển chạy vừa kêu gào gọi tên người ở phía trước

" Phúc Hậu!!! Lâm Bạch Phúc Hậu mày đứng lại đó cho taooooo "

Người phía trước dường như đã nghe nhưng lại giả vờ chẳng nghe thấy vẫn cứ mặc kệ và bước đi. Đinh Minh Hiếu chịu không nổi cái sự lạnh lùng này từ cậu nữa nên phải dùng chút mưu mẹo, anh đẩy mạnh chiếc xe vào người rồi vờ như bị ngã mà nằm vật xuống

" Hậu ơi cứu TAOOOO "

" Trời ơi thằng ngu!!! Có sao không? "

Cuối cùng Phúc Hậu vẫn là Phúc Hậu, vẫn không thể nào mà phớt lờ đi việc hắn có việc gì đó. Cậu vứt chiếc cặp sách sang bên để chạy nhanh đến chỗ của anh

Cậu đỡ chiếc xe sang bên, đá chống cho nó đứng kiên cố rồi mới ngồi xuống kiểm tra người anh

" Nè có sao không?? " cậu ôm lấy mặt anh hỏi han

" Tao đau lắm luôn Hậu ơi... " Anh vờ như bị chấn thương ở đâu đó mà ôm lấy tấm thân nỉ non

" Đau ở đâu?? Bỏ cái tay ra tao coi coi " Phúc Hậu lo lắng cố gỡ tay anh ra để xem xét

Chớp lấy thời cơ quý giá anh nhướng người tới hôn vào gò má gầy nhom kia một cái thật kêu

*Chụt*

" Mày điên hả Hiếu!! " Phúc Hậu bất thình lình hất mạnh Đinh Hiếu ra mà mắng : " Hôm nay mày ăn phải bả của mấy con bên mười hai a tám à? "

Giữ chặt lấy đôi tay đang không ngừng đấm vào thân mình kia, anh kéo nó lại thật gần để thỏ thẻ bên tai

" Tao đau ở tim đây này "

Phúc Hậu hoảng thật rồi, vì chẳng mấy khi nghe anh nhắc về bất kì bệnh nền nào trong cơ thể nên cậu có chút sợ hãi

" Sao kì vậy?? Nãy có đụng vào ngực đâu mà "

Đôi tay cậu theo phản xạ đụng nhẹ vào ngực hắn cẩn thận xem xét

" Đúng rồi đau lắm, vì mãi có đứa ngu chẳng biết gì về tao " Đinh Hiếu bật cười trước sự khù khờ này của Phúc Hậu

" Mày có crush à? Ai thế? " Phúc Hậu khó hiểu nhìn Đinh Hiếu

Anh nhẹ nhàng chống tay đỡ thân thể ngồi dậy đàng hoàng, đối mặt với người ấy bằng ánh mắt chân thành nhất anh có trong cả cuộc đời

" Người ở trước mặt, ở ngay cả trong tim "

Phúc Hậu im lặng, người em ngơ ngác đến đơ cứng. Cậu chẳng thể tin được anh lại dám làm điều này, may mắn là đường vắng chứ nếu không chắc Phúc Hậu phải đánh cho Đinh Hiếu bất tỉnh rồi vác anh về, đợi anh tỉnh rồi nói là nãy anh mơ mới được

" Ta..tao, Hiếu đừng có giỡn vậy chứ ba " Cậu đánh nhẹ vào vai như mọi lần cả hai thường đùa với nhau

Lúc cậu định đứng dậy để về thì Đinh Minh Hiếu gắt gao kéo cậu ngồi vào lòng

" Không, không Hậu nghe tao nói " áp chế cái thân thể ốm nhom này bằng cả tay và chân, anh nói thật lớn vào tai cậu : " TAO NÓI LÀ TAO YÊU MÀY, LÀ YÊU MÀY. ĐINH MINH HIẾU YÊU LÂM BẠCH PHÚC HẬU, MÀY NGHE RÕ CHƯA?? "

Hậu bị nói đến đau hết cả tai, thứ sót lại bên trong màng nhĩ của cậu chỉ là mấy chữ 'Đinh Minh Hiếu yêu Lâm Bạch Phúc Hậu'. Nó cứ như mơ vang vọng suốt bên tai làm Hậu lùng bùng cả tâm trí

Biết rõ người ấy đang chẳng thể tiêu hóa hết được mấy từ vừa rồi. Đinh Hiếu ôm thật chặt tấm thân ấy, thỏ thẻ bên tai : " Làm ơn, đừng như vậy nữa được không?? Xem như tao xin mày nhé? "

Anh khóc rồi, khóc nấc lên như đứa trẻ bị giành mất kẹo trên vai Phúc Hậu. Trong cậu rối bời, tay vô thức đưa tay lên xoa đầu anh

" Tao xin lỗi " Cậu xoa lấy mái tóc bù xù ấy

Giờ phút này lòng Hậu rối bời như mớ tơ nhện trong hóc cây, thật khó để mở lời đàng hoàng dưới dáng vẻ này của anh. Phúc Hậu vốn không phải tim thép tâm dao, chỉ là cậu không thể biết được bản thân nên đáp lời như nào

" Xin mày đấy.... Đừng bỏ tao, nhé? Nói với tao đi, dù chỉ là một cái ừm cũng được mà " Đinh Hiếu ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe với gương mặt nhem nhuốc van nài chút lời nói từ Hậu

" Mày nín đi đã, nhem nhuốc hết cả mặt " Phúc Hậu cười trước bộ dạng của anh, đôi tay gầy gò đưa lên lau vội mấy hàng lệ ấy đi

" Tao xin lỗi " Đinh Minh Hiếu ủy mị gác đầu vào hõm cổ của cậu thủ thỉ

" Xin với lỗi hoài. Nín đi, chở tao về " Hậu vỗ nhẹ vào mặt Đinh Hiếu nhắc nhở

" Mày trả lời tao trước đã " Đinh Minh Hiếu siết chặt vòng tay gắt gao

" Trả lời cái gì? " Phúc Hậu nghiêng đầu tránh đi ánh mắt như lửa già thiêu đốt ấy

" Làm bạn đời của tao? Đồng ý không? " Đinh Minh Hiếu nói hoạch toẹt hết ra ý muốn của bản thân

" Thì về nhà đã, tao đói rồi " Phúc Hậu vùng vẫy ra khỏi vòng tay ấy

Đinh Minh Hiếu không thích câu trả lời này, anh túm lấy gáy cậu khóa khuôn miệng đang lèm bèm ấy bằng môi mình. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau mạnh mẽ đến mức ngột ngạt. Giữa phố xá Phúc Hậu ngại đến mức chết điếng cả tâm hồn, còn Đinh Minh Hiếu thì thõa mãn với chiến tích của mình

Trong bụi cây ở phía bên kia đường có ba con người đang vạch lá ngại ngùng

" Ối trời ơi ngại chết connnn " Bảo Khang ôm lấy mặt quắn quéo

" Khang coi chừng miểng chai " Minh Hiếu giữ lấy người em thật chặt

" Chết em rồi, mai nổi mục lẹo cho coi " Thành An ôm mặt, nhưng qua kẽ tay vẫn cố chấp nhìn khung cảnh kia

" Thật là... Lẹ lên về nhà nè, không một hồi tụi nó biết bây giờ " Minh Hiếu đập đập vào người Thành An, một tay kéo Bảo Khang dậy để chuồng đi

......

Phúc Hậu mặt đỏ tía tai bước vào phòng liền thấy có một hội nghị bàn tròn nhỏ đang ngồi đợi mình

" Tụi mày sao lại ăn mì nữa rồi?? " Phúc Hậu nhăn nhó nhìn cái nồi mì to tướng ở chính giữa bàn

" Đợi mày lâu quá thằng An nó đói nên phải nấu gì cho nó ăn chứ " Minh Hiếu chỉ vào mặt Thành An để viện một cái cớ hoàn hảo

" Đúng đúng, tao cũng đói nữa. Mày đi chợ gì lâu lắc đợi mày về tụi tao treo khô hết luôn quá " Bảo Khang vừa gắp mì vừa gật gù đồng tình

" Tại chợ đông quá nên đi hơi lâu thôi. Tụi mày chờ thêm chút nữa là tụi mày chết à? Làm Hậu nó mua quá trời đồ " Đinh Hiếu bước vào, trên tay cầm đùm đuề mấy bịch thức ăn nặng trĩu

" Mà sao nay anh Hậu có tiền mua nhiều quá dạ " Thành An cố nhịn cười nói

" Thì bữa thằng Hiếu có đưa tiền ăn mà, chắc nó mua ăn cả tuần " Bảo Khang cố tình viện cớ cho Hậu

Em biết nó đang rất ngại, với cả Bảo Khang cũng không muốn bạn của mình phải khó xử chút nào

" Kệ tao, lo chừa bụng đi. Tao nấu gì cho mà ăn " Phúc Hậu cóc vào đầu Thành An một cái cảnh cáo

" Nói ít thôi thằng nhóc. Xử lý cái nồi mì đi rồi ăn cơm đàng hoàng " Đinh Hiếu lại bồi thêm cho Thành An một cái cóc vào đầu

" Uiya. Tui ghéc mấy người " Thành An nằm vật ra đất ôm đầu giãy nảy

" Tự nhiên mày đánh nó là sao thằng kiaaa? " Bảo Khang xoa xoa thổi cho cái đầu của Thành An, không quên mắng cái đôi mới thành kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro