11 : Điếu thuốc vào một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nhìn của Trần Minh Hiếu

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Tự châm cho mình một điếu thuốc, cơn bão ngoài trời có vẻ đã không còn là gì trước bão lòng tôi. Hôm nay em đã rời đi, em nói chia tay xóa hết mọi liên hệ chúng tôi đã từng gầy dựng. Trong tôi cứ thằng đần thối tha giữa trời phùng bão táp

Chắc có lẽ là do tôi. Lòng tự trọng quá cao khiến tôi nhiều làm em tủi thân, có vẻ em đã khóc rất nhiều qua những câu chuyện mà bạn em kể cho tôi. Một thằng tệ bạc, tôi cảm thấy ghét chính tôi

Hơi thuốc đắng nghét làm phổi đau điếng, gió nam cứ thổi phừng phực làm mấy giọt mưa trên hiên táp hết cả vào người

Không biết là ông trời thấy thương hại cho kẻ tồi này hay thương hại cho bố mẹ tôi sẽ mất đi thằng con này. Chẳng thể nhớ đây là điếu thuốc bao nhiêu tôi châm lên

Nhìn vào gói thuốc đã vơi đi không ít và đống điếu hút dở dưới chân ướt đẫm mưa tàn, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tuyệt vọng như lúc này

Nhưng cơn sầu bi ấy của tôi chẳng được lâu, có một cậu bạn bước đến cơ thể ướt mèm nhưng lại cố giữ khô chiếc cặp sách và một cục áo khoác nhăn nhúm. Tôi cũng chẳng mấy để tâm lắm đâu cho đến khi nghe tiếng meo meo từ cái cục áo ấy

Cậu bạn ấy có vẻ khá sợ làm phiền người khác, cụ thể là tôi nên ôm con mèo bé tí ấy lại dỗ dành bằng mấy nhạt nhẽo

" Gừng ngoan, đợi xíu hết mưa anh về anh mượn máy sấy của mẹ sấy cho ấm nha "

Chịu đấy

Cậu bạn ấy có vẻ khá thích mèo, nhìn sơ qua đồng phục của cậu ta tôi mới biết cậu ta học cái trường mà thằng bạn tôi đang học

Quay lại với bản thân, tôi lại châm cho mình một điếu thuốc. Trớ trêu thay, nhìn vào bao thì đã chẳng còn điếu nào

Chán chết mất

" Bạn gì ơi. Ăn kẹo không? "

Cậu đưa cho tôi một viên kẹo đường bọc giấy màu mè, có vẻ viên kẹo đã chảy ra. Nhưng tôi cũng đang buồn mồm, cảm ơn qua loa rồi nhận lấy viên kẹo ấy bỏ vào mồm

Nhìn kỹ lại một chút. Tôi thấy cậu bạn này trông cũng có nét ấy chứ, chỉ là quá ốm nên trông gai góc đến chướng mắt

.....

Chết tiệt, tôi bị ba chuyển sang trường khác. Ừ thì là lỗi do tôi đánh người, nhưng cũng đâu cần phải như thế này

Vì chán nản nên ngày đầu đi học tôi đi sớm một chút, và rồi lại tôi gặp cậu ấy. Cậu ta ngồi trong bóng tối tận hưởng bữa ăn sáng của mình

Tôi thừa nhận là mình có hơi thô lỗ khi nói bằng cái giọng kiếm chuyện ấy và dọa cậu ta chạy mất, tôi cũng định chạy theo để trả lại ổ bánh mì. Nhưng thứ tha cho tôi, tôi cũng chưa kịp ăn sáng

....

Trường mới nên tôi cũng muốn ra oai một chút, nào ngờ lại gây ra họa lớn rồi

May mắn thay cậu bạn kia khá dễ tính, cậu ấy vui vẻ giảng hòa. Lúc này tôi mới thật sự biết tên cậu ấy

Phạm Bảo Khang, 12a2. Học sinh loại giỏi, hạnh kiểm tốt

Tôi sẽ ghi nhớ điều này

....

Chả biết từ khi nào ánh mắt của tôi lại ôm lấy bóng lưng kia, bóng lưng cao nhỏng gầy gò. Có lẽ chăng là do viên kẹo hôm trước có chất gây nghiện chăng

...

Cậu ngốc kia lại bị thương rồi, hôm trước thì liều để bị trật chân. Nay lại nhiều chuyện để bị bỏng tay

Quá hậu đậu

....

Tôi phát hiện cậu bạn này khá mít ướt ấy chứ, hôm nay Khang bệnh. Tôi đem cháo qua cho cậu ấy

Thấy đôi mắt cậu ấy hơi ươn ướt. Tôi có hỏi có phải buồn về chuyện của Hậu không?? Cậu ngốc chỉ sụt sùi lắc đầu rồi đuổi tôi về

....

Sau một trận ốm đã đời hình như cậu ngốc ấy lại gầy đi rồi

Tôi tự nhiên lại có thói quen mua chút đồ ăn cho cậu ấy. Coi như là tôi bù đắp chuyện mấy hôm trước đi

....

Chiều lại mưa, đang chạy xe tôi phải tấp ngay vào lề để tránh mưa

Theo thói quen tôi lại móc bao thuốc ra, chuẩn bị đưa lên môi

" Nè, đừng có hút. Hại sức khỏe đó, Hiếu ăn kẹo không?? Khang bóc cho ha? "

Cậu ấy thậm chí còn chẳng để cho tôi ừ hử gì đã đưa một viên kẹo vào miệng tôi. Nhưng cậu ấy lại chẳng dám rút điếu thuốc ra khỏi tay tôi

Nói cậu ấy ngốc thì cậu ấy lại chối

Tôi dứt khoát vứt cả bao thuốc vào sọt rác

Nhìn mặt cậu ấy vui lắm cơ, có chút tự hào nữa. Cậu ấy cười tôi cũng vui trong lòng

Bỗng nhiên nay kẹo ngon đến lạ

Nhưng chẳng biết khi nào thói quen ấy quay về. Thuốc lá mà, bỏ thì khó chứ hút thì nhanh lắm

" Hiếu bỏ từ từ cũng được mà, bỏ ngang vậy dễ hút lại lắm "

Cậu ấy có vẻ lo về việc ấy. Tôi biết mối lo của cậu ấy, đưa tay xoa nhẹ lưng trấn an cậu ấy

Có lẽ chuyện của gia đình đã khiến cậu ấy sợ hãi và rối bời với những mối lo quanh quẩn. Tôi sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy trên đời này vẫn có rất nhiều người tốt

Trong ấy người tốt nhất là tôi

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Holly wa ca molly :)) tôi cứ ngỡ tôi đã bỏ được thuốc lá
Nhưng conmeno, hôm nay mưa và một phút nào đó cái thói quen cũ ấy lại quay về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro