12 : Kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để những hối tiếc thanh xuân kết thúc trong vô vọng

Dạo này bận rộn thi cử nên Bảo Khang chẳng mấy khi rời lớp, ăn uống cũng bữa đói bữa no. Em đang cố gắng dồn hết sức mình vào học tập và đống đề cương chất chồng như núi

" Tao muốn đốt trườngggggg " Phúc Hậu nằm rạp ra bàn, đè lên đống đề cương với vẻ mặt như sắp khóc

Hai bữa rồi cả đám chưa ngủ, thời gian thì có hạn mà sức người cũng chẳng dư. Sức trẻ bị bào mòn khiến đám trẻ ngày nào còn nô đùa nay kiệt sức uể oải

" Tao nói học từ từ thôi thì không nghe, cãi rồi giờ than " Đinh Minh Hiếu ngồi bên cạnh tiếp tục lật sách, trong giọng có ý chút giận hờn

" Mày im đi, mày thì biết cái gì?? Tại chữ nó biết tao chứ tao có biết nó đâu mà đổ thừa tao " Phúc Hậu mệt mỏi nên đâm ra bực bội nạt ngay vào mặt anh trách móc

" Thôi mà, đừng có cãi nhau mà " Bảo Khang ỉu xìu giảng hòa cho cả hai

Thú thật thì em cũng mệt lắm, nếu bây giờ mà được ngủ thì em ngủ một giấc đến kiếp sau luôn còn được chứ nói gì tụi này

Đứa nào cũng mệt, đứa nào cũng rầu rĩ. Bây giờ thứ tụi nó cần nhất là một chỗ dựa tinh thần, chứ không phải mấy câu trách móc từ giáo viên bộ môn

" Mấy em đừng cãi vã nữa, suốt cả một thời gian dài vừa qua thành tích của lớp mình rất ổn định. Tuy thầy không dám chắc được tất cả các bạn ở đây có đậu được vào trường giỏi, trường top hay không nhưng thầy biết rất rõ điểm của các em đủ đậu vào một trường tương đối tốt với mặt bằng chung của mọi người. Thầy không quá kỳ vọng các em sẽ xuất sắc hay xuất chúng vượt bậc. Điều thầy muốn là em nên người và tất cả các bạn ở đây đều rời khỏi cái trường này mà không cần gia hạn hợp đồng với giáo viên. Giữ sức khỏe và ổn định tinh thần các em nhé!! "

Giọng thầy Tú đều đều bên tai, nó như thứ xăng bắt vào ngọn lửa đang lụi tàn của đám trẻ thiếu sức. Tụi nó bắt đầu lao vào ôn tập và giải đề, thậm chí ý chí còn cao hơn cả lúc trước

Thứ tụi nó muốn là thứ kỳ vọng của bố mẹ đang đặt lên người chúng nó phải được thực hiện, bằng bất kỳ cái giá nào đi chăng nữa

.....

" Khang ơi! Ăn gì chưa? Tui mua ít đồ ăn cho mấy bạn này " Trần Minh Hiếu ngoài cửa ngó vào

Ban đầu hắn còn hơi sợ với cái hơi lửa từ đám người này, nhưng thấy Bảo Khang đang kiệt sức thì hắn lại thấy xót xa. Hắn vì một người mà phải mua cho cả đám người, vậy mà đám người này còn thái độ với hắn nữa chứ!

Bảo Khang đi ra nhận lấy mấy túi đồ đùm đuề. Cơ thể em kiệt sức nên tay run rẩy hết cả

" Khang đừng cố quá, kiệt sức là không còn sức thi đâu " Minh Hiếu nhỏ giọng khuyên răn

" Ừm, cảm ơn Hiếu nha. Nhưng mà mai mốt không cần đem đồ sang cho Khang đâu, mắc học á nên hơi lười ăn "

" Ừm, vậy tui về nha. Tối gặp "

" E hèm. Mời bạn Minh Hiếu lớp thầy Luân về cho. Lớp tụi này đang học " anh chàng lớp trưởng ho khan đuổi khéo

Hắn cũng không nán lại làm gì mà rời đi ngay. Chỉ là tâm hồn trót vơi đi một nửa ở lại, em vẫn như mọi ngày với nụ cười ngô nghê. Chỉ là hôm nay sao hốc hác phờ phạc, trong lòng hắn chợt dâng lên chút đau lòng

Còn cái lớp này dù đuổi người nhưng phận ai nấy đều rất hoan nghênh đồ ăn, chia chác mỗi thứ một ít rồi mạnh ai nấy vừa ăn vừa giải đề. Ai mệt quá thì ngủ một chút rồi lại thức để giải đề

" Ăn gì đi Khang. Mày làm một hồi nữa mày xĩu tao bưng mày không có nổi đâu Khang " Phúc Hậu lo lắng cho cậu như sắp ngất ra tới nơi của mình

" Tao ổn mà, hơi buồn ngủ thôi " Bảo Khang ngáp dài một hơi

Đôi mắt nặng nề cứ xụp xuống rồi lại mở lên, trông qua cũng đủ biết cậu thiếu niên này sắp không xong rồi

" Nó nói đúng đó Khang. Ăn gì đi rồi ngủ xíu, tiết sau tao xin cô rồi chép bài giùm cho " Đinh Minh Hiếu thấy khó coi cũng phải lên tiếng khuyên một câu

....

Tối hôm ấy tại phòng trọ bé tí của Phúc Hậu lại tiếp tục chật ních người. Thành An thì ngoan ngoãn ăn cơm và làm bài tập, câu nào khó thì nó mới hỏi. Nó thậm chí không dám thở mạnh vì nó biết các anh của nó đã đủ mệt rồi

" Mai chủ nhật tụi mày làm gì? " Phúc Hậu tự nhiên hỏi khi thấy bữa ăn quá sức ngột ngạt

" Tao định mai đi làm thêm, mới xin được việc ở quán trà sữa đối diện trường á " Bảo Khang vô tư nói ra lịch trình của mình

" Mày định chết cho lẹ hả Khang? Học thì ba bốn ngày không ngủ, giờ còn kiếm thêm chuyện để làm. Mày định được ngày chưa để tao mua hòm dùm? " Đinh Minh Hiếu không chịu được mà nói mấy câu hơi quá đáng

Nhưng chung quy vẫn là muốn tốt cho bạn và quan tâm đến bạn. Và Bảo Khang hiểu điều ấy, em cũng chỉ biết cười với sự độc miệng này của cậu bạn sát vách

" Mày nói gì khó nghe vậy Hiếu? " Minh Hiếu hơi khó chịu với mấy lời khó nghe ấy

" Ừm, anh mắng vậy em nghe còn buồn á nói chi anh Khang " Thành An cũng gật gù tán đồng

" Mày ăn lẹ lên, nói câu nữa là tao đá đít mày về bây giờ. Lớn rồi còn giận hờn bỏ nhà đi. Nhà Hậu không phải cái trạm cứu hộ tình thương đâu nhé!! " Đinh Minh Hiếu sấy luôn thằng em

" Thôi đi Hiếu. Mày bớt nói một câu là miệng mày nó lở hay gì?? " Phúc Hậu đánh nhẹ vào người anh mắng

Bây giờ Đinh Minh Hiếu mới chịu im miệng và ăn cơm. Bảo Khang thấy bạn bị mắng như vậy thì cũng góp vài câu giải vây

" Thôi mà, nó nói cũng muốn tốt cho tao mà "

" Lo ăn cơm đi rồi đi ngủ "

Cả một đám người đồng thanh mắng một người. Còn cái người bị mắng thì chỉ biết cười khờ, chứ giờ nói thêm câu nào nữa chắc tụi này đem luộc như tôm luôn chứ không có giỡn mặt

Bảo Khang thầm biết ơn, trận trọng những khoảnh khắc như này. Ít ra em còn biết được ngoài mẹ thì xung quanh rất nhiều người yêu thương em

...

Đêm ấy không biết là do kiệt sức hay do hai thằng Hậu An ôm chặt quá mà Khang ngủ rất ngon. Một giấc ngủ bù đắp cho bao ngày kiệt sức vừa qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro