13 : Ốm ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Minh Hiếu dẫn Phúc Hậu đi khám bệnh, ngày gì mà cả ba đứa bệnh cùng một lúc. Thằng An với thằng Khang thì còn đỡ đỡ, vẫn có thể ngồi dậy tự lo cho mình được. Còn cái thằng ốm nhất thì nó nặng nhất, liệt giường không ngốc nổi đầu dậy

Trần Minh Hiếu được triệu tập sang để trông hai đứa trẻ đang bệnh

" Xì dách, chết mày chưa con " Khang với cái giọng khào khào nhưng vẫn rất hiếu chiến

" Anh chơi hụ...huh..huh " Thằng An nó định cãi nhưng hai lá phổi nó không cho phép điều ấy

" Thôi nghỉ đi, ăn cháo rồi hồi chơi nữa " Minh Hiếu vừa đi mua cháo về

Hắn nhớ là ban nãy hắn đã dặn kỹ hai anh em nó phải ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng sao mà hắn ngờ được thằng An nó rủ Bảo Khang đánh bài, hắn muốn đánh nó lắm, nhưng Bảo Khang sẽ cạch bản mặt hắn mất

Đổ cháo ra tô rồi đưa cho thằng An tự múc, Trần Minh Hiếu bận đút cho Bảo Khang

" Lại đây anh đút cho " Bảo Khang thấy vẻ mặt tủi thân của thằng em thì liền chiều chuộng nó ngay

" Khang chiều nó quá, nó leo lên đầu đó " Minh Hiếu trừng mắt nhìn Thành An

" Không có đâu, nó ngoan mà. Hơi hỗn xíu thôi chứ ngoan mà " Bảo Khang miệng bênh Thành An, tay bận lau miệng cho nó

Minh Hiếu tức đỏ mắt. Nhưng hắn không chấp với mấy thằng trẻ nít, hắn biết thừa thằng này chỉ toàn nhõng nhẽo thôi. Giờ mà nạt nó có mà nó lăn ra ăn vạ lại khổ

Ngồi còng lưng nài nỉ hai đứa bệnh ăn gần nửa tiếng cuộc đời. Minh Hiếu một mình rửa chén, quét nhà, lau nhà, dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng dùm cái con sâu bệnh kia

Xong xuôi hắn mới nằm được được chút xíu trên sàn, đang định nghỉ ngơi thì có cái cục mền nào đó lết xuống nằm ngay kế bên

" Sao vậy?? Sao không không ngủ?? " Minh Hiếu xoa xoa mái đầu ướt sũng mồ hôi ấy cưng chiều

" Để thằng An nó nằm cho thoải mái. Cái nệm có chút xíu à, nó đang bệnh mà " Bảo Khang nhắm nghiền đôi mắt, miệng xinh thều thào mấy câu

Tự nhiên Minh Hiếu thấy hôm nay cũng không quá là mệt mỏi. Giờ có cho hắn dọn thêm hắn cũng chịu

" Vậy Khang đợi xíu Hiếu trải chiếu ra cho Khang nằm "

Minh Hiếu nói rồi định đẩy Bảo Khang ra, nhưng bị cái cục mền lông ấy giữ lại. Bảo Khang cứ ôm ghì lấy hắn mà dụi dụi vào người

" Hông, Hiếu mát lắm. Muốn ômmmm "

Ai?? Ai có thể từ chối sự dễ thương này??

Người đó đương nhiên không phải anh Hiếu họ Trần

...

" Tao năn nỉ mày luôn á Hiếu, tao muốn về nhà!!! " Phúc Hậu nhìn cái túi nước biển mà lòng đầy khổ sở

" Vậy chứ thằng nào hôm qua đi ra tắm mưa?? Thằng nào nghe lời thằng An đi ra tắm mưa?? Nói tao nghe coi? Thằng Khang nay ngày đầu đi làm mà nó còn liệt kia kìa " Đinh Minh Hiếu tay lau sơ qua người cho Phúc Hậu, miệng không ngừng lải nhải

" Tao nợ gì mày vậy Híuuuuuuu. Kiếp trước tao giật vợ của mày phải không??? " Phúc Hậu tuyệt vọng chỉ vào mặt Đinh Hiếu

"..." Đinh Minh Hiếu im lặng, cẩn thận chỉnh lại cái tay của Phúc Hậu để không bị cộm dây truyền dịch

" Thôi màaaaaaa, ở bệnh viện nữa là tao lăn ra tao quậy cho mày coi " Phúc Hậu giật nhẹ ống tay áo Đinh Minh Hiếu năn nỉ

" Mày giỏi mày làm tao coi!! " Đinh Minh Hiếu nhéo vào tai Phúc Hậu cảnh cáo, không quên mắng thêm một câu : " Cái thân thì ốm như cây gậy mà tối ngày tham theo thằng giặc trời chơi lắm "

Phúc hậu không nói gì nữa, cậu biết Đinh Minh Hiếu thật sự giận rồi. Giờ mà hó ra câu nào là bị chặt câu ấy ngay

" Ăn gì không tao đi mua?? "

"...."

" Lâm Bạch Phúc Hậu!! "

" Ăn cơm "

" Tao đập mày đấy "

" Ăn cháo, mẹ mày biết rồi mà hay hỏi quá "

Mấy cô chú ở chung phòng thấy hai thằng trẻ trâu nói chuyện mà chỉ biết cười. Nãy còn thấy thằng này giận thằng kia giờ thành ra thằng kia giận thằng này

Đúng là mấy đứa con nít. Giận qua giận lại, cuối cùng cũng quấn quýt bên nhau thôi mà hay kiếm chuyện với nhau quá trời

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Hơi ngoài lề nhưng mà hai con mèo thì mập còn Hậu thì ốm :)) đậu xanh nó ốm vãi luôn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro