14 : Hai cái đứa đáng yêu và Thành An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút đáng yêu cho sớm mai nhó

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Hôm nay là buổi thi thử của khối mười hai, cả ngôi trường im phăng phắc chỉ còn tiếng sột soạt của giấy và bút đang đánh nhau. Trong đó cái lớp 12a2 là chiến nhất, tiếng viết chữ của cái lớp ấy vang hẵng xuống dưới sân trường

....

Kết thúc buổi thi thử mọi người rời khỏi lớp với cái tâm trạng nhẹ nhõm và có phần buông lỏng tâm trí hơn. Chỉ riêng có một người là không như vậy

Bảo Khang vừa bước ra khỏi lớp đã bắt đầu có cảm giác choáng váng, em loạng choạng bước đến thùng rác để nôn thốc nôn tháo ra, tai em đùng đoàng toàn những tiếng kêu tiếng hét của mọi người. Nó từ to rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi em nhắm mắt. Ngã vật lên tay ai rồi thiếp đi

" Đưa em ấy đi viện ngay, nhanh lên. Các em tản ra để cho bạn đi. NHANH LÊN " Bùi Anh Tú hốt hoảng đưa tay ra lệnh cho đám học trò

Bọn học sinh tản ra hai bên ngăn nắp cho Trần Minh Hiếu bế Bảo Khang đi

Vì sao hắn lại ở đây??

Trần Minh Hiếu đang định sang xem cậu ngốc thi có ổn không, chưa kịp gì hết là cậu ngốc đã dọa hắn một cú hết cả hồn như này đây

.....

" Nó ổn mà, kiệt sức dẫn đến co bóp dạ dày thôi. Về nhà nên bồi bổ và cho nó nghỉ ngơi kỹ càng một chút, có dấu hiệu bị suy dưỡng nhẹ rồi này " Thái Sơn bình tĩnh nói ra mấy ý chính trong giấy xét nghiệm dài dòng

" Nhưng mà mấy đứa kia cũng đâu có đến mức này đâu mày? " Bùi Anh Tú không an tâm nên phải hỏi kỹ lại một lần nữa

Thái Sơn siết chặt tập giấy trong tay, thầm dặn lòng không đánh người để đàng hoàng giải thích

" Tại vì thằng này nó yếu, người ta ăn uống đàng hoàng có mệt cũng không sao. Thằng này nó lì nó không ăn nên nó suy nhược, anh hiểu không?? Anh coi ấy lo cho nó chứ hên xui nó bị thận luôn đấy "

....

" Nè ăn đi " Đinh Minh Hiếu gắp cho Phúc Hậu một miếng cá to ụ mà anh ngồi gỡ xương nãy giờ

" Ăn đi Khang, không ăn thằng An nó ăn đó " Trần Minh Hiếu gắp lia gắp lịa mấy miếng thịt cho Bảo Khang

" Ê!!! Tui làm gì anh chưa??? " Thành An sửng cồ lên

" Thôi mà An, nó nói giỡn đó. Kệ nó đi " Bảo Khang vừa nói vừa gắp cho nó ít đồ ăn để dỗ dành

Tự nhiên hôm nay bữa ăn nhiều đồ ăn đến lạ, làm Bảo Khang với Phúc Hậu không dám ăn. Sợ ba đứa này hùa nhau đầu độc họ

" Thôi Khang đưa đây " Trần Minh Hiếu giật luôn chén cơm của Phạm Bảo Khang

Hắn ngồi tỉ mỉ xé thịt ra bỏ vào chén rồi trộn lên để đút cho Bảo Khang

" Ao...âu..hải..con..ít..âu " Phạm Bảo Khang với cái miệng ú ụ cơm cố gắng nói

" Ăn đi, không ăn ông kẹ bắt đó " Trần Minh Hiếu giả vờ chỉ ra ngoài cửa để hù, rồi lại tiếp tục múc cơm đút cho em ăn

Khác với sự dễ chịu của Phạm Bảo Khang. Lâm Bạch Phúc Hậu khó hơn nhiều

" Hậu ơi ăn miếng đi Hậu " Đinh Minh Hiếu cầm muỗng cơm đưa ra trước mặt Phúc Hậu thiếu điều muốn quỳ lạy luôn vẫn chưa được hột nào vào miệng cậu người yêu

" Mày ngộ, tao tự ăn được " Phúc Hậu lách đầu để từ chối sự chăm sóc này

Đinh Minh Hiếu phẫn nộ, anh túm lấy đầu cậu rồi ép nó xoay về phía mình. Giữ nguyên tư thế ấy để đút cơm

" Há cái họng ra " Đinh Minh Hiếu ra lệnh

" Từ..ừ, nhai " Phúc Hậu khổ sở với đống đồ ăn trong miệng nhưng vẫn phải trả lời

" Cái thây thì như cái củi ấy, mà kêu ăn thì trốn. Đồ ăn với mày có thù à? " Đinh Minh Hiếu vừa đút cơm vừa mắng

" An ơi, quay qua đây anh đút cho " Bảo Khang quan tâm khi thấy thằng em có chút tủi thân

" Ừm, hì hì. Anh Khang thương em nhất " Thành An vui vẻ đưa tô cơm cho Bảo Khang, không quên thêm mấy câu nịnh nọt

" Khang, cơm nè " Trần Minh Hiếu nhắc nhở Bảo Khang

" Ừm, từ từ. Đang nhai mà " Bảo Khang bận đút cơm cho Thanh An

Cái gia đình gì mà toàn phải đợi mắng mới chịu ăn cơm

" Thằng Hậu!!! Tao kêu há cái miệng ra " Đinh Minh Hiếu rít qua kẽ răng khi thấy Hậu cứ ngậm hoài không chịu nuốt

" Từ từ " Phúc Hậu ỉu xìu

" Ăn đi Hậu, mày ốm hơn cả tao nữa á " Bảo Khang đã ăn xong cơm, nằm ì trên ghế lười với vẻ vô cùng đắc thắng

" Đúng đúng, ăn gì như con nít " Thành An gật gù đồng tình ngay

" Mày thấy nhà người ta chưa Hậu?? Người ta ăn có chút xíu, còn mày!! Tao đút nãy giờ cơm nó nở ra luôn rồi mày vẫn còn chưa ăn xong " Đinh Minh Hiếu tức muốn phát điên

" Tao lười ăn " Phúc Hậu cố bao biện

" Mai tao cho mày ăn cháo, tới đó mà không nuốt là mày thấy mẹ mày với tao " Đinh Minh Hiếu vặn lại ngay

Trần Minh Hiếu có vẻ khá hả hê khi nhìn một màn vật lộn này của Đinh Minh Hiếu. Nói gì chứ Bảo Khang vẫn là ngoan nhất, quá dễ nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro