14 : Anh và em, từ lạ thành vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Trần Minh Hiếu cứ ăn dầm nằm về ở phòng của Phúc Hậu mãi, cậu cảm thấy vô cùng không hài lòng. Nhưng đành chịu thôi, hắn ta trả hẳn bốn tháng tiền nhà cho cậu với người yêu cơ mà. Phúc Hậu xem như chịu thiệt vậy

" Mày thích Khang à? " Phúc Hậu nhân lúc Khang không có nhà để hỏi hắn

" Không... " Trần Minh Hiếu có chút sượng, nhưng nhanh chóng lấp liếm cho qua : " Nghĩ hơi nhiều rồi đó men "

" Em cũng thấy vậy, không có bạn bè bình thường nào mà ngồi đút nhau ăn hết á " Thành An nhiều lời chen vô maya câu

" Đúng, đừng có giấu tao. Đến cái chuyện thằng Đăng thích thằng Hùng tao còn biết đấy, đừng có mà xảo biện với tao " Phúc Hậu cứng nhắc nói, trông cậu ta không khác nào ông cụ non đang tra hỏi thằng cháu bị ngu của mình cả

" Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? " Trần Minh Hiếu hất mặt hỏi hai đứa nó

" Không đúng thì coi như tụi tao xin lỗi. Nhưng nếu đúng thì tao khuyên mày nên né xa xa Khang ra một chút " Phúc Hậu vô thẳng vấn đề, không lòng vòng

" Cho tao một lý do " Trần Minh Hiếu hơi khó hiểu

" Vậy là có thích gòi " Thành An ngồi ở một bên vỗ vỗ tay như đã nhìn thấu được cả hồng trần

" Nếu thật sự là thật. Tao khuyên mày không nên, ở cái thời điểm này thằng Khang đang rất nhạy cảm. Nó chưa đủ sự tự tin để mở thêm bất kì mối quan hệ nào đâu. Nếu thật sự mày thương nó, hãy nghĩ cho nó. Khang nó còn quá nhiều thứ để lo, nó không giống tao hay thằng Hiếu. Đương nhiên khác xa với mày và thằng An, thằng Khang nó chưa sẵn sàng. Bây giờ mày chọn yêu nó, mày phải đảm bảo bản thân mày sẽ không khiến nó đau lòng "

" Ừm, tao hiểu mà "

Phúc hậu nói rất nhiều, nhiều hơn cả như thế. Nhưng hắn chả nghe được gì cả. Chỉ biết gật gù đồng tình qua loa. Hắn hiểu rõ những gì cậu ta nói, Trần Minh Hiếu cũng biết bản thân mình như nào. Gã hề làm sao chạm vào cánh hồng mà không hủy hoại nó cơ chứ? Hắn không thể dám chắc

...

Mấy ngày sau ấy Trần Minh Hiếu ít khi ghé qua trọ Phúc Hậu hẳn, nhưng đồ ăn đưa cho Bảo Khang vẫn đều đặn được đưa đến tay em thông qua đơn vị vận chuyển 'Thành An'. Hắn cũng muốn tiếp tục bên cạnh em, dù chỉ là danh nghĩa bạn bè. Nhưng Trần Minh Hiếu sợ, hắn sợ bản thân sẽ vô thức chăm sóc cho em và vô tình làm ra mấy cái hành động quá mức bạn bè

Để bảo vệ Bảo Khang, bảo vật của hắn. Trần Minh Hiếu sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, kể cả rời xa em

" Hiếu!! Sao mấy nay Hiếu không qua nhà chơi "

Em đuổi theo hắn để hỏi. Hỏi xem vì sao gần đây chẳng thấy hắn sang thăm, Bảo Khang cũng có chút nhớ hắn

" À...ừmmm " Trần Minh Hiếu ngượng ngùng chẳng biết nên nói gì. Rõ ràng hắn đã soạn cả tá câu thoại để phòng em sẽ hỏi câu này, ấy vậy mà giờ em hỏi thì hắn lại chẳng thể mở miệng ra nói

" Hiếu!!! " em nghiêng đầu gọi tên hắn

Gió chớm thu nhẹ nhàng nhảy múa với mái tóc em, gương mặt nũng nịu yêu kiều. Trần Minh Hiếu lần nữa rung động, rung động với ánh mắt em thơ ngây hay đôi môi ấy khờ dại. Trần Minh Hiếu hắn không rõ nữa, hắn chỉ biết khi nhìn vào đôi mắt đơn thuần ngô nghê ấy thì bản thân không thể cưỡng lại được mà bất giác muốn chạm tay vào đôi mắt ấy

Đôi mắt ấy thật đẹp, chỉ là bây giờ chưa có hắn mà thôi

Đôi mắt là ánh gương, thương thì sẽ ngắm mãi, ghét rồi lại chẳng muốn ngó sang

" Xin lỗi Khang nha, dạo này Hiếu bị ba bắt đi học thêm nhiều quá. Chẳng có thời gian làm gì hết trơn " Trần Minh Hiếu tự viện một cái cớ quá hoàn hảo

Bảo Khang ỉu xìu ngay sau khi nghe lời ấy, em cúi mặt xuống đất gật gật như cảm thông cho hắn. Ôi em ơi!!! Dù em có giấu đi sự âu sầu ấy thì nhìn bằng nửa con mắt hắn cũng biết được đấy

Nhẹ nhàng nâng mặt em lên, hắn ngắm nhìn kỹ một lượt qua gương mặt ấy. Hai ngón tay miết nhẹ lên đôi gò má đã có chút thịt

" Hiếu vẫn ở đây với Khang mà. Chỉ là Hiếu hơi bận thôi, xin lỗi Khang nhé "

Giọng hắn nhỏ nhẹ như cơn gió vỗ về trên đám sậy ngoài bãi hoang. Bảo Khang vui vẻ ừm ờ với lời nói ấy

" Ừm, nhưng mà sau này Hiếu ghé qua chơi với Khang nha. Thằng An thì toàn chơi game, thằng Hậu toàn đi với thằng kia. Ở nhà chán lắm " Bảo Khang chề môi, cái giọng em như đứa trẻ bị oan ức đang mách người lớn

" Đương nhiên rồi. Vậy tối nay Hiếu sang ngủ với Khang ha? Ba Hiếu đuổi Hiếu rồi " Trần Minh Hiếu giả vờ khổ sở kể với em

" Vậy á?! Vậy Hiếu cứ qua đi, Hậu cắp này nó ngủ với thằng Hiếu không à. Thằng An thì về nhà rồi " Bảo Khang không chút cảnh giác mà kể quạch hết ra

Em dễ dụ thế này mai sau lỡ hắn không trông kỹ chắc có người bế em đi luôn mất

....

Ngày nắng hạ hôm ấy có hai thiếu niên sánh bước trên con đường cũ. Bóng dáng đầy hoài bão ấy sẽ mãi mãi là nổi niềm không nguôi đối với Trần Minh Hiếu sau này

Tay dắt chiếc xe đạp cọc cạch, hắn hỏi vu vơ : " Sau này Khang tính làm gì? "

Em không nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời ngay : " Chưa biết nữa. Chắc học kinh tế xong ra bán hàng phụ mẹ, còn không thì học dược rồi bán thuốc tây cho nhàn "

Hắn sẽ kỹ càng ghi nhớ những điều này

" Khang giỏi thế sao không học y? " Trần Minh Hiếu nhạt nhẽo hỏi

Em im lặng, điều ấy đã chạm vào nổi đau mà em không muốn nói. Điều chỉnh cảm xúc lại một chút Khang mới có can đảm để trả lời

" Tại Khang lười. Học y lâu lắm, muốn học lẹ để ra phụ mẹ hơn "

Tiếng ve sầu kêu nghêu ngao ở phía đâu đó xa xa. Dưới nắng vàng và những tán phượng già có hai người, không biết từ khi nào mà trong lòng đã thầm khắc tên đối phương vào một khoảng trống riêng biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro