16 : Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh qua cái thời sinh viên nhé!!

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Một ngày đẹp trời của vài năm sau đó. Những thiếu niên năm nào đã trưởng thành. Gương mặt non nớt năm ấy cũng đã phải trở nên gai góc sau bao ngày toi rèn trên đoạn đường chông gai

Phạm Bảo Khang năm nào còn bỏ bữa vì những mẩu đề dài ngoằng nay đã trở thành một bác sĩ có phòng khám riêng hẳn hoi. Lâm Bạch Phúc Hậu bỏ học một năm và quay trở lại đường đua sách vở ngay sau đó, ra trường với tấm bằng cử nhân loại giỏi và tự lập cho mình một chuỗi cửa hàng nho nhỏ dưới sự giúp sức của chồng. Đinh Minh Hiếu thì đi tiếp trên con đường âm nhạc, trở thành một nhà làm nhạc cũng gọi là có tiếng. Hiện hai người này đã kết hôn và chuẩn bị đón một đôi trẻ xinh xắn vào vài tháng tới

Sự bất ngờ lớn nhất có lẽ là Trần Minh Hiếu. Vừa tốt nghiệp hắn đã trở mình đi trên một con đường khác, biến mình thành một ngôi sao ngồi chễm chệ trên ngài vàng mà ai cũng phải ngước nhìn

" Ahhhh, ảnh đẹp trai quá mày ơi!!! "

" Đúng đúng. Ảnh đẹp trai nhất trong dàn mỹ nam luônnnn "

Tiếng reo hò của mấy cô y tá làm Bảo Khang cảm thấy có chút phiền. Nhưng rồi em lại cảm thấy ngạc nhiên khi thấy hắn đứng trên sân khấu, bên dưới là bao con người mến mộ đang ngước nhìn

" Khang!! Em thấy sao? Đẹp trai lắm đúng không? " Chị y tá trưởng hỏi ngay khi thấy em cứ nhìn suốt vào màn hình tivi

" Ừm, cũng bình thường " Bảo Khang không khách khí mà trả lời qua loa

...

" Bác sĩ Bảo Khang, có bệnh nhân nam năm mươi tuổi đến khám tim mạch "

Giọng nói đều đều của cô y tá trưởng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vơi đầy của em, chỉnh chu lại phong thái một chút Bảo Khang nhanh chóng đón vị bệnh nhân đầu tiên trong ngày

" Cho con hỏi dạo này bác có thường thấy nhói hay tức ngực không ạ " Bảo Khang chăm chú nghe nhịp tim của bác vừa chuyên nghiệp hỏi bệnh nhân

" Có chứ bác sĩ. Tất cả tại thằng con thánh đâm của già đây cứ chọc tức tôi, haiz hên là tôi lì nên mới chưa chết. Chứ không tôi đột quỵ từ lâu rồi "

Bảo Khang chỉ biết cười trừ trước sự tức giận của bác trai, nhưng tôi nụ cười gượng gạo ấy chợt tắt ngúm khi thấy một đôi mắt quen thuộc. Có ai xa lạ đâu mà, là Trần Minh Hiếu chứ ai!!! Hắn nay đã trở nên xa lạ, gương mặt ấy dù núp sau chiếc khẩu trang to bản che gần nửa mặt với chiếc nón kín mít đi nữa thì đôi mắt ấy, đối với em như  chưa từng trở nên xa lạ

" Con thấy sao?? Phải nhìn nó khó ưa lắm không?? Bác cũng thấy vậy đó " bác trai thấy em cứ nhìn chăm chăm cậu con trai liền trải lòng

" Bác cứ nói quá, con thấy cậu ấy cũng được mà bác " Bảo Khang gượng gạo chống chế cho hắn

Nghe em nói vậy bác trai liền tức giận đập bàn, cơ thể già cỗi ấy thở hổn hển nói : " Nó mà được thì đâu có để bác phải lo chuyện vợ con cho nó chứ, hừ "

Bảo Khang tuy không muốn nhiều chuyện của người ta nhưng em vẫn có chút tò mò hỏi : " Sao vậy bác? Mà bác đừng tức giận như vậy, không tốt cho sức khỏe của bác "

" Để bác kể con nghe, bác kêu nó đi coi mắt. Nó đi thật, nó làm sao đó không biết con người ta sợ quá bỏ chạy luôn mà "

Bảo Khang nghe xong thì cố nhịn cười để nói : " Hm..ha, vậy chắc là con bác có bồ rồi bác ơi "

Bác trai nghe vậy liền hớn hở hẳn : " Vậy hả con!! Hay con có biết ai được được không? Như con cũng được, giới thiệu cho nó dùm bác chứ bác chán nó quá "

Bảo Khang có chút bất lực với cái vị lớn tuổi này rồi, rõ ràng mấy câu đầu còn hớn ha hớn hở ấy vậy mà mấy câu sau lại thở than đủ điều

" Bố, bố sao lại làm vậy!! " cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng phải lên tiếng để ngăn ông bố lại

" Mày đi ra ngoài dùm tao cái, nhìn mặt mày tao ngán lắm con " ông bố còn chẳng thèm nhìn, chỉ cho hắn mấy cái phủi tay

" Ủa Hiếu hả? " Bảo Khang giả vờ mới nhận ra hắn

" Ủa Khang!!! Lâu lắm mới gặp, mà bệnh của bố Hiếu có sao không Khang? " hắn cũng phối hợp với em để diễn một màn kịch

" Tình hình của Bác cũng bình thường thôi, còn chửi được là còn khỏe lắm. Chỉ là cần phải nhập viện để theo dõi vài ngày, còn nếu không thoải mái thì có thể về nhà. Nhớ uống thuốc với đừng làm bác giận là được " Bảo Khang cẩn thận nói ra những vấn đề cần chú ý

Không để thằng con trai có quyền lên tiếng. Bác trai dõng dạc quyết định : " Làm thủ tục cho bác nhập viện, ngay và luôn. Bác cần cách ly với nguyên nhân làm bác ra cái nông nỗi này "

" Kìa bố!!! "

....

Thủ tục nhập viện cũng chẳng quá rườm rà. Rất nhanh thôi vị phụ huynh khó tính đã được yên vị với mấy ông bạn già của mình

" Bố của Hiếu cũng hòa nhập nhanh quá nhỉ? " Bảo Khang dựa vô khung cửa, đôi mắt nhìn vào căn phòng đang ồn ào những câu chuyện xưa cũ

" Ừm. Còn Khang? Dạo này ổn không? " Trần Minh Hiếu nhỏ giọng hỏi, đôi mắt lại chẳng dám nhìn em

" Ổn mà, ngồi đây khám bệnh là quá ngon luôn. Còn Hiếu dạo này bận lắm nhỉ? Bác ở đây một mình chắc buồn lắm " Bảo Khang nói lảng đi qua một câu chuyện khác

" Lo gì, mai là tự có người đến chăm thôi " Trần Minh Hiếu vô trách nhiệm nói

" Vô trách nhiệm "

Nói rồi em quay lưng rời đi. Trần Minh Hiếu cứ đứng ấy nhìn mãi, chỉ thu lại ánh mắt khi bóng em đã khuất sau dòng người đông đúc. Đôi mắt hắn vẫn như vậy, mãi hoài ngóng về một nổi nhớ không tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro