17 : Chăm bầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đồ ăn nè Khang " Phúc Hậu đặt mạnh giỏ cơm xuống bàn làm việc của em ngay khi vừa đến

" Lại làm sao rồi?? Thằng Hiếu lại làm gì à? " Bảo Khang hiểu chuyện hỏi han

" Đừng có nhắc nó nữa, tao muốn ly hôn. Tao gửi đơn lên công ty nó rồi " Phúc Hậu phẫn nộ nhìn em kể lể

" ...à..nhàm..ừn..sao? Rồi mày tính ở đâu?? " Bảo Khang vừa ăn cơm vừa hỏi

" Tao ở nhà mày? Yên tâm tao đem đồ qua sẵn rồi, không cần mày lo đâu " Phúc Hậu rất tự nhiên, như thể ấy là nhà của cậu ta chứ không phải em vậy

" Rốt cuộc nó làm gì mày? " Bảo Khang cố hỏi cho rõ

" Nó ngoại tình, nè mày coi " cậu uất ức đưa cái điện thoại đã hiện sẵn mấy dòng tin nhắn và hình ảnh chói mắt cho Khang coi. Cái hóc môn nhạy cảm trong người làm cậu ức đến phát khóc kể lể : " Hức...m..mày không biết đâu..ức, nó có thương tao..âu mà "

" Thôi nín đi, vậy mày ở đây đỡ đi. Tao cũng sắp hết ca rồi, tao chở mày về nghỉ " Bảo Khang ra dáng một người anh vỗ về cậu ta

Bụng thì to vượt mặt, cái thân thể ốm nhom mà cứ hở ra tí là cãi vã rồi đòi cuốn đồ ra đi. Trên cuộc đời này chắc chỉ có duy nhất Đinh Minh Hiếu chịu được cái cậu này thôi, chứ Bảo Khang cũng muốn đuổi Phúc Hậu đi dữ lắm rồi. Nhưng nghĩ đến cháu mình sẽ vô gia cư, em không nỡ chút nào

...

" Người nhà không tới chăm bác hả? " Bảo Khang tay chỉnh mực chảy của dây truyền, có chút để tâm hỏi bác trai

" Con bé Lạc nó mới đi mua đồ cho bác rồi. Cái con bé nãy đi ra đó con " bác trai tay truyền dịch, tay cầm cờ đánh cành cạch trong vô cùng yêu đời

Bảo Khang nghĩ một chút, chợt nhớ đúng thật ban nãy có một cô bé nhí nha nhí nhảnh nhảy chân sáo trên hành lang bệnh viện. Cứ tưởng vào chăm người yêu, ai ngờ vô chăm bác trai

" Vậy ạ, nãy con thấy nó đi tung tăng còn líu lo nữa. Con tưởng nó đi thăm người yêu không á chớ " Bảo Khang vui tươi trò chuyện

" Nó vậy cho nhẹ người. Chứ thằng con của bác nó im ỉm bác muốn báo công an lắm con " bác trai lại than vãn về cậu con trai yêu dấu của mình

Nán lại trò chuyện thêm mấy câu rồi em cũng phải chào tạm biệt các bác các dì để đi về nhà

....

Chạy xe bon bon trên con đường đã quá đỗi thân thuộc. Trùng hợp như nào mà cả Phúc Hậu với Bảo Khang đều mặc áo đỏ, nhìn sơ qua chả khác gì đôi tình nhân là mấy

Về đến nhà Phúc Hậu đã lao vào cái ghế dài nằm phịch xuống : " Tao yêu cái nhà nàyyyy "

" Mày cẩn thận dùm tao đi Hậu. Lỡ mày có chuyện gì tao không biết móc đâu ra một thằng khùng như mày để đền cho chồng mày đâu " Bảo Khang bận rộn với đống đồ ăn trong bếp vẫn phải la lên nhắc nhở cậu bạn

" Tao ổn mà, ê hay khỏi nấu đi Khang. Tí mua gà về ăn " Phúc Hậu hớn hở hỏi ý kiến chủ nhà

" Không, mày bỏ ý định đó dùm tao. Thằng Hiếu nó giết tao đấy " Bảo Khang bước ra đánh vào đầu Phúc Hậu cảnh cáo

Phúc Hậu bị nói cũng ngoan ngoãn không đòi hỏi thêm. Yên ắng ngồi trên ghế xem tivi với ba con mèo mập

" Mày cho Gừng với hai đứa kia ăn dùm tao đi Hậu!! Hết tay rồi " Bảo Khang nói với ra nhờ vả

Thay vì đổ đồ ăn ra tụi nó, Phúc Hậu chọn đút từng muỗng cho ba con mèo. Bảo Khang đã quay lại hành động ấy và gửi cho người kia

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Phạm Bảo Khang ➩ Đinh Minh Hiếu

Phạm Bảo Khang

*đã chia sẻ một video*
Nó ở nhà tao
Còn sống
Chưa muốn về

Đinh Minh Hiếu

*đã chia sẻ một ảnh*
Check tài khoản ✅
Chăm giùm vài bữa
Chừng nào nguội tao đưa về

Phạm Bảo Khang

Ok 👌
ko đảm bảo ăn uống

Đinh Minh Hiếu

Ko ăn mì là đc
Phạm Bảo Khang thả like

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

" Vô ăn cơm nè thằng kia!! "

" Đéo ăn "

" Mày cần tao xay sinh tố cho mày uống không?? "

Hồi ấy thì Phúc Hậu chăm cho Khang như con. Giờ đổi lại Bảo Khang đóng vai một người anh để lo ngược lại cho Phúc Hậu, mối quan hệ của họ cứ như loài cộng sinh. Phối hợp một cách nhuần nhuyễn không so đo

" Mày ăn dùm tao cái hậu. Mày không ăn con mày nó sống bằng cái đéo gì?! " Bảo Khang cố động viên cậu ăn thêm một chút

Phúc Hậu dạo này ốm hơn thật, cả người cứ teo tóp hết lại. Da dính cả vào xương, làm Bảo Khang lo muốn chết

" Ăn rồi cũng có mập lên được đéo? " Phúc Hậu vặn ngược lại

Một bữa ăn mà dằn co lên xuống. Bảo Khang muốn đóng gói nó gửi về cho chồng nó vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro