18 : Một vạt trời mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước vội vã trên con phố cũ. Trên thân hắn toàn vết dao và đâm, giao dịch bị sai chi tiết khiến hắn không kịp trở tay. May mắn là vẫn kịp cướp được tiền và bảo toàn được số lượng hàng không vị thất thoát.

Cầu trời cho chuyện hắn làm không đến tai người đời. Nếu không có quăng hắn xuống biển cũng không thể biện hộ được cho bản thân.

...

Rời khỏi nơi nguy hiểm Trần Minh Hiếu chọn lánh tạm ở nhà Đinh Minh Hiếu.

" Sao rồi?? Ổn chưa? " Đinh Minh Hiếu vừa gắp viên đạn ra từ đùi của hắn, miệng vô tư hỏi.

" Con mẹ mày. Thử đi rồi biết " Trần Minh Hiếu cọc cằn đáp.

Nhìn quanh ngôi nhà có hơi chút đìu hiu, nếu là bình thường thì có lẽ sẽ nghe tiếng chơi game ầm ĩ trên tầng hoặc tiếng hai con mèo gào thét đòi ăn. Nay lại yên tĩnh đến lạ.

" Ly dị? " Trần Minh Hiếu không đầu không đuôi hỏi, hai chữ ấy phát ra từ miệng hắn nhẹ tựa lông hồng nhưng nặng tựa búa dao.

" Không nói được lời nào thì tốt nhất nên câm cái mõm chó lại " lực tay của Đinh Minh Hiếu mạnh bạo ghì chặt miếng bông gạc vào vết lở loét trên chân hắn.

Mất một lúc chẳng lâu lắm, vì chuyện này cũng đã trở nên quá quen thuộc với cả hai. Thân thể Trần Minh Hiếu quấn tạm một đống băng gạc và nham nhở đầy vết máu thấm đẫm.

" Ổn chưa??? " Đinh Minh Hiếu đóng hộp đồ nghề, miệng không quên quá lời mấy câu hỏi thăm.

" Ổn. Lúc nào cũng ổn " Trần Minh Hiếu dựa người vào sofa, hơi thở hắn nặng nề phát ra mấy câu.

...

Nán lại một chút, để cơ thể quen dần với cơn đau nhói. Hắn rời đi ngay sau đó, không một lời giã biệt.

" Nó đâu rồi trời? " Đinh Minh Hiếu vừa bước ra từ bếp, ngó nghiêng xung quanh với đầy vẻ hoang mang.

Anh cũng không quan tâm lắm, vì điều ấy cũng chả còn quá xa lạ với anh. Hắn cứ mãi vậy, thích thì đến mà không thích thì đi. Thoắt ẩn thoắt hiện tựa vong linh không chốn nương náu.

....

Bóng lưng của cậu thanh niên trơ trọi giữa chốn cô liêu. Trần Minh Hiếu lê từng bước nặng nề trên con đường ẩm ướt sau mưa, phía sau hắn chẳng biết từ khi nào đã đầy rẫy những dấu chân nhớp nháp. Có lẽ hắn đã đi một đoạn khá xa.

" Hiếu... "

" .... "

" Hiếu ơi!!! Phải Hiếu không? "

" Hả? "

Có phải chăng là hắn đang mơ, một giấc mơ mà hắn đã thầm cầu nguyện nó là thật trong rất nhiều đêm. Em đang đứng đó, Bảo Khang của hắn đang đứng ở trước mắt hắn.

Bóng dáng ấy ngược sáng trông thật hùng vĩ làm sao, cái thứ ánh sáng vàng vọt mà thường ngày hắn ghét bỏ ấy vậy mà hôm nay tựa hào quang bao bọc lấy thân em.

" Khang ơi.... "

Hắn dùng chút hơi tàn của bản thân thều thào tên em. Để rồi cả cơ thể mệt nhoài ấy đổ ập xuống nền đất bẩn thỉu ấy. Trước lúc ngất đi hắn cảm nhận được có vòng tay nào đó ôm lấy đầu mình, trong mơ hồ hắn đã lẩm bẩm gọi tên em và dụi vào cơ thể ấy.

Mùi hương ấy thật quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến hắn có chút chạnh lòng.

....

Chả biết là đã bao lâu, hắn chỉ biết một điều là khi bản thân vặn người trong cơn nhức mỏi thì nghe có rất nhiều tiếng ồn ào bên tai.

" Nó sao rồi con?? " vị phụ huynh lo lắng hỏi.

" Dạ cậu ấy không sao. Bác cứ bình tĩnh ạ " vị bác sĩ cẩn trọng khuyên răn người nhà bệnh nhân.

Vị bác sĩ sau khi giải thích một chút về sơ đồ bệnh án và nhắc nhở về cách chăm sóc thì cũng rời đi. Ông Trần cũng chẳng nán lại làm gì, ông còn bận đi đánh cờ với mấy lão bạn già cùng phòng.

" Ổn không men? "  Đinh Minh Hiếu hất mặt hỏi.

" Ổn, hơi đau tí " Trần Minh Hiếu khó khăn chống tay ngồi dậy.

" Cẩn thận chút đi, bụng bị loét một mảng luôn đấy " Bảo Khang cản thận đỡ lấy thân hắn.

" Ừm vậy tao về " Đinh Minh Hiếu phất tay rời đi nhanh chóng.

...

Không gian chỉ còn lại hai người, im lặng đến ngột ngạt.

" Uhmmm, hôm qua sao Hiếu đi đâu vậy? " Bảo Khang ngập ngừng hỏi, em cảm thấy vô cùng khó chịu

" Hiếu đi dạo thôi " Trần Minh Hiếu nghiêng đầu sang chỗ khác, bản thân hắn chẳng muốn đối mặt với em ngay lúc này chút nào.

" Vậy sao lại ngất ở giữa đường?? Còn không mặc áo nữa " Bảo Khang nhìn xuống mũi giày, chính bản thân em cũng chẳng thể đối mặt với hắn.

Khoảng cách giữa cả hai quá lớn. Ngồi cạnh bên mà ngỡ như đang ở xa ngàn vạn kiếp. Bảo Khang ngồi nhìn nền đất lạnh, Trần Minh Hiếu nhìn ra vạt trời âm u ngoài xa xăm.

Mất một lúc rất lâu Trần Minh Hiếu mới chịu quay đầu nhìn em. Thấy tâm trạng em không tốt hắn lại cảm thấy bản thân mình thật tệ.

" Hiếu xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro