19 : Thước Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngàn mili giây mới được một giây, sáu mươi giây mới được một phút, một giờ lại gồm sáu mươi phút. Một ngày có tận hai mươi tư giờ, thời gian nó cứ vô tình như thế. Chẳng chờ chẳng đợi chi ai.

" Khang ơi!!! Mai tui xuất viện rồi Khang không cần phải vào thăm tui đâu " Trần Minh Hiếu ngửa đầu nhìn từng giọt dịch đang nhỏ li ti xuống ống truyền. Bản thân hắn vẫn chưa có gan dạ để đối mặt với em.

Thời gian như ngừng trôi, yên tĩnh đến u buồn. Cả căn phòng lạnh lẽo dường như có thể nghe thấy tiếng ống truyền dịch nhỏ giọt và tiếng gọt táo sàn sạt.

" Không vào thăm thì có ai thèm vào đâu? " Em nhỏ nhẹ đặt vào tay hắn một dĩa táo đã gọt sẵn.

Giọng em nhẹ tênh, nó nhẹ đến mức như nghe được cả tiếng oán hờn trong ấy.

" Nhưng sẽ phiền Khang lắm, dạo này Khang ốm đi nhiều rồi " Trần Minh Hiếu xót xa nhìn xuống đôi bàn tay em.

Đôi bàn tay ấy như cảm nhận được cái nhìn đỏ lửa của hắn. Phạm Bảo Khang rụt rè thu lại đôi tay vào trong ống tay áo thùng thình, nhưng còn chưa giữ được lâu thì đã bị một đôi tay lạnh ngắt nắm lấy và lôi ra. Trần Minh Hiếu nắm lấy đôi tay thô ráp ấy một cách trân trọng và thiêng liêng, đưa lên môi hắn hôn lấy đức tin mà mình đã luôn tôn thờ.

" Khang có gì muốn nói với Hiếu à? " Đôi môi hắn mỉm cười hỏi han.

" Ừm " em gật gù. Đôi môi hơi mím lại rồi ngập ngừng mãi mới dám tỏ lời : " Lúc tốt nghiệp Hiếu nói sau này gặp lại Hiếu sẽ nói cho tui biết mà "

Đôi mắt em long lanh nhìn vào hắn. Trần Minh Hiếu ngơ ngẩn trong chốc lát khi thấy được cả ngân hà trong lúc này. Phải mất một lúc rất lâu để Trần Minh Hiếu lấy lại được bình tĩnh.

" Nói gì ấy nhỉ? " Trần Minh Hiếu giở giọng trêu chọc.

" Hửm? Hiếu quên rồi à? " Em nghiêng đầu hỏi vặn lại hắn.

Cái chất giọng mũi của em nó trầm trầm êm ái, nghe cứ ngỡ bản giao hưởng của loài kình ngư đang múa hát bên tai. Thật mê hoặc và đê mê.

" Sao nào? Thật sự quên rồi sao? Hmm..hahha  " Bảo Khang bật cười khi nghĩ đến điều gì ấy.

Em cười đó nhưng sao đôi mắt em cay cay, đôi mi em ướt nhòa để rồi giọt lệ chẳng thể níu kéo mà rơi rớt đầy trên đôi tay em.

" Khang..K..Ka...Khang, tui..tui.. " Trần Minh Hiếu luống cuống, đôi tay hắn cứ đưa lên rồi lại đặt xuống chẳng biết nên làm gì.

Em đổ gục vào lòng hắn. Đôi tay ấy vô lực đấm nhẹ vào ngực hắn xót xa, tiếng nói cứ như nghẹn trong vòm họng khiến em chẳng thể cất nổi ra lời nào hoàn chỉnh.

" Khang... Khang nghe tui nói đã nhé? " Trần Minh Hiếu nâng niu đỡ lấy gương mặt em nhìn vào hắn.

" N..sao? " giọng em dường như nghẹn hết cả đi, nửa muốn nấc lên nửa lại thôi.

" Sao nào? Hiếu còn chưa kể mà em đã khóc rồi sao? " Trần Minh Hiếu ôn hòa hôn lên mi mắt em dịu dàng.

Một phút nào đó Trần Minh Hiếu hắn biết, hắn đã được vinh dự hôn lên cả hồng trần.

" Có phiền không?? " Hắn dè dặt hỏi em

" Phiền gì? Đó giờ có chuyện gì phiền đâu? " Khang chu môi, giọng có chút mè nheo với hắn.

" Có, có phiền không nếu anh được bước vào đời Khang? Với tư cách là người bạn đời!!! "

Giọng hắn trầm hẳn đi, từng chữ từng từ đều như lấy hết cả linh hồn của hắn để nói ra. Em thì ngẩn ra trước sự chân thành ấy, cơ mặt cứng đơ để rơi cả giọt nắng trên tóc mai mềm.

" Hmm, đừng giỡn như vậy. Khang lại tưởng thiệt đó " Bảo Khang cố nhịn cười, giọng điệu lại bắt đầu như cậu học trò năm nào.

Trần Minh Hiếu cũng bật cười, đôi mắt hắn đê mê chìm sâu vào mặt hồ trong đôi mắt em tuyệt trần : " Không hề!! Hiếu thương Khang là thật. Thề có thần linh chứng giám. "

" Vậy sao? Nếu như thần linh không chứng giám. Liệu Hiếu có còn yêu Khang không? " em âm trầm sờ vào gương mặt góc cạnh ấy, như một sự mê hoặc của đấng sáng tạo vô tình ban cho.

Trần Minh Hiếu đưa tay ôm lấy em, kéo vội thân thể yêu kiều ấy vào lòng. Đầu hắn rơi trên vai em mỏi nhừ dựa dẫm.

" Nếu vậy thì anh sẽ trở thành thần, tự biến bản thân thành thứ tồn tại có thể tự chứng giám cho mình. " Nói rồi hắn còn ngước lên để nháy mắt.

" Nghe cứ như phim ấy " Khang bật cười trước câu nói ngớ ngẩn ấy.

" Đúng vậy, một thước phim mà cả chúng ta đều đã bỏ lõ " Trần Minh Hiếu nghiêm túc thỏ thẻ với em.

Cả hai đều đã qua cái tuổi gọi là đẹp đẽ nhất của xuân thì, nhưng theo đó vẫn chưa đến cái ngưỡng gọi là chững chạc và điềm đạm. Bên trong cả hai vẫn và còn đang sôi sục một mầm mống của thứ cảm xúc mãnh liệt nhất của đời người. Đến bây giờ trái tim ngỡ như đã hóa đá, buộc lòng Trần Minh Hiếu phải cất lời, hắn không muốn phải bỏ lỡ thêm bất kỳ khoảng thời gian nào để được bên em nữa.

Hắn nắm lấy đôi tay em hao gầy, hắn nằm ấy hôn nhẹ lên đức tin hắn đã luôn tôn thờ.

" Chào cậu, tớ là Trần Minh Hiếu. Có phiền không nếu tớ mạn phép bước vào đời cậu? "

Phạm Bảo Khang bật cười với cái cách nói quái gở ấy của hắn, em che đi đôi mắt đỏ hoe nỗi niềm qua tháng năm. Em dựa vào vai hắn, thỏ thẻ bên tai hắn ái ân.

" Còn tớ là Phạm Bảo Khang. Rất vui khi cậu có thể cùng tớ đi thật lâu. "

Cả hai nhìn nhau đắm say. Tình tựa biển hồ chẳng thể đông và đếm, họ trao nhau lời chào hỏi để chấm dứt thứ quá khứ đã nhạt nhòa xưa cũ ấy. Hôm nay, tại nơi này, nương sự chứng dám của đấng thần linh trong từng viên gạch ở nơi này. Một mối tình đã e ấp nở rộ như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro