3. Đùa =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôiiiiiii~~ Khangiu của em đây rồi, anh nhắc emm muộn làm mà lại đi muộn hơn em sao'' vừa ngồi xuống bàn làm viêc là Thành An thấy Bảo Khang ủ rủ bước vào. Trông thật tội nghiệp làm sao, cũng đúng thôi hôm qua trông anh thảm thế cơ mà

'' Nhóc còn dám nói anh sao, không phải tại nhóc hả?'' nhìn thấy Thành An thì sự bực bội của cậu lại trào lên, không phải cậu trách Thành An mà là trách bản thân. Rốt cuộc hôm qua say cậu đã làm gì rồi, chứ không thì sao hôm nay Minh Hiếu lại hỏi thế , ban nãy còn nhìn cậu với ánh mắt đầy thăm dò nữa chứ.

" Gì vậy Haii... hai họ đỗ tên thừa à, sao mà hay đổ thừa quá  à ~~~'' cu cậu lại kéo dài âm ra mà nhõng nhẽo

'' Anh mày vừa đi chung thang máy với Hiếu xong" thở dài ra một hơi rồi ngồi xuống bàn

Bàn cậu ngay bên cạnh nhóc con kia, cũng phải thôi cậu phụ trách là người hướng dẫn nhóc ý thực tập mà, nên là cứ nhìn thấy cậu thì thể nào lẽo đẽo theo sau là Thành An. Mọi người trong công ty từ khi ấy toàn gọi cậu là gà mẹ =)) thật hết nói mà. 

'' QUÁCH ĐẠT PHÚC''

"hai đùa em hả'' như để khẳng định cho sự ngạc nhiên của mình, An há hốc mồm, tay thì ôm đầu và hét lên

'' mày nhỏ mồm giùm anh, anh sợ mày quá'' thấy mọi người trong phòng đều nhìn mình , anh phải đưa tay bịt mồm nhóc lại

'' vãi thiệt chứ, sao anh xui dữ vậy, sáng anh bước chân trái ra khỏi nhà à'' An cảm thán

''trái phải thì liên quan gì'' thật sự cậu cũng cảm thấy mình xui không tả được

'' qua thì mới chia tay người ta, tối thì nhậu say phải để người ta đưa về '' An chồm người qua thì thầm

'' đúng đúng...anh mày còn có thể xui hơn nữa à =((''

" có chứ, hai không nhớ à'' mắt an mông lung như đang nói một chuyện xa xăm

'' nhớ? nhớ cái đéo gì mà sáng giờ hết Hiếu hỏi rồi đến nhóc hỏi?'' mặt Khang ngờ nghệch cả ra

'' Vãi ò anh tôi, không nhớ gì thật luôn'' một lần nữa An muốn hét lên

'' nói lẹ lên coi'' Khang dần mất kiên nhẫn rồi đấy

" Hôm qua ông gọi điện chửi người ta 30p rồi khóc lóc đấy chứ gì '' An nhớ lại bỗng rùng mình

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mở vội cửa nhà tắm để gội rửa đi cơn mưa vừa đọng lại, hôm nay Thành An lại quên mang ô rồi , bình thường thì có anh người yêu lo hết nên em chẳng đê ý thời tiết làm gì cho mệt đầu. Khổ nổi người yêu cậu hôm nay phải tăng ca nên không về cùng em được , nếu để ảnh biết cậu đội mưa chạy về nhà thì em sẽ bị đánh đòn mất.

Tắm xong cảm thấy thoải mắi hẳn,  em định nằm dài trên sofa xem phim để chờ anh Tài của em về ăn cơm gà, quả thật nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái sau một ngày làm việc rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của cậu, là Bảo Khang

'' Alo .... sao vậy anh?'' 

" mày đi nhậu với anh không? " giọng nói khàn khàn qua loa điện thoại. 

'' em kh....'' nó đã hứa với anh yêu là sẽ bỏ cái tật ăn nhậu miên man rồi nên định từ chối

'' đi với anh đi, anh buồn quá '' 

'' đi, em qua đón anh , hai chờ em nhá''

Cảm giác được rõ Bảo Khang đang không bình thường , nó liền lập tức đồng ý. Khoác vội cái áo và nhắn qua loa vài câu thông báo địa chỉ quán cho người yêu rồi ra ngoài. Thời gian AN thực tập cùng Khang thì ít nhưng thời gian quen nhau cũng được gọi là khá lâu rồi.

Tuấn Tài  người yêu nó là cấp trên của Bảo Khang và Minh Hiếu , mối quan hệ bên ngoài công ty của ba người khá tốt đẹp nên số lần nó gặp hai người cũng không ít. Lâu dần cũng thân thiết hơn nhiều, vậy mà trong suốt khoảng thời gian quen biết ấy Thành An chưa bao giờ thấy Bảo Khang chủ động rủ đi nhậu cả , toàn là nó cãi nhau với Tuấn Tài rồi chạy qua mè nheo với cậu, cậu luôn chiều theo nó.

Thành An và Bảo Khang bước vào quán bar quen thuộc hai đứa hay đi, chọn một góc tối nơi ánh đèn nhập nhoè không lia tới. Khang cứ liên tục nốc rượu không thèm ngẩng mặt lên hay nói bất cứ một câu gì cả, làm cho nó cảm thấy bực.

"rồi sao rủ ra đi nhậu mà cứ ngồi uống một mình vậy cha? Có gì thì nói nghe xem nào ?''

An gằn giọng, bình thường thì cứ tẻn tẻn, nói chuyện như có cồn trong người, đến giờ cồn vào người thì im ru không nói cái gì. Hơn hết cả là nó thắc mắc điều gì làm người anh của nó buồn đến thế.

'' Thất tình hay gì?'' An dò hỏi

'' cũng cũng "

"cũng cũng là cái quái gì? Phải hay không thôi'' nó nghĩ mình sắp cáu rồi đấy

''Phải , chia tay rồi" bấy giờ cậu  mới ngước lên nhìn nó.

'' vãi , nói  vơ mà trúng thật. Anh có người yêu khi nào thế?'' phải nói sao ta, nó chưa từng thấy Khang giới thiệu là có người yêu hay là mập mờ với ai, nếu có thân thiết thì chỉ có mỗi ông bạn thân Minh Hiếu chứ mấy

''Mà sao chia tay?'' 

"Nó bảo tao với nó chỉ hợp làm bạn thôi" Khang lè nhè

'' vãi, bạn bè gì, đùa à?'' mặt An nhăn lại

''yêu lâu chưa?'' nó lại hỏi

"một năm"

" cái L** má, đéo gì vậy ? Yêu nhau cả năm xong quay qua nói hợp làm bạn. Con nào hãm thế? Mà một năm là lúc đó em với anh thân thiết rồi, sao không kể em ? Em biết nó không?" nó xả một tràng , không tin được là anhh  nó lại giấu nó đến tận bây giờ.

" mày biết nó đấy?''

"Vãi l** luôn. Em biết thật á, em biết người đó mà cả hai yêu nhau em lại không biết á? Với lại em có quen ai hãm thế đâu? Đu ma?'' Nó nghĩ hình như nó sắp mất kiểm soát ngôn ngữ rồi

" Hiếu đấy" buông ra hai từ xanh rờn rồi ngửa cổ nốc ly rượu hết cạn, cậu không để ý nữa.  Vốn dĩ khi yêu nhau, ý nghĩ không công khai là của Hiếu, cậu cũng không thích khoe mẽ nên đồng ý, nhưng mà giờ chia tay rồi, cậu nghĩ chắc nói với mình Thành An thôi cũng không sao. Cậu cần một người để có thể giải toả ra nếu không cậu điên mất

ĐOÀNG........

Hai từ nhẹ nhàng kia của cậu có lẽ nó không nhẹ nhàng với An. Thành An phải ngồi ngẩn ngơ , mắt há mồm hốc tận năm phút sau mới nuốt được cái thông tin mà Bảo Khang vừa đưa cho nó. 

Nó nghĩ việc Khang thất tình đã là việc rất sốc rồi, nhưng việc này còn khiến nó sốc đến á khẩu luôn. Đúng là trên đời việc quái gì cũng có thể sảy ra được mà. Không phải nó chưa từng nghi ngờ hai người này, nhưng Tuấn Tài và hai người họ cứ liên tục phủ nhận, và nó cũng thấy hai người cũng không có hành động nào vượt quá giới hạn cả. Nếu có cũng chỉ đôi khi nó thấy ánh mắt Khang nhìn Hiếu có chút phức tạp và chút mê mẩn , nhưng nó không tài nào hiểu nổi.

mà có cho qua việc hai người này làm sao mà lại yêu nhau, rồi làm sao mà qua mặt nó và anh Tuấn Tài thì đậu xanh rau má , sao cái tên Trần Minh Hiếu kia lại tồi thế, chia tay Khang vì cái lí do củ chuối gì vậy.

''Này...anh xin lỗi, đáng ra chơi cùng nhau anh không nên giấu hai người, nhưng lúc đấy anh với Hiếu cũng nghĩ đến trường hợp này thì cả bốn sẽ khó xử. Vậy nên em đừng nói với anh Tài nhé, anh nói với em vì thật sự cần một người để tâm sự thôii'' Khang bộc bạch, cậu biết tính nhóc này, nó sẽ làm ầm lên cho  mà xem.

''chứ không là anh định giấu luôn cả em" An ngắt giọng cậu. 

'' Em sẽ không nói đâuu, nhưng anh đừng giữ trong lòng như thế, có gì thì cứ tâm sự với em là được mà. Em luôn sẵn sàng lắng nghe anh"

''Anh biết, cảm ơn em" giờ thì không còn mình Khang uống nữa mà An cũng vào cuộc

 An hay cà chớn thế thôi , nhưng nó biết đấy. Nó có lẽ biết trước cả anh Tài nhà nó, rằng Bảo Khang có thứ tình cảm hơn cả bạn thân đối với Minh Hiếu. Từ ánh mắt , cử chỉ hay đến sự quan tâm mà Khang dành cho Hiếu nó khác lắm, khác với tất cả những mỗi quan hệ mà Khang có.

Tuấn Tài thường bảo rằng đó là do hai đứa thân thiết với nhau quá, trong tất cả cái mối quan hệ thì có lẽ Hiếu là người đồng hành cùng Khang trong nhiều cột mốc nhất

Có lẽ điều đó đúng , nhưng chỉ đúng với Khang thôi, Hiếu thì khác. Anh Hiếu trong mắt An là một người nghiêm khắc và chọn lọc trong các  mối quan hệ, sống tình nghĩa, biết quan tâm , tử tế và tinh tế. Nhưng với tình yêu thì lại khác , Hiếu là  một trap boy chính hiệu, thay bồ như thay áo. Mỗi lần cả đám hỏi lý do chia tay thì anh chỉ lười nhác mà trả lời là chán rồi. Mối tình dài nhất của anh chỉ kéo dài nửa năm thôi . Nếu An mà có người quen gặp phải ông này chắc nó đấm ổng quá.

Vậy nên khi thấy điều khác lạ trong cảm xúc của Khang nó đã mong nó hiểu lầm như anh người yêu nó nói. Bởi dù cho chưa thấy Khang yêu ai nhưng nó cũng đoán thừa khi yêu Khang sẽ trao hết những gì mình có cho nửa kia, sẽ yêu hết lòng cho xem, như vậy nếu yêu sai người chỉ tổ thiệt thân.

Và sao nhỉ? Nó đã chắc rằng Khang không lọt vào mắt Hiếu đâu , vì người yêu cũ của Hiếu toàn là những cô nàng trông có vẻ yểu điệu và tiểu thư, hoặc có thể nói anh thẳng. Và có vẻ cũng vì lý do đó mà Khang đã chọn chôn giấu tình cảm của mình.

Vậy mà, Vậy mà bằng cách nào, khoảng thời gian nào nó lơ là để hai người đó thành đôi lâu như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro