4. Trời cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang...KHANGGGGGG - An ra sức lay cậu

''ừ"

"Anh còn ổn không vậy? Sao đơ ra thế'' từ sau câu nói của nó ban nãy, nó thấy cậu đứng bất động luôn.

'' Đéo... Đéo ổn rồi, Đéo ổn tí nào hết AN ơi'' Khang lẩm bẩm trong miệng . Nói rồi chân cậu bước về phía cửa sổ không thèm để ý đến nhóc con đằng sau.

"gì...ông định làm cái trò gì đấy'' Liếc thấy Khang đã tiến đến cửa sổ mà không có dấu hiệu dừng lại An có hơi hoảng hồn.

"Mày bỏ đi, để tao nhảy xuống mẹ cho rồi. Chứ chuyến này trời cứu tao nữa hả ''

Má ..... ông trời đéo có mắt mà. Số nó chưa đủ trớ trêu hay sao còn gieo cho nó cái tình huống này. Trời đang mưa kià, nó mong giờ sét đánh nó cái đùng luôn đi cho rồi, làm chuyện khó coi gì vậy.

Nghe An nói xong thì kí ức dường như đã bị bỏ quên lại hiện lên như thước phim nhập nhoè. Chẳng biết uống đến ly thứ bao nhiêu, thì AN mới đập bàn và quát lên "má, chó Hiếu này, sao nó dám làm vậy với anh. Hết người để chơi rồi hay sao mà đem anh ra làm phép thử'

"Hay...chửi hay lắm'' vì độ cồn trong máu cũng tăng cao không kém, cậu cảm thấy sao mà mấy lời thằng nhóc này nói lại nghe lọt tai thế. 

"Anh đã biết , gu của nó đéo phải anh. Nên ban đầu khi nó đưa ra lời đề nghị anh đã kich liệt từ chối rồi... vậy mà. Thằng chó"

"chứ còn sao, thế mà lúc anh đồng ý chia tay anh lại nhẹ nhàng thế. Anh bị ngu à?'' Cậu nhóc ngẩng đầu lên lè nhè, mắt thì lờ đờ như sắp mở không nổi nữa rồi

'' đéo gì, lúc đấy tao nghĩ chửi nó cũng được gì đâu. Với lại cũng do tao ngay từ đầu đã biết trước kết quả sẽ như này rồi mà vẫn đâm đầu vào'' cái khí thế vừa rồi đã bay biến đi đâu, cậu nghiêm túc thật. Vì ngay từ đầu cậu biết mình không nên mềm lòng, nhưng cuối cùng lại sa lầy.

"Hai của tôi ơi. Anh bị ngu thật rồi. Thành An này giờ sẽ cải cách tư tưởng cho anh" nó giơ tay búng vào trán cậu thật kêu. Nhưng nhìn mặt nó có vẻ thật sự phẫn nộ nên cậu không í ới gì, ngồi ngoan an phận nghe nó giảng.

" Trước hết ấy, vì kinh nghiệm tình yêu của anh quá nghèo nàn. Thẳng ra là con số âm. Nên khi yêu đương vào có cái đéo gì cũng nghĩ bản thân mình chưa đủ tốt, bản thân mình là người không đúng, mình chắc phải làm cái gì sai rồi nên người ta mới đối xử với mình như vậy. Có đúng chưa?" Nhóc con khoanh tay trước ngực ra chiều như một người đi trước kể lại.

Bảo Khang định lên tiếng từ phản bác nhưng ngẫm lại thì nó nói đúng, cậu đúng là như vậy.

''Đấyyy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cờ đỏ luôn cuốn mà. Mặc dù biết là đỏ chót nhưng vẫn đâm đầu thôi, khó tránh. Yêu đi cho có trải nghiệm. '' lèm bèm như mấy ông say rượu, mà có khi nhóc đó say thật rồi.

''Chà , đúng là người từng trải. Kinh nghiệm yêu phong phú gớm nhỉ" sau khi nghe mấy lời nói của An , cậu bỗng thấy thật khó chịu, khó chịu vì sao bản thân lại như vậy, bình thường trong các mối quan hệ khác cũng rất rạch ròi và không để mình chịu thiệt. Chả hiểu sao yêu vào lại ngu thế.

"Giời ,lần đầu em thất tình còn thảm hơn anh nhiều. Đàn ông là một lũ tồi, chưa có thì thèm thuồng, có rồi thì chán ghét. Nhưng anh nhìn xem , hiện tại em đã gặp được người em muốn rồi, yêu em vô điều kiện, dù em có sai thì anh ấy vẫn luôn là người xuống nước. Nên là cứ xả ra hết đi, rồi anh sẽ gặp được chàng trai khác thôi". Kí ức của An giờ chắc chỉ toàn là Tuấn tài cho xem, cười tít cả mắt thế kia mà.

"à còn nữa, chẳng phải anh đã thích ông Hiếu từ lâu còn gì!"

"hở" câu này của nhóc làm cậu suýt sặc

" từ hồi anh Tài dẫn em đến gặp hai anh, em đã hỏi ảnh hai anh yêu nhau à, nhưng ảnh nói không phải'' An giải thích.

"à, lộ liễu thế à" đúng là cậu thích Hiếu thật lâu rồi.

"không hẳn. Nhưng anh cứ định như này à, muốn làm bạn thân lại mà anh còn ôm một mớ cảm xúc bòng bong thế này thì bạn bè kiểu gì"

" biết thì anh đã không rủ mày đi nhậu" cậu cũng đau đầu lắm chứ bộ. Lúc trước mặt Hiếu cậu không nghĩ được nhiều như thế

'' Em bảo" nó ghé sát lại "hay anh gọi ông Hiếu đi, nói hết một lần luôn đi cho thoả , chứ anh nói với em , em có hiểu thì cũng thế thôi à. Đâu có giải quyết được gì"

" Thôi mày ơi, gọi rồi nói khùng nói điên thì nhục mặt" nghĩ một chút Khang lắc đầu lia lịa, vì lần nào say cậu cũng ăn nói mất kiểm soát hết.

"sợ à? '' .... "nghe em đi , tin người dày dặn kinh nghiệm tính cho anh đi. Nãy em đã nói còn gì, đừng lúc nào cũng cứ tìm cách hợp lý hoá việc người ta tổn thương mình. Anh nghĩ cho ổng thì ai nghĩ cho anh. Ổng chia tay anh xong chắc giờ đang ngủ ở nhà rồi,  còn anh thì ở đây đau khổ thế à?"

Ma xui quỷ khiến thế nào Khang thấy An nói cũng có phần đúng. Muốn move on thì phải đối mặt với vấn đề, vậy cách nhanh nhất là đối diện với Hiếu luôn còn gì.

Dưới ánh mắt kiên định của An , Khang móc điện thoại ra , tay lướt đến dãy số quen thuộc lại có chút chần chừ. Thành An nhìn cậu gật đầu một cái mạnh, ra hiệu rằng hãy gọi đi đừng có nghĩ nữa. 

Tút...alo

Chỉ sau một hồi chuông duy nhất cậu đã nghe thấy giọng anh ở đầu dây bên kia, thế mà cậu còn đang tưởng anh ngủ như lời An nói nên chắc sẽ không nghe máy đâu.

" alo , sao vậy Khang" thấy Khang gọi mà im lặng nên Hiếu lên tiếng lần nữa

" Thằng chó" 

..... Một khoảng lặng kéo dài ở đầu dây bên kia, hay như An cũng giật phắt dậy nhìn cậu, mà ngay cả chính cậu cũng không hiểu sao mình lại nói như thế. 

Chỉ là khi nghe thấy giọng anh qua điện thoại chẳng hiểu sao cậu lại thấy tim có chút đau nhói, có điều gì đấy cứ sôi sục trong bụng cậu, chết tiệt....mới chỉ nói chia tay được một buổi thôi cậu đã cảm thấy nhớ anh đến cồn cào rồi. Cậu muốn gặp anh và ôm anh hơn bao giờ hết. Bởi chính cái suy nghĩ ấy làm cậu tức giận , cậu tức giận vì sao mình yêu đuối thế, hồi chiều còn mạnh miệng tuyên bố thế kia, mà bây giờ đã muốn níu kéo người ta rồi. Câu chửi ấy có lẽ dành cho chính cậu mới phải, cậu phải làm sao với thứ tình cảm này đây.

''Làm sao đấy? Uống rượu à ? Say rồi?'' Sau vài phút imm lặng thì đầu dây bên kia lại truyền đến là những câu hỏi

"đúng, thì làm sao"

"Khang ghét tao rồi à? " lời nói có đôi chút ngập ngừng 

" Sao lúc đấy mày lại tỏ tình rồi theo đuổi tao?''

"sao là sao, tại thích chứ sao.'"

" Vì sao lại thích, chẳng phải khi ấy mày vừa mới chia tay nyc à. Hay là mày quen tao để quên người cũ?

Đây dây bên kia lại im lặng , như thể đang tìm một câu trả lời nào đó thích hợp cho cậu. Còn cậu, mỗi khắc trôi qua thì lại càng như khẳng định suy đoán của cậu là đúng. Năm hai đại học, vào một ngày nắng chói chang, Hiếu cầm chai nước sánh vai cùng cậu trên đường về , không nặng  không nhẹ buông một câu "tao thích mày", dù là người đơn phương Hiếu nhưng cậu biết , anh là trai thẳng và nếu có yêu con trai gu của anh cũng không phải cậu, hay đơn thuần nhất anh biết cách nhanh nhất của Hiếu để quên đi người yêu cũ là yêu một người mới thế vào lập túc. Bảo Khang không muốn làm người đó, nên đã từ chối anh hết lần này đến lần khác từ chối anh.  Nhưng anh quá kiên trì, và ánh mắt anh rất thật, rất tình, làm Bảo Khang không thể phản kháng nổi.

"tao xin lỗi , Khang à....ban đầu đúng là tao có ý đấy thật nhưng thời gian sau tao theo đuổi mày là thật lòng , tao thật sự bị mày thu hút và có hứng th...''

"mày câm liền cho tao. ĐM tao đã từ chối mày bao nhiêu lần, tao thật sự đã thành khẩn nói với mày rằng nếu như chỉ có chút hứng thú nhất thời thì dừng lại đi, đừng là tao. Tao không như mày, không thể vừa chia tay nyc đã có nym được, tao không thể yêu mà vẫn chừa đường lui cho bản thân đượcc. Nhưng rốt cuộc thì sao, mày vẫn chỉ thoả mãn sự ích kỷ của mày thôi...

Mày nói chúng ta hợp làm bạn, đéo nhé. Chúng ta đéo hợp làm bạn gì hết. Ngay từ đầu tao đã thích mày rồi, nhưng tao biết mày...Mày đéo thích tao, nên tao đã chọn chôn giấu mớ tình cảm này rồi, và bên mày làm tròn cái vai trò mang tên là bạn thân.''

 Không thể kiểm soát nổi sự tức giận cuộn trào trong lòng khi nghe câu xác nhận của HIếu. Cậu đã mong Hiếu trả lời là không, dù nói dối cũng được , cậu nguyện tin . NHưng Hiếu đã ngửa bài với cậu rồi, cậu có nên cảm ơn anh một tiếng vì đã thành thật không. Cậu đã mong rằng mình sai , vì dù anh và cậu không yêu nhau  nữa thì cậu cũng mong Hiếu không làm cậu ghét anh đến nhường này.

" thế mà mày lại đến bên và nói rằng thích tao, để tao chìm sâu vào mớ tình cảm do mày tô vẽ rồi đùng một cái...đứng trước mặt tao nói rằng chúng ta vẫn hợp là bạn hơn...ức..hức'' Hình như cậu không phải say thường mà say khướt rồi, chỉ mới nói một chút đã không kìm nén nổi bản thân mà khóc nấc cả lên.

"Khang à , tao xin lỗi mày, mày cứ chửi tao đi...xin mày đừng khóc'' đâu dây  bên kia có chút hoảng loạn. 

''...hức ...hức...'' Tại sao lại dùng giọng điệu đấy mà dỗ cậu chứ, nó càng khiến mọi ấm ức trong cậu không thể kiềm chế nổi mà bộc phát. Bảo Khang cứ như thế khóc nấc lên một hồi lâu.

Chẳng biết qua bao nhiêu phút cậu cũng kìm nén được , quyệt đi dòng nước mắt trên má, thì thấy cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

'' Khang..." Hiếu gọi khẽ

''tao nói này Hiếu. Mày đúng là tồi vãi , tao thật sự không muốn thấy mày nữa luôn đó, nếu được tao muốn đập mày một trận tơi tả cho bõ tức, sao tao lại thích một cái cờ đỏ di động như mày chứ" 

" tao...Khang à...tao xin lỗi." Giọng Hiếu có chút run rẩy, lại có chút nỉ non.

"Khỏi đi, đằng nào tao gọi cũng chỉ để làm rõ ràng với mày thôi, cũng chia tay rồi, xin lỗi cái đéo gì, thay đổi được mấy việc mày làm với tao chắc." Nói rồi Khang cúp điện thoại cái rụp. Thành thật mà nói nếu nghe thêm giọng anh nữa cậu lại khóc tiếp mất, hôm nay cậu khóc nhiều rồi

 Thả úp chiếc điện thoại lên bàn, với lới cốc rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Mẹ, rượu đéo gì mà đắng chát thế không biết.

''Nào , cụng cái coi. Chửi hay lắm đó, rồi anh sẽ ổn thôi. Cạn Ly vì Khang của ta đã quay về hội FA. Đúng là không có mắt mới bỏ lỡ anh mà."

Ha ha... thằng nhóc này luôn biết cách chọc cười người khác mà. Thôi thì cụng, cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro