5. Công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mọi người ơi, đây là cái công ty ấy, vào giờ làm rồi mà sao vẫn ồn như cái chợ thế" Trưởng phòng Marketing - Anh Trường Sinh.

"AN KHANG hai đứa đang làm cái gì mà kéo nhau ra cửa sổ thế. Tính nhảy à?" Anh đùa

"Khang nó tính nhảy thiệt anh ơiiii" cậu nhóc la làng.

"cái mỏ mày ồn quá An ơi, hai đứa bây đừng giỡn nữa coi. Khang chuẩn bị đi em, 20p nữa qua phòng Sale họp nhé." Anh Sinh ngoắc ngoắc tay ý bảo hai đứa về chỗ ngồi.

"anh ơi , đổi người đi họp được không anh ơi" Vãi thiệt, MInh Hiếu cũng bên phòng sale mà.Giờ phút này cậu không muốn chạm mặt Hiếu xíu nào hết huhu.

" Sao vậy, mệt à. Nhưng mà không được, họp về dự án mới do em với An phụ trách mà. Thôi chịu khó xíu đi, chắc họp nhanh ấy mà." nói rồi bỏ đi mất , làm cậu không biết phải xin kiểu gì đây.


"Hello cả nhà, chà làm việc năng xuất phết nhỉ" Anh Sinh nói lớn và vẫy tay với cả phòng. Cậu đứng phía cửa chứ không ngó vào , chỉ nghe loáng thoáng tiếng Atuss vọng ra

"Chứ ai lề mề như cái phòng anh". Khang thấy bó tay, hai người này cứ ở gần nhau kiểu gì cũng phải khịa nhau vài câu mới chịu được. " Anh qua phòng họp trước đi anh sinh, giờ bọn em qua sau luôn"

"ok con dê, nhanh hộ anh nhé. Nhà bao việc"

Buổi họp quá căng thẳng luôn, ban đầu lúc Anh Sinh trình bày dự án và phát biểu sơ qua về chiến lược kinh doanh với nhóm sale rất thuận lợi, trong phòng họp có mấy người bên Marketing bọn cậu và trưởng phòng sale Atus cùng mấy bạn leader các team nhỏ. Đến khi cậu phát biểu thì tên Minh Hiếu ấy lại đặt câu hỏi rất nhiều , đôi lúc còn lạc đề , làm cho buổi họp trở nên dài một cách khó hiểu.

 Không biết có phải ghi thù vì chuyện tối qua không nhưng cậu cảm nhận ánh mắt và những câu hỏi của Hiếu không có tí thiện chí nào. Nhìn chỉ muốn đấm một trận cho bỏ tức, nhưng cậu biết rõ sức cậu chẳng đánh lại nên thôi. Nuốt cơn tức mà trả lời từng câu hỏi của anh. Cho đến khi mọi người trong phòng đều ngồi im nghe hai người tranh cãi , không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. 

Atus cảm thấy sao hôm nay hai đứa này cọc thế , nhất là Minh Hiếu, bèn lên tiếng giải vây. "Thôi được rồi, anh thấy hai đứa ai cũng có cái lý của mình. Hay là cứ tan họp trước đi, rồi về chúng ta xem xét và chỉnh sửa lại rồi thống nhất với nhau nhé."

" đúng rồi đấy, hai đứa bây hăng quá. HỌp lâu như này anh nhức đầu lắm , giải tán hết đi he" Anh Trường sinh cũng phụ hoạ.

" đội trưởng Trần hôm nay căng thẳng thật đấy, giãn cơ mặt ra, cười lên cái xem nào. Em doạ mọi người đấy" Atuss tiến qua khoác lấy vai rồi chỉ chỉ vào mặt MInh Hiếu.

"đâu, em bình thường mà" Hiếu rũ mi đáp. 


Lết cái xác mệt mỏi của mình về phòng làm việc, Khang chỉ mong phần còn lại trong ngày của mình sẽ không phải  đụng mặt MInh Hiếu một lần nào nữa hết.Đúng là một ngày dài, Khang cắm mặt vào máy tính đến tận tám giờ tối mới có thể tạm xong việc mà về nhà, phần còn lại để mai vậy. 

Phòng làm việc của cậu ở tầng bốn, khi cậu ra khỏi phòng thì tầng cậu vẫn còn sáng đèn , chắc còn vài người vẫn còn ở lại tăng ca. Dạo gần đây công ty đang ra mắt sản phẩm mới nên hầu như bộ phận nào cũng bận bịu chạy hết năng xuất. Ngó nhìn ra theo hướng cửa sổ ở hành lang, hình như ngoài trời mới vừa mưa xong thì phải, những giọt nước còn đọng lại trên tán cây, mặt đường còn chưa khô hẳn. Tăng ca vậy cũng may, cậu không phải đội mưa về nhà, cậu ghét mưa lắm.

Cả ngày hôm nay Khang đã ôm rất nhiều việc , cắm đầu vào giấy tờ và máy tính, đến mức Thành An bên cạnh mang đồ ăn trưa sang cho cậu thì cậu mới ngợ ra mình chưa ăn gì cả. Khiến bản thân mình bận bịu hơn chỉ mong bản thân không nghĩ linh tinh nhiều.

và giờ đây, khi một mình sải bước trên con đường về, sau cơn mưa không khí cũng dịu đi, thi thoảng có từng đợt gió phả vào khiến mái tóc của cậu phất phơ, cậu lại nhớ đến những ngày đầu mới yêu nhau. Mỗi khi tan làm Hiếu sẽ đợi cậu ở sảnh công ty rồi cùng nhau ra về, hai người vai kề vai bước dọc trên đường, cậu sẽ kể cho Hiếu nhưng chuyện thú vị ở văn phòng hay đơn giản là những phát hiện , những câu chuyện xàm xí của riêng cậu. Hiếu chỉ chăm chú lắng nghe , thi thoảng sẽ trả lời hoặc gật gạt ra chiều đã hiểu, rồi sau cùng cả hai cùng nhìn nhau và cười phá lên. 

Nhưng tầm hai tháng trước, anh nói với cậu là sẽ không về cùng nhau thường xuyên nữa vì công việc khá bận. Cậu nói rằng không sao, cậu đợi anh được, anh lại lắc đầu và bảo, dạo gần đây trên công ty ai cũng thấy bọn mình thân thiết hơn bình thường, nên là hạn chế đi cùng nhau lại cho mọi người đỡ nghi ngờ. Có lẽ Minh Hiếu bắt đầu chán Bảo Khang từ thời điểm đấy rồi.

Cái nực cười ở đây là khi Hiếu đề nghị sẽ đợi về cùng nhau Khang đã nói có thể sẽ bị mọi  người đồn đoán, nhưng Hiếu của khi đấy chỉ nhéo má Khang một cái rồi cười, nói rằng hai chúng ta từ trước đến nay đều rất thân thiết mà , ai thèm nghi ngờ chứ. Đúng là tồi tệ.


Ngày đầu sau chia tay mà đã như vậy

Liệu ngày sau sao để bớt hơn đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro