6.Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai tuần sau chia tay, tần suất Bảo Khang và Minh Hiếu gặp mặt nhau công ty nhiều vô kể. Anh tự hỏi sao lúc yêu nhau muốn gặp cậu toàn phải hẹn trước hay cố tình đi ngang qua phòng làm việc của cậu mới thấy được, còn dạo gần đây không chỉ trong công ty mà anh còn gặp cậu ở khắp nơi từ siêu thị, quán cà phê hay ngay cả khi đợi đèn đỏ cũng thấy nữa. 

Hôm anh đặt câu chia tay trên phố, anh nghĩ Bảo Khang sẽ không đồng ý và níu kéo anh đấy, nhưng không phải vậy, trả lời anh chỉ là sự im lặng. Điều đấy làm anh chột dạ, nhưng anh nghĩ vẫn nên thành thật với cậu thì hơn, thú tội rằng anh đã chán mối tình này rồi, họ nên chấm dứt thôi. 

Thế mà Bảo Khang của anh đồng ý rất nhanh, câu nói cũng không có chút giận dỗi , hờn trách gì cả , cậu tiếp nhận nó nhanh hơn anh nghĩ, nếu không phải nhìn mắt cậu buồn thế kia anh đã nghĩ Bảo Khang cũng không đặt nặng chuyện tình này lắm, suy nghĩ này khiến anh không vui. Kết quả là mọi chuyện giải quyết xong quá nhanh, làm anh có chút không tin, theo cảm nhận của anh thì cậu rất thích anh mới đúng.

Hiếu biết cái tật xấu trong tình yêu của mình là nhanh chán, anh rất dễ bị thu hút bởi một người , nhưng cũng rất nhanh hết tình cảm với họ, tất cả các mối tình đã qua đều là do anh nói lời chia tay, nhưng người làm anh phải suy nghĩ lâu như vậy chỉ có cậu, và cũng là người duy nhất không níu kéo hoặc chửi mắng anh, có chút hơi lạ lẫm. Nó làm anh thấy có lỗi hơn nhiều.

Tối đó cậu say khướt rồi gọi điện trách móc anh, à thì ra cậu cũng giận anh rồi. Cậu nói đúng, anh yêu cậu vì để lấp chỗ trống của người cũ. 

Hơn một năm trước, cô gái mà anh mới chia tay có lẽ là mối tình sâu nhắc nhất đến thời điểm ấy, nó làm anh có chút buồn. Anh đã thử đi tìm một người khác nhưng ai cũng không vừa mắt. Trong một hôm đi nhậu cùng Kewtiie, người bạn có trùng đến hai chữ trong tên với anh. 

"Mày từng nghĩ mày sẽ thích con trai không" cậu K cầm ly rượu lắc ly vài vòng
"tao thẳng mà ba, khùng hả?" Hiếu có chút không hiểu nhìn bạn mình
"có chắc không? Không chừng đi đến nửa đời lại rẽ hướng "

"Thử xem biết đâu lại nghiện... ha ha'' anh thấy bạn mình cười ha hả .

"mày giới thiệu mối cho tao à? Chứ mày bảo tao thử tao đào đâu ra?" nhìn thằng bạn cợt nhả anh có chút nhã hứng với câu chuyện mà bồi thêm.

"Khiếp, mang cái khuôn mặt như này mà cần tao giới thiệu à, không chỉ gái đâu, chỉ cần mày gật đầu có mà trai xếp cả đống." cậu bạn chỉ vào mặt Hiếu thể hiện sự bất bình, đẻ ra với khuôn mặt như thế này đúng là lợi thế.

"Trong đó có mày à?" anh thấy cậu như thế cũng đùa lại.

"Thôi cho tao xin đi, tao có người yêu rồi, gia đình êm ấm lắm chứ không thay tình như thay áo giống mày. Với lại có thích đàn ông thì mày cũng không phải gu ông đây, chê mạnh." Kew bĩu môi.

"Chứ bây giờ quen người lạ thì biết ai thẳng ai cong ba?"

"cần gì tìm, bên cạnh mày đấy thôi" 

"hở, ai cơ?" 

"Bạn thân mày đó,tên Bảo Khang đúng không." Kew không làm cùng công ty hai người này. Nó chơi với Hiếu chắc vào khoảng năm tư đại học vì chung câu lạc bộ, nên có biết luôn cả cậu.

"Đùa tao hả, nó thẳng mày ơi. " Hiếu làm ra bộ mặt như nghe được câu chuyện cười.

Anh cũng đã rất nhiều lần nghe mọi người nói bọn họ trông cứ như một đôi, lúc đó hai đứa cứ cười hề hề, thi thoảng còn giả bộ làm mấy hành động như thể cặp đôi thật để trêu lại mọi người. Và hầu như ai cũng hiểu họ đùa nên chưa ai nói với anh một kiểu nghiêm túc như thế này cả. Anh định lên tiếng phản bác thì Kew cắt ngang.

"Mày đúng là không có mắt mà, tao chắn chắn nó thích mày đấy. Một người thích một người  dù miệng có bác bỏ như nào thì ánh mắt cũng không nói dối được đâu."

"có lẽ mày luôn mặc định những hành động của nó là việc làm cho bạn thân nên thấy bình thường, nhưng liệu có bình thường không? Chưa kể ánh mắt của nó hướng về mày rất khác Hiếu à, đấy không phải ánh mắt dành cho bạn bè hay người thân đâu."

"Sao mày lại khẳng định thế? " Anh nghĩ bạn  mình không phải đang đùa giỡn rồi.

" Nói sao nhỉ, có lẽ không chỉ mình tao biết đâu, chắc những người khác cạnh hai chúng mày cũng nhận ra nữa. Chỉ khi đối diện với mày Khang nó mới tỏ vẻ thờ ơ thôi, sau lưng lại khác. Nó cho rằng nó đã che giấu tốt chăng. Nhưng người ngoài cuộc vẫn luôn là người thấy rõ mà" Kew nhún vai.

"Nhưng như mày nhìn tao vậy, Khang không phải gu của tao."  

"chưa thử sao mà biết?'' Kew trong mắt anh luôn là kẻ bí ẩn đúng nghĩa, thi thoảng có những khoảng thời gian nó biến mất không dấu vết rồi lại trồi lên như vẫn luôn hiện diện, chuyện gì cũng không qua được mắt nó.

"sao mày cứ muốn tao thử với Khang vậy" trước giờ Kew chưa từng tham gia vào câu chuyện tình cảm của anh, thi thoảng nếu chia tay nó hay chửi anh là đồ tồi hơn là an ủi anh.Anh có chút tò mò.

"tao với thằng Hậu đẩy thuyền hai đứa mày mà, trông đẹp đôi lắm đấy bạn" nó nháy mắt với anh.

"gì , khùng hả cha,  với lại đấy cũng là do chúng mày đoán thôi. Chắc gì thằng Khang nó đã nghĩ thế?" đúng vậy, trong mắt anh Khang thẳng trăm phần trăm.

" sao mà bướng thế không biết, mày cá không"

"cá gì?"

"cá thằng KHang thích mày, nếu đúng thì mày mời tao với thằng Hậu một bữa thịnh soạn thôi, còn nếu sai mày muốn cái gì cũng được luôn. VỤ này tao với thằng Hậu chịu chung."

"chốt kèo." Anh đồng ý kèo này vì anh dám chắc Khang không thích mình, nên kèo này ăn chắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro