7.Từ bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về chuyện cá cược này Hiếu không nghĩ nhiều, anh cho rằng cứ đến tỏ tình rồi Khang sẽ từ chối cho mà xem, thế là thắng kèo, quá đơn giản. 

Nhưng Kew và Hậu bảo anh hãy thật sự nghiêm túc cái đã, nghiêm túc nhìn nhận cảm xúc của Khang chứ không phải đùng một cái nhảy vào tỏ tình, thế thì ai chả từ chối. Hiếu thấy cũng đúng, hơn cả thắng kèo, anh muốn chắc rằng anh đúng hơn, anh muốn biết vì lý do gì mà hai thằng bạn mình lại khẳng định chắc nịch rằng cậu thích anh đến vậy.

Hiếu dần để ý đến cậu hơn, bình thường vốn đã thân thiết rồi có chuyện sẽ chia sẽ với nhau thôi, nhưng để mà gặp nhau thường xuyên thì không phải, lâu lâu hẹn gặp rồi tâm sự thế thôi. Anh chủ động nhắn tin nhiều, rồi rủ cậu đi ăn chơi nhiều hơn, với lý do chia tay xong buồn quá cần tâm sự. 

Anh thấy rằng cậu hiểu được anh đang muốn nói gì, dù đôi lúc anh không biết diễn tả và nói năng lung tung, rất chú tâm nghe anh kể lể. Khi cả hai nhậu chung anh tỏ ra mình đang buồn rầu thì cậu sẽ bày ra vẻ mặt lo lắng rồi lúng túng an ủi anh thật vụng về, anh có chút muốn cười. Anh hỏi cậu có đang yêu ai không, lúc đấy cậu hơi khựng lại rồi đưa mắt tránh khỏi anh, câu trả lời là có.

"người đó như thế nào?" vậy là cậu có người yêu còn gì, hai cái đứa kia chỉ nói linh tinh là giỏi.

'' không phải là người yêu, mà là tao yêu người ta" Khang rũ mi, mặt đăm chiêu nhìn ly rượu.

"hửm , tình đơn phương hả. Sao không tỏ tình? Đàn ông mà sợ gì chứ?" anh cho rằng thích một người cứ tỏ tình đi cho xong, sao cứ phải âm thầm giấu trong lòng làm gì, người ta sao mà biết được.

"không phải sợ, mà là ngay từ đầu đã không có cơ hội" nâng ly rượu nốc cạn một hơi Khang đáp

"nghe đau khổ thế, ai vậy. Sao không kể tao , tao tư vấn cho."

"Thôi, ông tổ cờ đỏ như mày thì sao mà hiểu được." Khang lắc đầu

"gì chứ, đúng là không công bằng. Tao có chuyện gì cũng kể mày mà, vậy mà giấu tao. "
"Hay là mày thích tao đúng không?" Hiếu nháy mắt với cậu

Anh cứ nghĩ khi ấy Khang sẽ chửi anh là nói bậy chứ, nhưng mà anh thấy cậu  giật mình một chút rồi nhìn anh, trong mắt hiện rõ sự ngạc nhiên rồi chuyển qua một ánh mắt mà anh không biết phải diễn tả thế nào, man mát buồn và thật nhiều điều chôn giấu. Cậu khẽ lắc đầu và vẽ nên một nụ cười rồi trả lời "ảo tưởng hả".

"sao vậy, tao thích mày nè, cứ tưởng mày cũng thích tao chứ."

Tình trường của Hiếu không ít, nói đúng hơn là phong phú, vậy nên chỉ qua khoảnh khắc đấy thôi anh đã biết rằng mình nói trúng tim đen cậu bạn thân rồi. Trước đến nay anh luôn move on tình cũ bằng một người mới, có lẽ giờ đây cũng vậy , anh cần một mối tình mới. Trùng hợp thay người đối diện anh lúc này lại cho anh một hứng thú rất lớn, anh chưa từng nghĩ mình thích đàn ông, gu của anh là những cô nàng xinh đẹp, nhẹ nhàng và nữ tính. 

Anh còn trẻ mà , tại sao lại không thử, biết đâu nó sẽ mang lại một trải nghiệm thú vị. Dù có hơi đắn đo một chút, đây là một người bạn thân của anh, nếu như không thành mối quan hệ sau này sẽ rắc rối lắm đây. Nhưng mà trong tình yêu, người mà anh có hứng thú anh phải có được.

Lần này phản ứng của cậu có chút mãnh liệt, như không tin vào tai mình,  đánh anh một cái bảo đừng có đùa quá trớn rồi nói lãng sang chuyện khác. Những ngày sau anh tích cực thân thiết với cậu hơn, nhắn tin cũng nhiều hơn, câu từ cũng mập mờ hơn nhiều. Anh bảo anh nghiêm túc theo đuổi cậu, mong cậu hãy suy xét anh, nếu người cậu đơn phương không phải anh thì anh sẽ giúp cậu quên người ta, như vậy không phải tốt cho cậu à.

Đôi lúc câu thả thính của anh quá lộ liễu, hay khi anh khen cậu hôm nay cũng thật đẹp trai, cậu sẽ chửi anh vài câu rồi quay mặt đi, nhưng mà vành tai đã đỏ một mảng rồi, thật đúng là đáng yêu mà. Việc anh theo đuổi cậu kéo dài cả tháng, cậu từ chối anh vài lần với lý do như chẳng phải anh thích con gái à sao tự nhiên lại thích con trai, rồi là họ là bạn sau lỡ chia tay thì kì lắm họ hợp làm bạn với nhau hơn, rồi còn gì mà cậu không phải gu của anh. Bảo Khang đúng là hiểu anh mà , cậu nói đúng hết trơn.

Nhưng biết làm sao được, anh đã muốn có rồi thì phải trả cái giá thế nào anh cũng chịu. Và sau khi tìm hiểu thì anh chắc rằng cậu thích anh nhiều hơn cả anh tưởng tượng. 

Lúc tán tỉnh nhiệt huyết là thế nhưng khi có được rồi thì niềm vui ấy rất nhanh cũng kết thúc. Khang mạnh mẽ và độc lập,  không nhõng nhẽo cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở anh, anh nói rằng không muốn công khai, cũng gật đầu đồng ý. Những hứng thú của anh cũng với dần , anh cũng nhận ra mình quá vội để nói yêu với cậu, có lẽ nhiều hơn tình yêu là sự tò mò anh dành cho cậu, sự tò mò anh dành cho tình yêu của cậu . 

Điều gì đến cũng đến, càng ở bên anh càng thấy tình yêu mình dành cho cậu không đủ lớn, còn Khang thì ngược lại, sự chênh lệch này nó tạo ra áp lực vô hình trong chuyện tình của họ.Anh dần cảm thấy ngột ngạt và khó thở, Chản nản mỗi khi phải đối diện với cậu, anh tìm lý do để có thể ít gặp cậu hơn, từ chối việc ra về chung với cậu, có đôi khi còn cố tình tránh né cậu lúc gặp ở công ty. 

Anh biết mọi chuyện là do anh khơi mào, anh cũng đã có một khoảng thời gian đầu thấy cậu rất đáng yêu và thú vị, muốn gặp cậu nhiều hơn, muốn kè kè bên cậu cả ngày, anh cũng đã thật lòng với cảm xúc của mình mà. Vậy nên anh đắn đo rất nhiều , rằng mình có nên chia tay không, rốt cuộc vẫn là kết thúc thôi. Một mối tình chóng vánh và đáng trách.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỐi hôm đấy, nghe giọng cậu anh cũng đoán chắc cậu đã uống không ít rồi, chỉ là không ngờ sẽ hỏi cậu về chuyện người yêu cũ chứ không phải để níu kéo anh. Lúc đến quán bar đưa cậu về nhà, khoé mắt cậu vẫn còn đọng nước, mặt thì đỏ bừng, nhìn thấy anh cậu còn không ngừng chửi anh là đồ tồi rồi còn bảo gì nhỉ, cậu rất thích anh à.

Sau đó là chuỗi ngày gặp mặt liên tục, anh tự hỏi có hay không là do cậu cố tình, xem ra cậu vẫn còn ý định sẽ quay lại với anh mà. Vậy mới phải chứ, trước đến giờ toàn là anh cắt đứt liên lạc với người ta trước, còn người ta vẫn luỵ anh lên xuống mới phải. 

Anh nhận thấy quãng thời gian sau chia tay này anh nghĩ về cậu khá nhiều, đôi lúc nó làm anh mất tập trung vào công việc. Không phải anh nuối tiếc hay còn yêu cậu đâu,  mà là do anh thắc mắc cậu đang như thế nào thôi, mỗi lần chạm mặt cậu sẽ phản ứng ra sao thôi, chỉ vậy thôi.

Có lẽ anh cần tìm một ai đó để thôi suy nghĩ về cậu thôi, anh không thích việc mình suy nghĩ về người cũ nhiều như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro