bảy,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bỏ ra coi!" khang hất tay hắn ra, xoa xoa hai má mình. anh vừa bĩu môi vừa lườm hắn, làm hiếu bật cười ha hả.

khang mím môi chẳng thèm mắng chửi, hồi hộp hơn là khó chịu. anh không thích nói thẳng mặt về chuyện tình cảm chút nào, đặc biệt là với hiếu, thằng bạn đã quá thân, thân đến mức cứ deep talk thì sẽ cười vào mặt nhau bảo sến. nhưng có những chuyện anh cần phải nói thẳng, nếu đã chọn nghiêm túc thì bản thân mình cũng nên đàng hoàng.

tựa như đọc được suy nghĩ của anh, hoặc có lẽ hiếu đã quá hiểu anh rồi, hắn ngừng cười ngay lúc đó, môi mím thành một đường thẳng, vẻ mặt mà khang biết là hắn đang chuẩn bị đối chất một cuộc trò chuyện dài. khi anh ngẩng mặt lên, hiếu cũng vừa hay đang nhìn anh, ánh sáng trong đường hầm không tốt, có lẽ vì trên mặt phủ một lớp màng tối, trông hắn có hơi buồn. hắn hỏi, "mày nói mày muốn tiếp tục mà, đúng không?"

khang cắn môi. đúng là anh muốn tiếp tục, từ khi trò chuyện cùng kewtiie thì chưa từng đổi ý, nhưng nói ra chuyện này làm anh ngại, nên anh chỉ gật đầu, tai hơi hồng.

hiếu mỉm cười, khẽ thôi, giống một nụ cười nhẹ nhõm, dẫu khang không biết hắn nhẹ nhõm vì điều chi. khang có thể thấy hiếu đang bày ra dáng vẻ nghiêm túc nhất mà hắn có, chắc là để khẳng định với khang rằng hắn không hề có ý đùa giỡn nào trong chuyện này, "tao cũng muốn vậy."

cổ họng khang hơi nghẹn. anh không dám nhìn thẳng mặt hiếu nữa, cúi đầu nhìn hai tay đặt trong lòng, ngón tay trỏ cào lên lớp da ở ngón cái, cảm giác không đau lắm, chỉ ngưa ngứa. rồi anh lại nghe hiếu nói tiếp, giọng hắn nhỏ nhẹ như nói chuyện với trẻ con, "nhưng mày phải nói ra vấn đề của mày... vấn đề của tao, để mà tao còn giải thích, còn sửa được."

khang len lén liếc nhìn hắn, hiếu vẫn đang nhìn anh, đôi mắt hơi rũ, giống như nghĩ về chuyện tuần trước chợt khiến hắn buồn rầu. khang biết là mình nghĩ xa, vậy nên anh lắc đầu nguầy nguậy muốn xua đi mấy suy nghĩ đó, ai ngờ lại làm hiếu hiểu lầm. hai mày hắn cau lại ngay lập tức, "mày nói là mày muốn nói chuyện mà, giờ tao hỏi thì mày lắc đầu là sao? muốn hay không muốn tiếp thì mày phải rõ ràng ra chứ?!"

"không phải, tao-" khang xua tay, hít sâu một hơi. anh nhìn hiếu, cuối cùng thở dài thườn thượt, "mày hay giỡn về chuyện này, tao không tin mày."

"tao đâu có giỡn, tao nói rồi mà."

"ừ, nhưng tao cứ nghĩ là mày giỡn!" khang nuốt nước bọt, nhưng cơn nghẹn nơi cuống họng vẫn ở đấy, chắn lấy hơi thở của anh. anh bất lực thở ra, "mày cứ- tại vì mày chịu chuyện yêu nhau nhanh quá, tao mới nói ra mày đã gật đầu, như kiểu mày không suy nghĩ gì nhiều. rồi mày còn nhắc về chuyện đó hoài, hầu hết là để giỡn với tao, nên tao mới thấy mày không nghiêm túc, thấy mày như đem chuyện này ra để chơi trong khi tao hoàn toàn có ý định yêu thật, hiểu không?"

khang dứt lời với vài tiếng thở dốc, ánh mắt nhìn hiếu mang theo chút bất lực khi không biết phải giải thích lòng mình thế nào cho tường tận. hiếu nhìn anh, trông hắn như vẫn còn đang bận tiêu hoá câu nói của khang, cho đến khi ý nghĩa đều đã thấm sâu vào bộ não, hắn mới nhíu mày. hiếu mở miệng rồi lại đóng, cứ mấp máy môi như đang muốn nói điều chi mà lại không đủ câu từ để diễn đạt. sau cùng, hắn chậm rãi lên tiếng, "rồi, tao thừa nhận là tao cố tình thật."

khang nhướng mày, và hiếu ngay lập tức khua tay, "ý tao là tao cố tình nhắc nhiều về chuyện yêu nhau, không phải tao cố tình... giỡn với mày."

hắn hít vào một hơi, "tao với mày là bạn thân."

"trước kia." khang chen ngang, và chẳng hiểu sao mà hiếu lại mỉm cười.

hắn gật đầu, "ừ, trước kia. lúc mà mày đề nghị hai đứa yêu nhau, tao đồng ý, thì từ lúc đó tao đã nghiêm túc rồi. nhưng tao với mày chơi với nhau bao nhiêu năm nay, nhiều lúc như hình với bóng, cho nên tao không biết là việc hai đứa yêu nhau sẽ khác gì so với bình thường. tất nhiên thì tao đâu thể nào lao vô hôn mày hay nắm tay mày, hay làm mấy trò như người ta yêu nhau hay làm đâu. tao không biết cách để làm mối quan hệ của tụi mình khác đi, cho nên tao mới nhắc nhiều về chuyện yêu nhau!"

khang còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã tiếp, "ờ rồi, tao biết là nghe nó hơi kì, nghe nó con nít. nhưng mày hiểu mà đúng không?"

đúng là khang hiểu thật, chỉ là anh không ngờ hiếu sẽ nghĩ như vậy. kì thực khang nào có cần hiếu phải nói thế để mối quan hệ hai đứa có thể khác đi. ngay từ khoảnh khắc anh thốt ra lời đề nghị, anh đã biết rằng mọi thứ xảy ra giữa cả hai sau này sẽ không còn như xưa nữa. anh không cần được nhắc về việc hai người giờ đây đã là người yêu, đơn giản chỉ vì anh đã luôn khắc sâu ý nghĩ đó vào đầu, đến mức trở nên ngượng ngùng vì nó.

có lẽ hiếu suy nghĩ không giống anh.

nhưng hai đứa đứa nào cũng nghiêm túc cả.

không nghe được câu trả lời từ khang, hiếu chỉ biết thở dài. hồi sau, hắn mới nhẹ giọng, "rồi, mày không thích vậy thì mốt tao không vậy nữa."

"tao hiểu rồi." giọng khang có hơi khàn, anh cúi đầu lần nữa, phát hiện ngón tay cái mình đã hơi sưng đỏ, "mày cứ làm những gì mày cho là đúng đi, miễn mày không cảm thấy chuyện này là giỡn chơi, miễn sao mày thật sự muốn tao với mày có kết cục, thì mày làm gì cũng được. giờ tao hiểu rồi, tao không nổi khùng lên nữa đâu."

"nhưng mày không thích thế thì tao không-"

"tao thích hay không kệ tao!" khang bỗng lớn tiếng, làm hiếu giật nảy mình. hắn tròn mắt nhìn anh, mà khang thì đang có dấu hiệu bực mình, "thứ nhất là mày cứ làm mấy chuyện mày nghĩ là đúng, tao không muốn bắt mày phải thay đổi mấy cái này, nhất là khi mà tao đã biết được lí do tại sao mày hay nói về chuyện yêu nhau. thứ hai là không phải tao không thích, hiểu không?"

anh nói xong, hiếu im lặng, khoảng lặng đủ dài để khang ngẫm lại câu nói của mình và nhận ra có gì đó không đúng. hai má anh nóng lên, "ý tao không phải là tao thích- tao không thích cũng không ghét, nói chung là bình thường, mày cảm thấy như vậy giúp cho mối quan hệ này, đối với mày, thì mày cứ tiếp tục. tao- mày đừng có ôm trách nhiệm về mày nữa."

lúc nói câu cuối, khang dường như thầm thì. nhưng bãi đỗ xe im ắng không tiếng động, trong xe lại càng tĩnh lặng, anh nói gì hiếu đều nghe không sót một chữ. hắn siết chặt tay mình, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt khang. hình như anh đang khó chịu thật, "mấy cái mày nên thay đổi không phải là cái này, chuyện mày không sai thì mắc cái gì phải đổi. ý là- tao biết là bữa trước tao làm quá lên xong cãi nhau với mày, nhưng nếu xét về lỗi thì đáng ra tao mới là đứa có lỗi. mày nói mày nghiêm túc nhiều lần mà, tại tao không nghe rồi nghĩ linh tinh thôi. tao nghĩ việc mày cần làm là giải thích rõ ràng cho tao hiểu, mà mày cũng mới giải thích rồi nên chuyện xong! mày đừng có kiểu 'ờ nếu mày không thích thì thôi tao xin lỗi, tao không làm vậy nữa', tao không có mượn, mày cảm thấy mày không sai thì đéo cần phải xin lỗi, đéo cần phải sửa gì hết! mày chỉ nên thay đổi khi mày muốn, mày cảm thấy cần thiết!"

và dẫu khang chẳng nói gì tới việc nọ, hiếu vẫn mơ hồ hiểu được vì sao anh tức giận. hiếu rũ mi, chợt chẳng dám nhìn khang nữa.

đâu đó bên tai, giọng khang lại khẽ khàng, "con bé đó không phải nói gì cũng đúng, người ta cắm cho mày cặp sừng, người ta là đứa sai trước. đối với tao, mày bỏ vào mối quan hệ đó quá nhiều rồi, đừng có vì mấy lời con bé nói với mày lúc đó mà mày nghĩ mày sai!"

bàn tay hiếu run lên, và rồi siết chặt. hắn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, cảm nhận được không gian ngột ngạt bên trong xe. hắn muốn được hít thở, được vứt hết những gì nặng nề trong lồng ngực ra.

hiếu vẫn luôn biết rằng trong chuyện tình trước, hắn không là người sai. hắn không biết liệu có ai sai không, bởi dường như ai cũng đúng trong câu chuyện của chính mình. cho nên khi người yêu cũ khóc nức nở trước mặt hắn, giải bày lí do việc cô nàng ngoại tình là do hiếu đã quá vô tâm, đã quá không để ý đến tình yêu của cả hai, đã không cho cô đủ cảm giác an toàn nữa. những lúc cô cô đơn và buồn tủi, hiếu đã chẳng ở bên vì công việc không cho phép, hay những thứ cô không thích, hiếu cũng không hề tự biết ý mà tránh. có rất nhiều 'tội trạng' cô đã liệt kê, vào đêm say hôm đó hiếu kể khang nghe bằng hết, đổi lại được một câu mày làm đủ mà, do con bé đó mong mỏi quá nhiều mà thôi.

hiếu chỉ cảm thấy khang an ủi cho có, hắn không ngờ rằng khang thực sự nghĩ như vậy.

khang không bênh vực hắn vì hắn là bạn của anh, khang làm thế là bởi vì khang luôn cho rằng hắn không sai trong chuyện ấy, rằng hắn đã làm đủ vai trò người yêu rồi, và chuyện đã lỡ làng không phải là lỗi của hắn.

vậy mà cho đến bây giờ đây, hiếu mới nghĩ đến chuyện này.

hắn hít một hơi thật sâu, lấy can đảm nhìn sang khang. khang đã không còn nhìn hắn, cúi đầu nhìn tay mình đặt trong lòng, khoé ngón tay cái đã rướm máu, tựa như việc nhắc về chuyện tình cũ của hiếu làm cho anh lo lắng, làm cho anh lo lắng về hắn, nên anh rất hiếm khi nhắc đến, có nhắc đến cũng chỉ nói vài ba câu chứ không dám đào sâu.

hiếu rũ mi. hắn vươn tay ra cầm lấy bàn tay khang, làm anh giật mình, cũng ngừng luôn việc cào tay bản thân. hiếu kéo bàn tay anh về phía hắn, đặt tay anh vào lòng, sau đó mới mở hộp xe ra, trong ấy có vài miếng băng cá nhân hình thù đáng yêu mà người hâm mộ tặng. hiếu cố tình chọn một miếng màu hồng, chậm rãi mở ra, dán lại ngón tay đã tươm máu. khang không thấy đau ở tay, anh chỉ thấy nhói ở tim.

sau khi dán xong rồi, hiếu vẫn chẳng chịu thả tay anh ra. hắn nắm chặt lấy tay anh, bấy giờ mới chịu nhìn lên, trong ánh sáng mờ nhạt, hắn mỉm cười, khoé mắt cuối cùng cũng lộ ra tia nhẹ lòng, "tao biết rồi, người yêu."

-

nhân vật đổi mood xoành xoạch là do author cũng thế :) rất xin lỗi

viết xong cái này rồi mình không biết nên viết cái gì nữa, nên vài hôm sau không thấy mình ra chap thì mọi người cũng biết rồi đó ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro