sáu,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vô đây, tao có mua quà cho mày." hiếu cầm lấy bình xịt từ tay khang, để nó nằm gọn một góc, sau đó kéo áo khang để cùng anh vào nhà.

khang nhìn túi đồ sặc sỡ để trên vali hắn, nghĩ đến việc mình có quà, tâm trạng càng thêm vui vẻ, "có luôn hả?"

"có chứ." hiếu cười nói, "không lẽ đi chơi xa về cũng không mua được cho người y-"

hắn chợt ngưng, đưa mắt nhìn khang một cái. khang mím môi không nói gì, cúi người tới cầm túi đồ lên xe, "phải cái này không?"

"ừ, nó đó."

lần này đi quay 2 ngày 1 đêm, hiếu đi đến vài chỗ mới, có gì là đặc sản thì cũng mua về mấy phần. bình thường hắn chỉ mua về cho gia đình mà thôi, lần này mua thêm một chút cho khang, "mấy đứa kia không có đâu nên mày câm mồm vào."

"quý hoá quá cơ." khang giễu, mở túi ra xem, đa phần đều là thức ăn đặc sản hiếu mua từ địa phương hắn đến quay. anh mỉm cười, bản tính thích nhận quà vẫn y như cũ, giống như một đứa trẻ còn chưa kịp lớn.

"nói gì?"

"cảm ơn."

hiếu cười tươi rói, muốn vươn tay xoa đầu khang một cái nhưng lại thôi. hắn vừa dở vali vừa hỏi, "tối rảnh không?"

"cũng rảnh."

"đi chơi không?"

khang nhìn xuống hắn, hiếu vẫn còn đương dỡ đồ đạc từ vali ra, vừa xếp quần áo sang một bên vừa nhìn anh, "chứ mày cũng có làm gì đâu."

"nhưng mà đi đâu?"

"qua nhà ba mẹ tao, đem mấy cái này về chứ để ở đây làm chi."

đón nhận hiếu là sự im lặng nặng trịch. hắn nhìn lên khang, rõ ràng là anh đang đăm đăm nhìn hắn, thế nhưng tâm trí dường như đã trôi tuột đi đâu đâu. ngẫm lại thì đây cũng đâu phải lần đầu hiếu rủ khang về nhà bố mẹ, cũng không phải anh chưa từng đến bao giờ. khang thậm chí còn gọi hai người bằng ba và bằng mẹ, giống như một đứa con trai khác trong nhà. không chỉ anh, kewtiie, an hay hậu cũng đều thế cả.

nhưng giờ thì khác cả rồi.

vốn dĩ hiếu muốn rủ anh đi cùng cũng chỉ sợ anh ở một mình chán, nhưng có lẽ trong chuyện này khang sẽ muốn ở nhà hơn. việc gặp gỡ bố mẹ nhau tưởng chừng rất bình thường, nhưng giờ ở cương vị khác, dù cả hai vẫn chưa có gì với nhau, thì gặp mặt bố mẹ cũng đã đủ ngượng ngùng rồi. đổi lại, nếu bảo hắn về gặp mẹ khang, chắc hắn cũng rén chết đi được.

"không muốn thì không đi cũng được, không có ép mày đâu." hắn dỡ xong đồ, ôm lấy đống quần áo mang vào trong phòng, "mày ở đây chờ tao đi, tao qua bển đưa đồ xong về liền."

khi hắn vừa từ phòng trở ra, khang đã lên tiếng, "tao đi với mày cũng được."

"chắc không?"

"có sao đâu, bình thường qua hoài chứ gì."

dẫu là khang nói thế, hiếu vẫn cảm nhận được đâu đó trong giọng nói anh là sự hồi hộp khó diễn tả. hắn không muốn làm cho anh không thoải mái, cho nên mới nói khang nên ở nhà, "nhưng giờ khác mà."

"khác gì đâu." khang đứng dậy, để gọn túi đồ hiếu mua cho mình sang một bên, "giờ đi hay tối đi?"

có vẻ khang cũng muốn đi thật, hiếu không dò hỏi nữa, mang mớ đồ còn lại cất gọn rồi mới vươn vai, "giờ đi, tối về sớm."

;

bố mẹ của hiếu rất hiền, khang biết rõ là như thế, nhưng lúc ngồi lên xe hiếu anh vẫn cảm thấy bồn chồn không yên. anh biết rõ hiếu đang nhìn mình, cho nên mới lại thêm lo lắng. anh không biết mình sợ cái gì, rõ ràng hai đứa cái gì cũng chưa có, so với bạn bè bình thường thì không khác gì nhau, chỉ có danh xưng trên mặt nghĩa là thay đổi, nhưng bố mẹ hiếu cũng có biết điều đó đâu.

hiếu lặng im không lên tiếng, thành ra trong xe càng thêm nặng nề. so với tính cách của hiếu, chắc chắn hắn sẽ phải đùa vài ba câu cho bớt căng thẳng, nhưng có lẽ do sợ khang lại giận việc đem chuyện tình yêu ra đùa, lần này hắn chỉ biết ngồi im, thỉnh thoảng lại ngó qua khang mà thôi. khang chẳng hơi đâu mà để ý, vừa đến trước cửa nhà hiếu đã thở ra một hơi để lấy tinh thần.

bố hắn còn đang tưới cây trước cửa nhà, thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến chiếc ô tô vừa vào cửa. khang mím môi bước xuống, lên tiếng chào một câu, "thưa ba con mới tới."

"con trai qua đây chơi hả?" bố hiếu mỉm cười, vẫn như bình thường, khiến khang thả lỏng phần nào.

anh bước lên một bước, cầm lấy ống nước muốn giúp bố hiếu tưới cây, "hiếu nó mới đi quay 2 ngày 1 đêm về, mua cho ba mẹ đặc sản gì ấy, nên nó rủ con qua đưa cho ba mẹ."

hiếu mang túi đồ vào nhà, vừa đi vừa hỏi, "mẹ đâu ba?"

"mẹ mày đang nấu cơm, sao không nói trước rồi ghé, giờ cơm đâu mà đủ ăn."

bố hiếu tắt nước, ra hiệu cho khang rửa tay rồi vào nhà. nhà hiếu vẫn như cũ, mẹ hắn bước từ trong bếp ra, nhìn thấy khang thì cười xoà, "nay khang qua chơi hả con?"

"dạ." khang cười. anh rất quý mẹ của hiếu, bà lúc nào cũng khiến lòng anh bình tĩnh. hiếu có gương mặt giống mẹ, hiền và đẹp, nên đôi khi khang cũng tìm được cho mình chút dựa dẫm khi trông thấy gương mặt của hắn.

"con mua cho ba mẹ nhiều lắm." hắn lấy hết đống đặc sản ra, "mấy đồ này ba mẹ bỏ tủ lạnh đi, không hư."

"biết rồi." mẹ hiếu ngó mấy cái món đặc sản suốt, còn tấm tắc khen ngon, "hai đứa có ở lại ăn cơm không, mẹ nấu thêm."

khang mím môi nhìn hiếu, không biết nên như nào. thật ra anh muốn để hiếu ở lại ăn một bữa cơm nhà, vì anh biết đã lâu rồi hắn chưa về thăm nhà lần nào. nhưng giờ mà ở lại ăn thì lại phiền mẹ hắn quá, anh không muốn để người lớn làm nhiều việc. cuối cùng, anh đành khều hiếu như đánh tiếng, rồi mới nói với ba mẹ hắn, "dạ chắc hiếu ở lại ăn cơm đi, con về trước, tối con còn có công chuyện."

"sao mày nói tối rảnh?" hiếu hỏi, hai mắt hắn to tròn đầy vẻ ngây thơ, như thể hắn không kịp đọc được ý nghĩa đằng sau cái khều tay của khang, làm anh cũng cứng miệng, chỉ biết trân mắt nhìn hắn.

hắn quay sang mẹ mà cười, "mẹ nấu thêm tí cơm thôi, khang nó ngại mẹ phải nấu thêm cơm nên nó đòi về đó."

khang đỏ mặt. anh xấu hổ nhìn bố mẹ hiếu, nhìn cả hai bật cười và trấn an rằng không phiền gì cả thì càng thêm xấu hổ. khang liếc sang hiếu, hắn nhìn anh cười toe toét, giống như đã trêu được anh rồi nên đắc thắng, làm khang chắc kèo là thằng ấy vốn dĩ đã hiểu rõ ý anh rồi nhưng cố tình trêu anh mà thôi.

khi bố mẹ hắn đã quay vào bếp, hiếu mới tiến tới, "thôi thì cho tao ở lại ăn bữa cơm đi."

"thì tao cho mày ở lại ăn cơm mà, tao có kêu mày về với tao đâu!" khang đánh vào bả vai hắn một cái thật kêu, "mắc gì nói vậy?"

"mày cũng ở lại ăn cơm đi, tối có làm gì đâu. với lại mày cũng chưa ăn mà, đúng không?"

khang bĩu môi, không nói gì thêm. hiếu đứng bên cạnh lặng lẽ nhoẻn miệng cười, biết rằng thằng này đói rồi nhưng vẫn mạnh miệng, thế nên nụ cười thêm sâu, cầm lấy cổ tay anh kéo vào phòng bếp.

bữa cơm diễn ra thuận lợi, cũng chỉ ăn mà thôi. trên bàn cơm, hiếu nói rất nhiều chuyện, kể về hành trình đi 2 ngày 1 đêm mấy chặng này của hắn, được ăn gì, tối ngủ ra sao, nắng nôi thế nào, chuyện gì hắn cũng kể bằng hết. thỉnh thoảng khang chỉ chêm vào mấy câu, sau đó lại nghe hắn nói, mới chợt nhận ra thì ra thằng này rất thích huyên thuyên trên bàn ăn với bố mẹ. dáng vẻ say mê tường thuật lại chuyến đi của hắn trông rất giống một thằng nhóc mới lớn tí tuổi được đi xa nhà, suy nghĩ này khiến khoé môi khang kéo lên thật cao, dù có cúi đầu ăn cơm cũng không thoát khỏi ánh mắt của hiếu. cuối bữa, khi bố mẹ đang rửa bát cùng nhau, hiếu chọt khang, hỏi anh cười gì.

khang vừa lau bàn vừa nói, "cười mày."

"ơ? cười gì tao?"

anh mỉm cười, nhìn bóng lưng bố mẹ hắn, sau đó mới kéo hắn lại nói nhỏ, "cứ về với ba mẹ là mày biến thành hiếu yêu ơi liền ha."

nghe thế, hiếu vờ giận dỗi muốn đánh anh, làm khang cười thành tiếng, vội vọt sang bên kia bàn để tránh. tiếng anh cười rất giòn, làm bố mẹ hắn cũng quay lại nhìn, cười trừ chứ chẳng chê trách gì. khang ở lại đến tối muộn, khi bố mẹ hiếu chuẩn bị đi ngủ thì cả hai mới lên xe về nhà. trước khi về, bố mẹ hắn còn bảo anh thường xuyên ghé chơi, không có hiếu thì cũng nên ghé, làm anh chỉ biết vâng dạ.

"giờ về đâu?"

bên ngoài xe cộ vẫn đông đúc và nhộn nhịp, nhưng trong xe lại rất im lặng, hiếu không bật nhạc. hắn thoáng nhìn anh, lên tiếng hỏi rồi lại đưa mắt nhìn đường. khang tựa đầu lên kính cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lười biếng đáp, "mày đưa tao về đâu thì tao về đó."

"vậy thì tao đưa về nhà tao á." hiếu nói, giọng có ý đùa giỡn, nhưng khang chẳng phản ứng gì nhiều ngoài cái gật đầu.

"ừ, sao cũng được."

hiếu quay sang nhìn anh, "sao vậy? nãy còn vui mà?"

từ lúc lên xe, khang lại chẳng nói gì nhiều. anh cứ chu môi nhìn ra bên ngoài, hiếu không biết tại sao, vậy nên chỉ đành hỏi thẳng. mà nghe hắn hỏi, khang quay sang, tựa như nghĩ suy nhiều lắm mà thở dài một hơi, cũng làm hiếu hồi hộp theo.

cuối cùng, anh chợt lên tiếng, "lỡ như sau này tao với mày yêu nhau thật thì mày nói với ba mẹ sao?"

"giờ cũng yêu thật mà?" hiếu nói, nhận được cái lườm từ khang thì cười cười. hắn đánh lái rẽ phải, mắt vẫn nhìn thẳng, "thì nói ba mẹ là tao yêu mày rồi chứ sao nữa."

"dễ vậy hả?"

"nói thì dễ rồi, sau đó mới không biết."

khang lặng thinh không đáp, dường như đang suy nghĩ điều chi. cho đến tận khi hiếu đỗ xe ở chung cư rồi, hắn mới quay sang mà nhìn anh, vừa cười vừa nói, "mày kêu tới đâu tính tới đó mà, sao giờ tự dưng lo xa rồi?"

đối phương thở dài. anh cúi đầu, hai tay xoắn xít trong lòng, "tại mày lây cho tao."

"ừ ừ, gì cũng tại tao." hiếu nói nửa đùa nửa thật, đôi mắt vẫn dán lên người khang. một lúc sau vẫn không nghe anh trả lời, hắn mới bất lực thở ra một hơi nghe mà não lòng, "đừng có lo xa nữa."

"biết rồi." khang bĩu môi.

thế nhưng trông anh vẫn chẳng phấn chấn lên được bao nhiêu. ngứa mắt quá, hiếu chỉ đành quay hẳn sang một bên để đối diện khang, sau đó bóp lấy hai má anh, bắt anh phải nhìn vào mình, nhoẻn miệng cười, "nếu mày muốn lo xa, thì đầu tiên là lo cái chuyện làm tụi mình cãi nhau tuần trước đi đã, sao hửm?"

-

chap sau bớt dông dài hơn, hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro