năm,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiếu tắt máy trong cơn bực dọc, nhưng rồi vài giây sau cũng thấy bản thân mình đang làm quá lên. hiếu biết rõ thằng khang khó lòng để tin vào chuyện tình cảm. anh ngờ vực đủ điều, để ý từng li từng tí. khang thích yêu, muốn được yêu, ấy nhưng mấy lần vội vàng chợt làm anh sợ, khang từng nói thế với hắn. anh nói rằng giờ đây anh đã chẳng dám tin người ngoài nữa rồi.

hiếu nghĩ bởi vì khang đặt trọn niềm tin vào hắn, anh mới đưa ra lời đề nghị dở dở ương ương này. bao lần trò chuyện, hắn hiểu được khang nghiêm túc, dù chuyện hai thằng bạn thân tự dưng đến với nhau nghe như một trò đùa mất nết mà chỉ đám trẻ con mới dám chơi. và vì khang nghiêm túc, hiếu cũng cho mình một cơ hội như vậy.

có mấy câu nói đại loại như kiểu, 'tới năm tao ba chục nếu không ai cưới tao thì tao cưới bạn thân', hiếu thấy mấy câu ấy xàm xí bỏ mẹ, nhưng giờ thì hắn ở đây, hẹn hò với thằng bạn thân ở tuổi hai mươi lăm dẫu sau lưng hàng dài các cô theo đuổi. hiếu nghĩ mình điên đủ, khang cũng điên đủ, nhưng bởi vì điên nên mới chấp nhận đây là một cuộc tình nghiêm túc.

hiếu thở dài, giọng anh huy bên trong gọi tên hắn, "cãi nhau hay sao vậy?"

hắn chợt thấy có lỗi vì lỡ đánh thức đồng nghiệp, chỉ đành gượng gạo cười mà bước vào trong, "em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi."

huy nheo mắt nhìn hắn. anh huy ngủ rất dễ, ngủ lại sâu, ấy vậy mà bị tiếng hét của hiếu làm đánh thức, hiếu sợ là bên ê kíp chắc cũng tỉnh giấc rồi, càng thêm có lỗi.

"cãi nhau với người yêu hả?"

hiếu nhìn người anh của mình, vốn chẳng muốn nói ra, nhưng vì mệt mỏi, hắn đành nằm xuống giường của mình, nhỏ giọng đáp, "dạ."

"sao không để sáng rồi nói?" hiếu tưởng rằng huy thấy phiền, vừa định lên tiếng xin lỗi lần nữa đã nghe anh nói tiếp, "nói giấc đêm như giờ dễ đưa chuyện đi xa lắm. tối mà, vừa buồn ngủ vừa mệt, ai cũng khó chịu."

hiếu mím môi không đáp. dường như huy cũng buồn ngủ dần rồi, anh ngáp một cái thật dài, vẫn không quên chốt một câu, "mai xin lỗi người ta đi, la lớn vậy với người yêu là không được rồi, có chuyện gì thì bàn bạc thêm lần nữa rồi tìm cách giải quyết."

hiếu dạ một tiếng nhẹ bâng, mà huy cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. hiếu thì vẫn còn tỉnh táo, hắn gác tay làm gối, nhìn lên trần nhà, thở dài một lần nữa.

một nửa hiếu muốn khang ngỏ lời dừng lại, một nửa lại mong anh vẫn muốn tiếp tục.

chỉ mới mấy ngày bắt đầu, cả hai đã chẳng tìm được tiếng nói chung, hiếu sợ rằng rồi chuyện sẽ không đâu vào đâu, rối tung lên không sửa được nữa. ban đầu khi cân nhắc thiệt hơn, hiếu biết đa phần chỉ có thiệt. mất đi tình bạn là thứ để đánh đổi lớn nhất, và hiếu không muốn, vì anh biết tình bạn giữa cả hai mà mất thì gerdnang cũng tiêu tan. vậy nên càng vào sâu càng lún dần, chi bằng ngừng ở đây cho rồi.

nhưng hiếu không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, bởi vì, vẫn lý do ấy, chưa đâu vào đâu. hắn chưa biết liệu tiến thêm một bước sẽ có gì, cũng không biết hai đứa có làm được trò trống gì không, nên hắn thật sự muốn nghiêm túc trong chuyện này một lần.

thật ra cũng không phải hoàn toàn do hắn muốn quên đi tình cũ, cũng bởi vì hiếu cảm thấy bản thân mình và khang có khi sẽ làm nên chuyện.

cảm giác mà thôi.

trằn trọc mãi, đến khi vừa lim dim muốn ngủ, tiếng thông báo điện thoại lại khiến hắn tỉnh táo. hiếu định để đến sáng mai rồi check luôn, nhưng sợ mai không có thời gian, nghĩ một lúc cũng cầm điện thoại lên. khang nhắn tới.

thiệt ra là do tao hơi nhạy cảm, thôi thì xin lỗi

tao vẫn muốn quen nhau

đừng hỏi tại sao, nhưng mà tao vẫn muốn quen nhau

nên là nào mày về thì nói chuyện đi

tao cũng có lỗi, xin lỗi

?

sao mày chưa ngủ nữa?!

đcm gần 3h sáng rồi, trong khi 5h mày phải dậy rồi đó thằng điên

mẹ

đi ngủ giùm tao

mai quay không nổi rồi than

chẳng biết tại sao, hiếu lại mỉm cười, trái tim có hơi nhoi nhói.

giờ ngủ đây

ờ, ngủ đi

mày cũng ngủ đi

ngủ ngon

;

gần sáng, kewtiie vẫn còn thức làm nhạc. mặc dù chẳng có deadline gì nhiều, gã vẫn cắm mặt vào máy tính cả đêm vì 'ban đêm mới có cảm hứng'. khang biết ý, vậy nên khi anh nhắn cho gã một tin vào ba giờ sáng, dấu chấm xanh hiện lên gần như ngay lập tức.

còn thức không?

ngủ rồi

khang mím môi.

tao có một thằng bạn

để tao đoán thử, thằng đó tên khang

không phải :)

không phải thì thôi

nó bị gì?

bị điên?

vậy thì chắc chắn thằng đó tên khang rồi, không sai được đâu

khang thở dài, cũng không biết mình có đang làm đúng không. anh hoang mang không tìm được phương hướng, đứa bạn thân nhất thì lại là vấn đề khiến anh đau đầu. khang ghét phải xử lý mọi chuyện một mình, gặp chuyện là lại cuống cuồng lên chẳng biết phải làm sao. mình làm có đúng không? làm thế có được không? sau này sẽ như nào? mấy câu hỏi cứ lơ lửng mãi trong đầu không buông. bản thân hiếu mới là kẻ luôn tính toán, ấy vậy mà giờ đây khang, theo bản thân anh, thì là một thằng sống dựa trên cảm tính, rốt cuộc lại sợ một tương lai không có lối đi đàng hoàng.

thằng bạn tao thất tình, nên nó quyết định hẹn hò với thằng bạn thân của nó cũng thất tình, mày nghĩ tụi nó làm nên chuyện không?

hai thằng điên

:)

tao nói điên nãy giờ rồi

lần này kewtiie chỉ xem. khang không biết gã đang nghĩ gì, nhưng giờ mãi cũng không thấy trả lời, khang lại nhắn tiếp.

sao im ru vậy?

chứ mày muốn tao nói gì?

trả lời câu hỏi đi ơ kìa

sao tao biết tụi nó làm nên chuyện không được?

tao có phải thầy bói đéo đâu

khang bất lực thở dài. kewtiie chẳng phải một lựa chọn an toàn để nói về vấn đề này, nhưng gã là lựa chọn an toàn nhất trong cái nhóm toàn trẻ trâu này. thằng an thì khỏi nói, thằng hậu thì không đáng tin, chỉ có kewtiie dù miệng hỗn nhưng ít ra gã sẽ hiểu, khang đặt cược là vậy.

nếu hai thằng bạn của mày tự dưng hẹn hò, mày làm gì?

tao sẽ chửi hai thằng đó bị điên :)

tự dưng bày ra trò hẹn hò với bạn thân, đứa nào ngu lắm mới làm vậy tao nói thật

khang bồn chồn.

nhưng nếu hai thằng đều nghiêm túc nghĩ vậy là hay thì sao?

thì hai thằng đó bị ngu :)

nói đến đây, khang tự dưng nhụt chí. anh mệt mỏi vò đầu, phân vân xem nên nói thẳng ra với kewtiie hay nhắn lại với hiếu rằng mình vừa đổi ý.

mày nghĩ tụi nó nên chia tay à?

tao có nói vậy đâu

mày chửi tụi nó ngu kìa

thì ngu

mất một lúc lâu, kewtiie mới viết tiếp.

tao biết mày và thằng hiếu ngu thật, nhưng tao biết tính thằng hiếu, nó biết cân nhắc thiệt hơn, cái gì nhắm làm không được hoặc rủi ro nhiều thì còn lâu nó mới làm

nghĩa là thằng hiếu phải có suy nghĩ riêng của nó, mày cũng có suy nghĩ riêng của mày

tao nói hai đứa bây ngu, nhưng tao không ngăn cản tụi bây làm gì hết

tao không phản đối gì việc bạn bè yêu nhau, tao cũng sẽ chửi hai đứa bây dài dài, nhưng tao không ủng hộ thì cũng không trách cứ gì tụi bây, già đầu 25 tuổi rồi còn đòi lo cho từng li từng tí à?

khang đỏ mặt. anh có hơi xấu hổ, cảm giác bản thân mình giống đứa con nít. rõ ràng là kewtiie đánh hơi được mùi gì đó từ trước, dù cả tuần qua anh chẳng gặp gã được bao lần, nhưng cá chắc thằng an vẫn luôn cập nhật tình hình cho gã. thành thực mà nói thì trong nhóm anh vẫn sợ thằng này nhất, cảm giác như gã có thể nhìn thấu được người ta nhưng rồi lại lặng im chẳng nhắc đến.

tao thấy thằng hiếu như đang giỡn

mày nghĩ nó là loại người sẽ giỡn mấy cái như này hả?

không biết, nhưng mà kiểu

tao vẫn nhớ nó luỵ con bé kia ra sao

nên giờ tự dưng nó vui vẻ, nên tao nghĩ nó giỡn

mày là bạn nó mà, mày phải biết là nó thà chết còn hơn giỡn ba cái này

tụi bây đâu hẹn hò vì tình cảm, mắc gì mày cứ lăn tăn việc này vậy?

khang thấy nghẹn nơi cuống họng, dù nãy giờ anh chẳng nói gì trực tiếp với kewtiie. gõ rồi lại gõ, chẳng biết phải nói sao cho hợp lý, tin nhắn của kewtiie lại hiện lên.

nếu tụi bây nghiêm túc thật thì chuyện tụi bây cần làm bây giờ là thích người kia chứ đéo phải xem ai nghiêm túc hơn ai đâu

nói rồi nhưng vẫn nói lại, tụi bây chơi ngu vãi :)

khang mím môi.

mày không giận hả?

gì?

tụi tao tưởng mày mà biết là sẽ cạo đầu tụi tao luôn

:)

cũng muốn lắm

nhưng mà tao nói rồi, bây lớn rồi chứ có phải con nít con nôi gì đâu mà phải quản tụi bây

tao đếch quan tâm

trừ khi nó ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm này

mốt bây chia tay thì tao bắt nhìn mặt nhau cả đời, nên tuỳ tụi bây muốn sao thì muốn

tao chỉ muốn giữ cái nhóm này vui vẻ, mấy chuyện khác bây tự lo cho mình đi

tốt nhất là nếu muốn quen nhau thì đừng nên chia tay :)

tính ra mày cũng điên không kém gì tụi tao :)

cảm ơn

đừng nói hai thằng kia biết, tao không muốn tụi nó lên cơn đau tim

tự đi mà nói, đéo ai rảnh

khang phì cười, nhắn lại một câu cảm ơn rồi tắt điện thoại. anh nhoài người ôm lấy gừng heo vào lòng, cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

;

mày còn giữ chìa khoá nhà tao không?

khang cau mày.

còn, chi?

qua nhà mở cửa giùm tao đi

tao quên mang chìa nhà theo :)

không làm cái gì ra hồn

khang cầm lấy chìa khoá mà khoác áo vào. sau một tuần không gặp, lại còn có cuộc cãi nhau lần trước, anh hơi hồi hộp một chút. nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, khang cũng muốn giải quyết mọi chuyện cho sớm lẹ, cả tuần nay đã suy nghĩ đủ rồi, thêm nữa chắc anh nổ cả đầu mất.

lúc khang qua tới trời cũng vừa về chiều, hiếu còn chưa về đến nhà. anh mở cửa bước vào, sau đó mới chợt nhận ra dường như mình ghé nhà hiếu quá nhiều lần, ở lại cũng nhiều lần không kém, giờ đây bước vào nhà còn có cảm giác thân thuộc. khang chẳng biết phải nói sao, chỉ biết thở dài mấy lần, nhân lúc hiếu chưa về thì tưới hộ hắn mấy cây cảnh ngoài ban công.

đương lúc anh đang tưới dở, tiếng mở cửa lại vang lên.

trong ánh nắng chiều, nụ cười hiếu nhẹ nhàng. hắn kéo vali vào trong nhà, nắng vàng phủ lên người, "về rồi nè."

khang nhìn hắn không chớp mắt, bình xịt nước trong tay cũng đã ngừng xịt. hiếu cởi áo khoác vắt lên sô pha, bước ra ngoài ban công cùng anh, nhìn đám cây rũ xuống mà xót xa, "trời ơi, quên nhờ mày qua tưới tụi nó mấy bữa nay."

khang nhìn nửa bên mặt của hiếu, lúc bấy giờ mới chậm chạp nghĩ, à, thì ra mình cô đơn như thế.

cô đơn tới mức thằng bạn đi một tuần về, vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy muốn cười.

bỗng dưng muốn hỏi hiếu, liệu đề nghị chuyển vào ở cùng hắn khi trước có còn hiệu lực không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro