chín,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiếu nhận ra kì thực thời gian bên khang rất thú vị.

dẫu rằng đôi khi hai đứa chẳng làm gì nhiều, nằm đấy rồi lướt mạng giết thời gian. hoặc có nhiều khi làm chuyện có ích hơn, trò chuyện về mấy vấn đề cuộc sống, chuyện nhạc nhẽo hiện nay, rồi lại chuyện chương trình mà ba đứa trong nhóm sắp tham gia. còn có mấy lúc nhiều thời gian rảnh, hiếu sẽ rủ khang đi đâu đó. hắn gọi đó là 'hẹn hò', khang chỉ nhăn mặt chứ cũng không phản đối. đa phần hai đứa cũng chẳng đi đâu nhiều, vào siêu thị mua vài thứ đơn giản rồi về nấu ăn, hoặc mua thêm quần áo.

mấy lúc khang ngủ lại nhà hắn, hai đứa sẽ ra ngoài ăn đêm, không ở ngoài thì cũng úp mì ăn ở nhà lúc hai ba giờ sáng, để sáng ra mặt đứa nào cũng sưng húp rồi lại cười vào mặt nhau. hiếu bỏ ra rất nhiều thời gian ở cạnh khang, và xấu hổ thay, hắn cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ.

dù hai đứa quen nhau từ thời còn xách mông đi học đại học, thì có nhiều điều hiếu phải kề cạnh anh mới học được. đôi khi ngẫm lại, hiếu sẽ hơi giật mình bởi những thứ ấy có phần quá thân mật. giống như việc khang thích ngủ trong phòng điều hoà 24 độ C, giống như việc anh chuộng tắm nước lạnh mặc kệ thời tiết, không phải hai đứa tắm chung hay gì đâu, nhưng khang tắm ở nhà hắn nhiều lần, và lần nào hiếu bước vào phòng tắm sau khang cũng chẳng có tí hơi ấm. hoặc là việc khang rất dễ ngại, nhưng lại thích hắn chen vào khoảng không gian của anh. sau khi nhận ra điều đó, nhiều khi hiếu vẫn vờ vô tình ghé quá sát, sau đó nhìn khang cau mày với hai tai ửng hồng, chân tự động lùi lại một bước, nhưng nếu hắn tiến thêm chút, khang sẽ đứng yên.

cũng có đôi khi những điều này khiến hắn phát hoảng, kiểu thật sự hoảng. hiếu vẫn ghi nhớ mối quan hệ của hai đứa, nhưng nói gì thì nói, những chuyện này quá riêng tư, chi tiết đến mức có đôi chuyện về khang mà nếu đặt trên người hiếu thì hắn còn không biết. hắn chưa từng nghĩ đến nhiệt độ mình ưa thích, chưa từng ngẫm đến những chi tiết nhỏ nhặt xung quanh bản thân.

nhưng hoảng đôi chút lại thôi. hiếu vẫn cảm thấy khoảng thời gian này rất tốt đẹp, khang ở bên cạnh hắn mọi lúc rảnh rang, làm hiếu cảm nhận được có lẽ hai từ 'người yêu' không phải thứ duy nhất buộc chặt cả hai lại với nhau.

vài tối, khi khang không có ở sài gòn vì bận diễn ở xa, hắn sẽ nằm một mình trên chiếc giường của mình, tự hỏi từ bao giờ mà giường hắn lại trở nên rộng rãi như thế này. khang luôn ngủ cùng hắn mỗi lần ở lại, chưa bao giờ khác. hai thằng con trai cao mét tám ngủ trên cùng một chiếc giường vốn phải chật chội, ấy thế mà vừa vặn lạ thường.

thậm chí giờ đây, nếu hắn áp mặt vào chiếc gối của đối phương, hắn vẫn có thể ngửi được mùi dầu gội mà khang hay dùng.

hiếu tự hỏi khang có cảm thấy như hắn hay không.

;

"mai tao rảnh, tao theo mày ra đà nẵng được không?"

khang rời mắt khỏi điện thoại, "mấy nay mày rảnh vậy hả? nào đi quay 2 ngày 1 đêm tiếp?"

hiếu vừa quét nhà vừa đáp, "tuần sau lận. tao theo được không?"

khang chẳng có vấn đề gì, vậy nên anh dễ dàng đồng ý. nhưng sau một khoảng lặng im, khi hiếu đã gom được đống rác nhỏ, khang mới chợt thắc mắc, "mày không thấy tụi mình dính nhau hơi nhiều hả?"

"hở?" động tác trên tay hiếu dừng lại. hắn nghiêng đầu nhìn anh, "mày không thích hay sao?"

"tao bình thường." khang nói, anh không ngẩng đầu nhìn hắn, giống như chỉ bâng quơ thế thôi, nhưng hiếu biết thừa anh đang để ý, "tao sợ mày không có không gian riêng thôi."

nghe thế, hiếu nhịn không được mà bật cười. hắn quét hết đống rác đổ vào thùng, cất gọn chổi qua một bên mới tiến tới ngồi xuống nơi sô pha khang đang nằm, "tao đòi theo mày mà sợ mẹ gì?"

"chắc mày chán lắm ha?"

"cũng có." hiếu nhún vai, thừa nhận. đúng là hắn chán thật, mấy hôm không có khang ở đây ấy. nhưng hắn không nói ra vế sau, vẫn còn ngại điều chi chẳng biết.

buổi tối khang phải về soạn quần áo, hiếu đưa anh về nhà, trên đường về vẫn luôn miệng thuyết phục anh ngủ lại nhà hắn đêm nay luôn cho tiện. khang từ chối mãi không được, cuối cùng đành chịu thua, đồng ý luôn.

căn hộ khang thuê dạo này rất thiếu hơi người. từ khi quen hiếu, anh rất ít khi về lại nhà mình, vì hiếu luôn tìm lí do để anh phải ở lại nhà hắn, chỉ mấy khi hiếu phải đi diễn hay đi quay chương trình anh mới về đây mà ngủ. mà thậm chí đến lúc đó hiếu còn luôn miệng nói anh có thể ngủ lại nhà hắn những hôm hắn vắng mặt luôn cũng được, nhưng khang từ chối. tiền nhà anh vẫn trả đều đều, ít ra cũng nên về ở cho nhà cửa sáng sủa.

cho nên lúc bước vào nhà, khang có hơi rùng mình vì cái lạnh từ cơn mưa ban chiều. hiếu theo sau anh, hắn qua đây cũng không ít, nhưng đa phần hai đứa vẫn ở lại nhà hiếu nhiều hơn, đơn giản vì nó rộng. căn hộ khang thuê không lớn, đồ đạc lại nhiều, trông hơi ngộp thở.

"chờ tao tí." khang bỏ lại một câu rồi chui tọt vào phòng.

hiếu thả mình lên sô pha, khịt mũi. hắn chợt nhận ra khang đã không ở đây nhiều đến mức trong không khí đã chẳng còn hơi ấm, mùi hương của khang biến mất không tăm hơi. lại thêm một phát hiện đáng sợ, hiếu mím môi không biết phải làm sao.

hắn gọi vọng vào phòng, "mày soạn gì vậy?"

"hở? soạn mấy bộ quần áo thôi."

hiếu cắn môi hồi lâu, cuối cùng hỏi thêm, "mấy nay mày toàn ở nhà tao mà, quần áo của mày bên đó đâu có ít."

bên trong phòng im lặng mấy giây, sau đó mới vang lên tiếng trả lời, "đồ đi diễn."

hiếu đứng dậy bước ra ban công. mấy chậu cây của khang đã được dọn sang nhà hiếu vào những ngày đầu, khi anh nhận ra mình không đủ khả năng chăm sóc chúng nữa nếu anh chẳng về nhà, nên ban công trống rỗng, chỉ còn vương vãi chút nước mưa chưa kịp khô. gió sài gòn vì cơn mưa lúc chiều mà ẩm ướt, lạnh lẽo, thổi qua mái tóc hiếu.

"sao vậy?" đằng sau vang lên tiếng của khang. trên tay anh là túi đồ, không lớn.

hiếu hỏi, "cái túi bé tí vậy?"

"có hai bộ quần áo thôi, mấy món khác tao để ở nhà mày hết rồi."

"vậy mà hồi nãy còn đòi ngủ ở đây." hiếu cười tủm tỉm, nhấc chân bước vào trong nhà, vẫn không có nổi hơi ấm. hắn tiến đến đối diện khang, cầm lấy túi trên tay anh, rồi kéo tay anh xuống lầu, "nhà gì như nhà ma."

"chứ mày có cho tao về đâu!"

hiếu đi đằng trước anh, tay vẫn nắm chặt cổ tay khang. anh không thấy được mặt hiếu, nhưng không hiểu sao anh lại cảm giác hắn vẫn đang cười.

anh còn chưa kịp hỏi, hiếu đã lên tiếng trước, "muốn ăn gì?"

"mua về nấu nữa hả? nghe làm biếng quá vậy."

"hay mày muốn ăn ngoài?"

khang ngẫm nghĩ hồi lâu, từ tận khi hai đứa bước vào thang máy cho đến khi xuống hầm xe, khi cả hai đứa đã yên vị trong xe rồi anh mới trả lời, "ăn nhà mà mày nấu."

"sao mày cứ bắt tao nấu vậy? nấu một bữa cho tao đi chứ!" dù cho có nói thế, hiếu vẫn nhoẻn miệng cười, cho thấy rằng hắn nào có nghiêm túc bắt khang nấu thật đâu.

vậy nên khang lắc đầu, "thôi, làm biếng lắm."

"tao cũng làm biếng."

"vậy thôi mua gì về ăn đi cho gọn."

chắc thấy rằng dù cho hắn có nói gì thì khang vẫn không chịu nấu, hiếu cũng chỉ đành thở dài. lần này hai đứa không cần đi siêu thị nữa, đồ ăn ở nhà vẫn còn, hiếu loay hoay trong bếp, khang thì ngồi lắp lego, bên cạnh còn có đĩa nho. để mà nói anh có cảm thấy có lỗi không thì không, anh thấy bình thường. hiếu là người yêu của anh mà, hắn phải chiều anh chứ!

"chiều riết rồi mày hư ra." lúc dọn bàn ăn, hiếu nói thế với khang. nhưng giọng không có gì là nghiêm túc, nên khang vẫn cứ không bỏ vào tai.

cơm hiếu nấu ngày càng ngon, khang tự hỏi liệu có phải do anh bắt hắn nấu mãi mà trình nấu ăn cũng lên hay không. nếu thế thì khang có công lao to lớn trong việc này còn gì.

chờ tới khi no nê rồi, khang xung phong rửa bát. hiếu cũng chẳng tranh giành gì, đứng một bên gọt trái cây ăn tráng miệng, rồi lại làm như bâng quơ mà hỏi, "sao mày không qua đây ở luôn cho tiện?"

"hở?"

hắn đưa miếng táo đến môi anh, chờ cho anh cắn rồi mới nói tiếp, "tao thấy mày có nhà mà cũng như không à."

"tại mày chứ còn tại ai?!" khang úp một cái bát lên kệ, vừa nhai táo vừa kể lể, "lúc nào tao đòi về là mày sẽ 'thôi ở lại tao nấu cơm cho ăn', 'ở lại đi nay tao buồn quá à', 'ở lại ngủ đi tao ngủ một mình sợ ma lắm'. giờ nói như kiểu tao đòi ở lại á!"

"tao có nói mày đòi ở lại đâu, tao chỉ nói là mày nên về đây sống chung với tao thôi mà."

khang quay sang lườm cho, nhưng lại chẳng nói gì. hiếu biết là anh đang suy nghĩ trong đầu, vậy là lại ra sức thuyết phục, "giờ thì mày cũng như ở với tao mà, có khác gì đâu, với lại ở bên đây cũng tiện hơn, khỏi cần dọn đồ qua lại. nhà tao cũng rộng rãi chứ có chật chội gì, nhét thêm đồ của mày vô là dư sức."

khang không đáp lời hắn ngay, vẫn cúi đầu rửa hết đống bát đũa vừa bày ra. hiếu nghiêng đầu nhìn sườn mặt anh, không biết là anh có khó chịu gì không, vừa định lên tiếng lùi lại một bước thì đã nghe khang hỏi, "tao với mày quen nhau mới được có hơn tháng thôi, không thấy sống chung là hơi nhanh hả?"

"nếu mày tính là 'quen' thì tao với mày quen cũng được bảy tám năm rồi đó."

"mày hiểu ý tao mà."

"vậy thì mày cũng phải hiểu ý tao." hiếu nhún vai, buông con dao trên tay ra mà xoay hẳn người để nói chuyện cho dễ, "tao chỉ cần biết mày muốn chuyển vào hay không thôi, đừng có đem thời gian quen nhau gì đó của người ta ra so sánh, khập khiễng lắm. mày cũng biết giữa tao với mày khác người ta mà, đâu có so được."

khang thở dài. anh xoay người, lưng tựa vào thành bồn rửa, khoanh tay trước ngực, theo thói quen đưa móng tay lên miệng mà cắn. nhưng chưa cắn được hai cái đã bị hiếu cầm lấy tay. hắn không ưa thói quen này của anh, lần nào thấy cũng bắt anh bỏ xuống cho bằng được. khang nhìn hiếu đứng sát cạnh, hai mày hắn hơi cau lại, biết rằng hắn thực sự nghiêm túc về chuyện này, thế nên cũng rũ mi, "cái này là do mày kêu, mốt có gì tao đổ thừa cho mày."

khoé môi hiếu kéo lên thật cao, hắn bắt chước khang tựa lên thành bếp, vai như có như không tì lên vai anh, "khỏi lo, không có gì đâu mà sợ."

-

vẫn là câu cũ, người viết đã quá gấp yêu 🧚‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro