mười,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đà nẵng được hôm mát mẻ. hiếu ngồi trên xe, ngắm nhìn đường phố bên ngoài. hắn đã đến đà nẵng không ít lần, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy chán nơi này. đường phố thoáng đãng, không khí trong lành, thậm chí nếu hắn hít vào đủ sâu, hắn còn có thể cảm nhận được hương biển mằn mặn ngập trong buồng phổi.

ngồi trong xe, khang gối đầu lên vai hắn, nặng nề, cơ thể lắc lư mỗi khi xe chuyển làn. hiếu thở dài một hơi. tối qua hắn luôn miệng bảo khang nên ngủ sớm, hôm nay còn bay ra đà nẵng, nhưng khang mải mê chơi game, chơi đến tận gần sáng, khi hiếu ngủ được một giấc và tỉnh lại giữa đêm thì anh vẫn đang hì hục nhấn vào màn hình. hiếu lập tức phát cáu, giật lấy điện thoại rồi bắt anh ngủ cho nhanh, nhưng ngủ cũng chỉ được hơn tiếng, khang đã phải dậy chuẩn bị bay.

khi lên máy bay, khang còn luôn miệng nói với hắn rằng anh không sao, sức lực có thể làm thêm mười tiếng, ấy vậy mà từ khi đáp chuyến tới giờ thì cứ như người mất hồn, mắt mở không lên. ban nãy ngồi xe gục gặc mãi, đầu đập vào cửa kính mấy lần, hiếu nhìn không nổi nữa mới kéo đầu anh qua để anh tựa lên vai mình. không biết có phải vai hắn êm quá không mà ngủ luôn một giấc.

mãi đến khi đã tới nơi, hiếu mới cử động bả vai đã muốn cứng lại của bản thân, "dậy đi, tới rồi!"

khang hé mắt, mất vài giây để anh nhận ra mình đang ở đâu và tình huống hiện tại là gì. vươn vai và ngáp dài, khang quay đầu nhìn hiếu, "nãy giờ tao ngủ lâu không?"

"ngủ từ hồi lên xe mà còn hỏi."

thấy hiếu bóp bóp vai, anh nghiêng đầu, "ủa, nhức vai hả?"

"mày ngủ nãy giờ đó!" hiếu quay sang bóp má anh một cái cho bõ ghét, dù đau vai nhưng vẫn xuống xe trước, "lẹ đi."

khang bĩu môi, vừa cảm thấy có lỗi với hiếu vừa cảm thấy bất mãn. không hiểu sao cứ mỗi lần hiếu làm gì đó mà anh không ngờ thì ngoài cảm động ra, anh còn thấy bực mình.

nhìn vẻ nhăn nhó của hiếu, khang cũng không đôi co nhiều, biết mình ngủ cả buổi trên vai người ta nên ngoan ngoãn hơn bình thường một tí.

hai đứa ghé luôn bar mà khang diễn tối nay để sound check rồi mới về khách sạn sau. đồ đạc đều để trên xe vừa thuê, khang chỉ đem điện thoại vào mà thôi. lần này diễn ở bar, quy mô cũng không lớn, vả lại đi có một ngày thôi nên khang cũng không dẫn theo trợ lý. anh có đùa rằng hiếu nên làm trợ lý cho anh lần này, nhưng dường như hiếu nhận trách nhiệm làm trợ lý thật, mang theo nào quạt tay nào nước. khang tự hỏi nếu đây là show ngoài trời thì liệu hắn có che cả ô cho anh không.

"mày có tố chất lắm á, mốt thất nghiệp không sợ đói." anh nói khi nhận tờ khăn giấy từ hiếu, vừa cười vừa đưa lên lau mặt.

hiếu chửi anh nói bậy nói bạ, nhưng cũng cười, chẳng bao giờ nghiêm túc. trong bar có điều hoà, nhưng không mát mẻ gì, khang thầm trừ điểm, lần sau chắc không nhận show ở đây nữa đâu. mới sound check đã lấm tấm mồ hôi, tới lúc diễn bay nhảy lung tung thì nóng cỡ nào nữa.

sound check không có khán giả, chỉ có nhân viên qua lại. hiếu lựa cho mình chỗ đứng trung tâm, từ phía dưới ngẩng đầu lên nhìn anh. khang để ý, nhìn hắn từ góc này trông cũng ra gì và này nọ lắm. hiếu đẹp, chuyện này nào có ai bàn cãi, bao nhiêu chị em gái lúc nào cũng khen không ngớt lời, cả cánh đàn ông cũng không phủ nhận được. nhưng giờ đây, phía dưới không có ai ngoài hắn, hắn trông như một khán giả của anh, ngẩng đầu nhìn và khoé môi kéo cao, còn đẹp trai hơn cả bình thường.

qua lớp kính dày, khang thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng nốt ruồi ngay má trái của hiếu.

anh khựng lại bước chân đôi chút, phân vân xem nên nói ra một câu thật lòng hay nên đùa về việc hắn đột nhiên trở nên đẹp trai thế này trong mắt anh, thì hiếu đã mở miệng trước.

hắn cười rất tươi, "đẹp trai dữ!"

lời khen làm tai khang nóng lên. anh biết mình cũng không phải là xấu trai gì, nhưng cũng không nằm ở mức đẹp được. vậy nên đây là lời nói đùa thôi, chỉ là lời đùa từ miệng hiếu khiến anh bối rối, "nói chi mấy cái chuyện đã quá rõ ràng vậy!?"

"mày không tin hả?" hiếu lại nói, lần này nụ cười của hắn đã không còn là nhe hẳn hai hàm răng, chỉ là cong môi mà thôi, "tao nói thật đó."

khang có thể cảm thấy vài ánh mắt tò mò đã nhìn về phía hai người, vậy nên anh không muốn nói về vấn đề này nữa, tiếp tục công việc của mình, giấu đi hai gò má đã nóng bừng. chỉ là bạn bè khen nhau một câu mà thôi, khang thầm nhủ, chẳng có gì nghiêm trọng cả.

sound check xong xuôi, hiếu lại rủ khang đi ăn. thú thật thì khang vẫn chỉ muốn ngủ thôi, nhưng trông vẻ hớn hở của hiếu, lời từ chối đã tới đầu lưỡi cũng phải chui tọt lại vào bụng. anh thở dài, "có phải lần đầu mày ra đà nẵng đâu."

"nhưng mấy lần kia đâu có thời gian ăn uống gì nhiều." hiếu đáp, và 90% trong khang tin rằng thằng này đang nói dối, nhưng anh không thèm phanh phui, chỉ bất mãn bĩu môi.

sau khi để lại đồ đạc ở khách sạn, hiếu thuê luôn chiếc xe máy khách sạn có sẵn, hắn nói thế cho thuận tiện. khang thì chỉ thầm nuốt nước mắt vào trong, thằng này mà đã thuê xe thì chắc là còn lâu hắn mới chịu về phòng cho anh ngủ. nhưng khang cũng đành đội mũ bảo hiểm lên trước ánh mắt chờ mong của hiếu, rồi để hắn chở đến quán bún chả cá mà hắn liên tục bảo là ngon lắm. vậy mà kêu trước đó không có thời gian ăn, khang không tin là đúng.

bằng một cách thần kì nào đó, dường như không có nhiều người nhận ra hiếu.

khang đã từng bên cạnh hắn những lúc bị vây quanh mỗi đêm diễn, thậm chí quen luôn những lần đi ăn rồi bị camera từ đâu chĩa vào lúc đi cùng hiếu. nhưng ở đà nẵng thì có vẻ khác, người đi đường chẳng quan tâm gì đến cả hai, hai đứa đi một mạch đến quán đầy thuận lợi. quán bún hiếu chọn thật sự quá vắng vẻ, nằm ở sâu bên trong con hẻm nào đó, hầu hết đều là người già sinh sống. chủ quán là một bà cụ trông có vẻ cũng đã hơn sáu mươi, nhìn thấy hai người tấp xe vào thì cười hiếu khách, "hai tô đúng không?"

"dạ." hiếu vừa tháo mũ vừa đáp, quay sang nhìn khang cười, "nhìn vậy thôi chứ ngon lắm, tin tao."

quán nhỏ nhưng sạch sẽ, không gian cũng không bị ngộp. vào đến đây, nghe mùi thơm của nước dùng, khang mới thấy đói bụng. hiếu nói rằng quán bún này là do anh em trong 2 ngày 1 đêm chỉ cho, vừa không quá đông khách vừa ngon, nghệ sĩ như bọn họ ăn thì quá đúng bài. khang nghe chữ được chữ mất, ánh mắt dán vào bà chủ ở quầy bếp, tự hỏi khi nào mới xong.

thấy thế, hiếu cười cho. hắn đặt đũa muỗng đã được lau sạch sẽ đến trước mặt anh, "tao mà không chở đi ăn chắc lát nữa đói ngủ không được quá."

khang không muốn đôi co, chuyển chủ đề, "tối mày ở khách sạn hay đi với tao luôn?"

"nay tao làm trợ lý mày mà, đi theo chớ." hắn đáp như thể đó là điều đương nhiên, dù khang biết hắn nào có làm được việc gì ra hồn.

nhưng thôi, sao cũng được, anh cũng không muốn phải đi diễn một mình. biết được đằng sau còn có đứa chống lưng cho sẽ thả lỏng hơn nhiều.

bà chủ cuối cùng cũng mang ra hai tô bún chả cá thơm lừng, nóng hổi. buổi trưa mà ăn bún nóng thì có hơi lạ đời, nhưng khang quẳng luôn chuyện đó ra sau đầu, ăn trước rồi tính.

quán không nhiều khách, bà chủ ngồi một bên rảnh rỗi, tán gẫu mấy câu, "hai đứa đi du lịch à?"

"dạ." hiếu cười đáp, thoải mái chứ chẳng gò bó gì, "có chỗ nào vui không cô?"

"trời, đà nẵng thiếu gì chỗ chơi." bà chủ nhiệt tình chỉ cho hiếu vài nơi nổi tiếng, khang chắc là hiếu đã từng đến rồi, nhưng hai mắt hắn vẫn sáng ngời ngời nghe bà kể, giống như hắn hứng thú lắm vậy.

khang yên lặng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hơi bực mình. anh chọc chọc miếng chả trong tô bún, hai mày cau lại, tự hỏi tại sao người như hắn lại bị cắm cho một cặp sừng trên đầu được. nếu hắn mà là người yêu anh, anh sẽ giữ chặt không cho đi đâu, đừng nói tới việc yêu ai khác.

mà đúng là hắn đang là người yêu anh mà nhỉ?

khang ngẩn người, động tác cũng dừng lại. anh chớp chớp mắt nhìn tô bún trước mặt, nhưng lòng dạ thì đã đi đâu đâu. chắc là do thấy anh thất thần, bàn tay đặt trên bàn của hiếu nhích tới khều anh một cái, khi anh ngẩng đầu rồi mới thấy hắn hất mặt, như hỏi anh làm sao. khang chưa kịp đáp đã nghe tiếng bà chủ cười vui vẻ, "hai đứa đẹp trai thật đấy, có người yêu chưa?"

hỏi một câu chí mạng, khiến khang suýt thì đánh rơi đũa. anh không dám trả lời trước, bởi vì anh chẳng biết phải trả lời như thế nào mới đúng.

hiếu không như anh, hắn cười tít mắt, "dạ có rồi, người yêu đẹp lắm."

có ai hỏi đâu?

khang quay đầu nhìn hắn, nghẹn lời, mà hiếu thì chỉ cười, giống như được nói về chủ đề này khiến hắn vui lắm vậy.

"còn bạn này, cũng có người yêu rồi hả?"

khang còn không ngờ mình sẽ bị chỉ đích danh, tai hơi nóng lên. trước khi quay qua nhìn bà chủ, anh có lướt mắt qua hiếu, vội vàng như thể anh sợ, "dạ con cũng có rồi."

"tiếc ghê, chưa có thì cô giới thiệu cho, con gái cô hơi bị xinh đó nha!"

nhân lúc bà chủ còn đang huyên thuyên về người con gái mà hiếu và khang thậm chí còn chưa gặp qua lần nào, khang đánh mắt nhìn về phía hiếu. hắn vẫn còn cười vui lắm, cũng không biết là chuyện gì làm hắn thích thú thế. thấy khang nhìn mình, hắn gắp cho anh miếng chả còn lại trong tô, nụ cười thêm rạng rỡ, nhỏ giọng nói cho riêng anh nghe, "ăn đi nè, trai đẹp."

;

"tao không nghĩ là mày trốn được đâu."

hiếu đã dành cả tiếng đồng hồ để chọn một outfit chìm nghỉm, nhưng dẫu cho hắn có đeo hai lớp khẩu trang cộng thêm chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa gương mặt, khang vẫn cảm nhận được 'nét đẹp trai' toả ra từ người hắn. đừng nói là người biết đến hieuthuhai, mấy người không biết hắn là ai có khi còn ngoái lại nhìn.

"đẹp trai cũng là một cái tội." hiếu vờ thở dài, chẳng lấy chuyện này làm quan trọng. bởi vì có chuyện gì xảy ra được nếu ngày mai trên mặt báo đề 'hieuthuhai đến ủng hộ anh em của mình trong buổi diễn ở đà nẵng' đâu. quá lắm thì hai đứa sẽ bị vây hơi đông, nhưng quán có bảo an, hiếu không sợ lắm.

nhưng có lẽ vì trong bar quá tối, xuyên suốt lúc khang diễn, hiếu đứng một góc nhìn, không có ai để ý đến hắn. bao ánh mắt bên dưới đều ngước nhìn khang, hát cùng anh và nhảy cùng anh. thú thật thì sự chú ý có làm anh hơi sợ hãi lúc ban đầu, nhưng rồi cũng qua, đến cuối thì khang có thể dùng từ 'tận hưởng' để miêu tả, vậy nên mọi chuyện đều ổn cả.

và nếu đương lúc diễn anh có lỡ nhìn đến hiếu, đôi mắt lộ ra của hắn cong cong và khang suýt thì vấp ngã, thì không ai cần biết cả.

hiếu ở đằng sau sân khấu chờ anh.

hắn khoanh tay dựa vào thành cửa, nhìn khang vừa thở dốc vừa uống nước sau khi đã diễn xong. có gì đó ở nụ cười của hắn khiến khang không dám đối diện. 'gì đó' ở đây quá phức tạp, chứa chan nhiều xúc cảm mà khang đoán không hết. có lẽ là vui vẻ vì đêm nay êm xuôi, có lẽ là thích thú khi chứng kiến khang diễn, cũng có lẽ là tự hào. nó khiến tim anh đập mạnh và run lên nhiều lần, khang không nghĩ điều đó tốt cho anh, vậy nên anh không dám nhìn thẳng đến hắn.

"sao? thấy anh đây diễn okay không?" khang cúi đầu, vờ như đang loay hoay tìm nơi để vứt mớ khăn giấy vừa chặm mồ hôi, trước khi chúng bị ai đó tước đi khỏi tay anh.

hiếu cầm lấy đống khăn giấy, nhét bừa vào túi, sau đó nắm lấy cổ tay anh kéo ra ngoài, "ờ, cũng gọi là được đi."

"trời, còn phải nói!" khang lén mỉm cười. nhận được một lời khen từ hiếu, khang cũng không chắc đó là khen nữa, chẳng hiểu sao có thể khiến khang vui lên nhanh chóng.

anh nghe tiếng hiếu cười khúc khích khi hắn đưa anh ra khỏi bar bằng cửa sau, và ngạc nhiên là chẳng có ai theo cả hai hết, thậm chí cả bảo an cũng không thấy. khang không biết khi nãy hiếu có nói gì với bên bar không, nhưng được thoải mái thế này sau diễn thì đúng là tuyệt vời.

hiếu vẫn đi đằng trước, tay nắm cổ tay anh không buông. khang nhìn tấm lưng hắn, chợt nhận ra thằng bạn mình quen từ hồi chập chững lên đại học giờ đã quá trưởng thành. bờ vai hắn rộng ra trông thấy, vững chải đến mức khang không nghĩ có gì có thể khiến hắn sụp đổ. thằng này, khang chưa từng nói lời cảm ơn đến hắn, dù từ thẳm sâu trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy biết ơn. bởi tấm lưng này to lớn vì muôn ngàn lời khó nghe, đổi lại cho cả nhóm một con đường bằng phẳng.

đường ra khỏi quán bar vừa tối vừa chật hẹp, chẳng biết nghĩ gì trong đầu, khang lật tay mình lại, trước sự ngỡ ngàng của hiếu, anh đan lấy tay hắn, siết chặt. khang nhoẻn miệng cười, nụ cười hiếu thường bảo trông giống gừng heo, "người yêu là phải nắm tay như vầy, hiểu không?"

hiếu vẫn còn ngạc nhiên, nhưng nhanh thôi, hắn cũng tít mắt, bàn tay siết chặt. đâu đó trong cách hắn vui vẻ, khang có thể nghe được suy nghĩ của hắn.

anh biết hắn tự hào.

anh biết hắn muốn nói như thế, nhưng lại sợ sến quá, thành ra bao nhiêu hành động đều cho anh thấy, lời không được nói nhưng lòng thì cảm nhận đủ cả.

vậy nên anh cũng muốn dùng hành động trả lời hắn.

gửi cho hắn một lời cảm ơn giấu mãi nơi đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro