mười một,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ nếu phải liệt kê việc mà khang ghét nhất, điều đầu tiên sẽ là nhìn thấy mẹ mình khóc.

tất nhiên rồi, khang lớn lên với mẹ, người phụ nữ nhỏ người nhưng kiên cường vô cùng, là người đã trải qua vô vàn cực khổ để cho anh ngày hôm nay, thế nên dẫu có ra sao, khang vẫn không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ. hoặc nếu có thì chỉ nên là giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi, vì mẹ anh chẳng xứng với điều gì ngoài những điều tuyệt vời.

thứ hai là chuyển nhà.

phải có một lý do mà trước đây khang chọn chỗ ở rất kĩ càng, cũng phải có lý do để anh gắn bó với nơi này suốt mấy năm gần đây. bởi vì khang ghét chuyện phải dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, đóng gói nó rồi chuyển đi nơi khác. mấy chuyện này rất rất phiền, vừa tốn sức vừa tốn thời gian, anh không muốn phải trải qua nó.

nhưng hiếu nói rằng anh yên tâm, vậy nên khang để cho hắn chịu trách nhiệm hết việc vận chuyển, đơn giản bởi vì hắn là người đề nghị.

hiếu chỉ biết cười khổ, nhưng cũng chẳng cằn nhằn câu nào. ngược lại, trông hắn không có vẻ phiền hà gì.

trời sài gòn chẳng có mùa nào quá mát mẻ. giữa trưa, đồ đạc trong nhà khang cũng chỉ gom lại được hơn nửa, chất cả đống thùng đằng góc nhà. hiếu đặt chiếc thùng vừa gói xong xuống, thở hắt ra một hơi mệt mỏi, tập gym còn chẳng mất nhiều sức thế. mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, sớm đã khiến cho chiếc tank top hắn mặc ướt đẫm. ban đầu đã cố tình mặc tank top cho đỡ nóng rồi, ấy thế mà chẳng ăn thua. kéo vạt áo lau hết mồ hôi trên mặt, hắn vừa thở dốc vừa quay sang tìm khang, "còn nhiều lắm không vậy?"

hắn thấy khang hơi giật mình, chẳng biết nãy giờ suy nghĩ miên man gì, ậm ờ mãi trước câu hỏi của hiếu. trông thấy người anh cũng đầy mồ hôi rồi, hiếu cũng không muốn anh làm nữa, "đói chưa? mày đặt đồ ăn đi, để tao soạn mấy cái kia cho."

"thôi, tao làm với mày." khang chẳng thèm nhìn hắn, luống cuống bỏ đồ đạc đang soạn dở vào thùng.

hiếu bước tới kéo anh ngồi xuống sô pha, thở dài một lượt, "vậy thôi ngồi nghỉ tí đi, mệt quá."

quạt máy quạt hết công suất, thổi tóc hiếu bay bay trông buồn cười. khang tựa lưng lên thành ghế, chẳng muốn động đậy, chỉ muốn ngồi yên cho mồ hôi khô hết. nhưng chắc là nằm đấy nhắm mắt tập trung quá, hiếu nói gì anh cũng không nghe vào, cho đến khi lòng bàn tay nóng hổi áp lên trán anh mới khiến anh giật nảy.

hiếu nghiêng đầu nhìn anh, "có mệt lắm không? hay mày bệnh nữa rồi? nhức đầu hả?"

khang hất tay hắn ra, mặt hơi nóng lên, "mày làm như tao là búp bê giấy vậy, hở chút là bệnh hở chút là mệt."

"có mình mày là người yêu thì phải lo chứ."

khang nhìn nụ cười của hiếu, vừa muốn vả cho một cái vừa muốn hắn cười nhiều thêm chút. hiếu đẹp trai là chuyện không cần bàn cãi, nhưng mà hắn cười lên nhìn rất hiền, chẳng trông khờ khờ như khang đâu. bình thường cau mày hay tập trung nhìn hơi dữ, dù vậy cũng đẹp trai, nhưng cười lên vẫn đẹp trai hơn.

đây là đánh giá khách quan thôi.

anh không nhìn hiếu nữa, lấy điện thoại từ túi quần ra, "ăn gì, tao đặt."

"mày muốn ăn gì thì đặt cái đó." hiếu ngồi dậy, muốn làm tiếp việc đang còn dang dở sau khi mồ hôi đã khô được phần nào, "tao dễ tính."

"mày mà dễ? kén ăn hơn cả chó." khang lầm bầm trong miệng, nhưng nhà chẳng có ai, hiếu nghe được hết.

bị so sánh với chó, hiếu chẳng khó chịu gì lắm, khang không biết não thằng này có bị chập mạch không nữa. hắn chỉ cười toe, nhìn xuống khang mà nhướng mày, "mấy món mày thích thì tao ăn được."

"sao mày biết mày ăn được? tao đặt cá rồi sao?"

"thì vẫn ăn." hiếu nhún vai, nụ cười vẫn chưa chịu tắt, "mốt ở chung nhà rồi, mày ăn gì thì tao ăn đó, không kén chọn được."

khang 'xì' một tiếng, phận ở ké như anh thì làm sao dám để mình ăn gì hiếu ăn đó được. chắc là thấy vẻ mặt của hay lại hơi bất mãn rồi, hiếu vươn tay xoa đầu anh, làm cho mái tóc vốn đã bị mồ hôi thấm ướt giờ rối tung cả lên. khang cầm lấy tay hắn cắn cho một cái, chờ hiếu xuýt xoa bỏ đi rồi mới lên app chọn món.

pizza chắc là lựa chọn hợp lý rồi, trưa nóng mà ăn mấy món nước thì có mà bị hun chết.

đặt xong, khang xoay người nhìn bóng lưng hiếu vẫn còn đang gom đống đồ còn lại, lười quá nên chẳng muốn giúp chút nào. mới rời khỏi hướng của quạt được mấy phút thôi mà trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, chiếc tank top vẫn chưa khô, dán chặt vào lưng hắn. tấm lưng của hiếu có sức hút đến lạ, hoặc chỉ có anh thấy thế. so với thằng nhỏ cùng học đại học với anh, giờ thì hiếu to như con bò, chân dài vai rộng, nhìn bờ lưng là muốn dựa dẫm.

khang biết mình bị quyến rũ.

anh chưa từng cảm thấy như thế này với đứa con trai nào khác, dù cho đối phương có đẹp cách mấy. khi khang nhìn vào cánh tay rắn rỏi lộ ra của hiếu, nhìn từng thớ cơ trên vai hắn, dưới bụng hắn, nhìn hình xăm bóng bẩy vì mồ hôi phủ lấy, đâu đó trong khang như bắt lửa, nóng bức, hun cho cả má, cả tai, cả gương mặt anh đỏ bừng. cơ thể đàn ông ai mà chẳng giống nhau, ấy vậy mà nhìn hiếu lại thấy ngượng chết được.

quạt thổi hết mức cũng không thổi được ngọn lửa trong lòng, khang chùi lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lên quần, đứng dậy muốn đến giúp hiếu, thế nhưng chỉ vừa đứng lên đã bị hiếu cản lại, "ngồi đi, tao làm được."

"nhưng đồ của tao mà?"

"thì tao soạn giùm, còn bao nhiêu đâu. mày lo canh điện thoại shipper gọi kìa."

toàn là mấy lí do kì cục, khang không chịu nghe, bước tới bê thùng đồ đã đầy lên, nhìn vẻ mặt cứ như sợ anh bê không nổi của hiếu, khang bất mãn cực kì, "tao là con trai, tướng tá cũng xêm xêm mày đó, khinh ai vậy?"

"tao có khinh mày đâu, sợ mày mệt thôi." hiếu cười khổ, nhéo má anh, "nè, mặt đỏ quá trời rồi."

khang như bị lửa thiêu, vội hất tay hắn ra, cau mày, nhưng mặt lại thêm nóng, "tao nực, chứ mệt mỏi gì!?"

"nực cũng mệt chứ bộ." hiếu lẩm bẩm, trông hắn như vừa cãi nhau thua, mặt xịu xuống, chẳng khác gì cún con bị bắt đi tắm. khang nhìn mà bật cười thành tiếng, lắc đầu bó tay, bê thùng đồ đến góc nhà, lơ luôn ánh mắt chẳng hiểu mô tê gì của hắn.

sau khi xử xong cái pizza to đùng mà vị chẳng ra làm sao, tận xế chiều hai đứa mới dọn xong đồ. khang mệt phải biết, nằm ườn ra sô pha đã được bọc, không muốn nhấc tay chân lên làm gì nữa. hiếu đã gọi cho bên chuyển nhà, chắc tầm tối là đồ của anh đã sang đến nhà hắn, nhưng khang không muốn dỡ đồ chút nào, mệt lắm rồi.

hiếu gọi điện xong thì quay sang anh, thấy bộ dạng mệt mỏi của khang thì phì cười. hắn đến ngồi xuống bên cạnh, cơ thể dinh dính, đáng lẽ lúc chạm phải tay khang phải khiến anh khó chịu, nhưng anh không nói gì cả, chỉ giương mắt nhìn hắn. rõ ràng là cả người hắn phủ đầy mồ hôi, mà nếu đây có là thằng an, thằng hậu hay kewtiie thì khang đã tránh xa tám thước rồi. nhưng anh không muốn né tránh hiếu, lí do thì tạm thời chưa đưa ra được.

hiếu nhìn anh mà cười, đưa tay vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán anh ra sau. chiều về tới, mặt trời cũng trở nên dịu nhẹ, hiếu dưới ánh nắng như phát ra ánh sáng lấp la lấp lánh, khang không muốn nhìn lắm, nhưng không dứt mắt ra được. anh nghe tiếng hắn thỏ thẻ, "tao thích phụ mày làm công chuyện."

khang thấy vành tai hắn hồng hồng, không biết có phải do nắng chiều hun không, hun đến mặt anh cũng nóng lên. tự dưng nói cái gì không biết, giờ khang đáp thế nào cho đúng đây. anh chẹp miệng, "thằng điên, sướng thì không muốn, toàn muốn khổ."

"có khổ đâu." hiếu cười cười, "đừng có ra vẻ nữa, để tao phụ đi, tao là người yêu mày mà."

"người yêu chứ có phải cha tao đâu."

"ơ kìa!" hiếu cong tay, đặt trước trán anh, 'bóc' một tiếng, nhẹ thôi nhưng đủ để khiến khang nhoi nhói. anh chỉ hơi cau mày, nghe hắn lí do lí trấu, "người yêu thì phải lo được cho mày chớ! có tao rồi, mấy chuyện này mày không cần phải làm một mình, hú tao một tiếng thì tao làm phụ mày, hiểu không?"

khang hiểu chứ. trong những cuộc tình chóng vánh, khang thường là người lo liệu nhiều thứ, anh không thể dựa dẫm vào bất kì ai, từ nhỏ tính cách anh đã như vậy rồi. anh lớn lên với mẹ, chỉ có hai mẹ con, mẹ đã đủ cực khổ, khang không muốn mẹ phải lo về mình. những chuyện anh có thể làm một mình anh sẽ làm một mình, những chuyện anh không thể làm một mình anh sẽ cố gắng làm cho bằng được. khang sống thế đã quen, có người yêu là hiếu cũng chỉ dựa dẫm đôi chút, vài chuyện anh vẫn muốn làm một mình hơn. nhất là mấy chuyện liên quan đến việc dùng sức, anh làm được thì ít khi nhờ vả ai.

"tao thấy tao bắt mày làm cũng nhiều mà, chưa đủ hả?" khang nửa đùa nửa thật, bởi vì đúng là anh cảm thấy hiếu đã làm quá nhiều cho mình dẫu anh chẳng hề nói ra. anh dựa dẫm vào hiếu nhiều hơn anh nghĩ, đâu thể nào cái gì cũng í ới gọi hắn được.

"chưa đủ."

hình như hiếu không muốn thế, khang nghĩ hiếu thích chịu khổ thật rồi. anh thở dài, "đàn ông con trai mà nhờ vả gì."

"thì sao, bộ đàn ông con trai không phải là con người hả?"

khang lườm cho hắn một cái, làm hiếu chỉ biết cười khổ. hắn bóp má anh, khang phát hiện hiếu rất hay làm thế, anh không biết vì sao, "người yêu gì mà lì thấy ớn!"

"đã nói mày là người yêu tao chứ có phải cha tao đâu." khang nói, bập bẹ chẳng rõ câu. anh khịt mũi, hất tay hiếu ra, xoa xoa má mình. ngước nhìn hiếu, nắng chiều đã chuyển sang màu cam, qua ô cửa sổ in lên mặt hắn, "tao không muốn nhờ mày nhiều, mày làm như mày ít chuyện phải lo lắm vậy."

hiếu lặng im nhìn khang, ánh mắt hắn dịu lại. khang bất chợt ngồi dậy, cũng vì thế mà chắn ngang đường nắng đi, "mày lo cho mày hơn cho tao đi, mày nghĩ tao muốn để cho mày ôm hết chuyện hả? mày cũng là người yêu tao mà!"

bởi vì hiếu rất thích nhận phần khó về mình, trong bất cứ việc gì, thế nên đôi khi khang sẽ lại bất mãn. giống như cách hắn che ô cho anh, để nửa người mình ướt đẫm, "đâu phải mình mày muốn lo cho người yêu."

đối phương nhìn anh thật lâu, thế rồi chậm rãi nhoẻn miệng cười. hắn cười rất vui, cười đến mức khang có ảo giác rằng trong mắt hắn rơi ra mấy ngôi sao nhỏ lấp la lấp lánh, rơi ra rồi lại bay lượn mấy vòng trong không trung, sau đó chui tọt vào tim anh, khiến nó có cảm giác như đầy tràn, khó chịu.

hắn đưa ngón út của mình ra, khẽ khàng nói, "vậy thì hứa chung đi, mai mốt tao sẽ dựa dẫm mày, mày cũng phải nhờ vả tao! không được làm một mình nữa."

khang nhìn ngón tay hắn chìa ra, lại ngẩng đầu nhìn hắn, kì thực đã muốn bật cười, nói rằng từ khi quen hắn, khang đã bao giờ làm chuyện chi một mình đâu, hiếu vẫn luôn ngay bên cạnh anh mà. nhưng anh không nói thế, anh chiều theo ý hắn, giơ ngón tay út của mình chậm rãi ngoéo lấy ngón tay hắn, "okay thôi, thích thì chiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro