mười hai,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở cùng nhau được hai ngày, hiếu đã phải đi quay 2 ngày 1 đêm. trước lúc hắn xuất phát, hắn cứ đứng ngay cửa, chẳng biết làm gì mà cứ loay hoay mãi không đi. khang ngó ra nhìn, thắc mắc lắm chứ, "rồi mày có tính đi không? đứng đó nãy giờ làm gì hoài vậy?"

"mày không ra tiễn tao hả?" hiếu giả vờ xụ mặt, làm khang chỉ biết thở dài. chắc là biết vẻ mặt buồn thiu ấy của mình làm khang mềm lòng, mấy nay hiếu cứ thích làm vậy, "ra hôn một cái chào tạm biệt coi!"

"hôn hôn cái mả cha mày!" vừa lê tấm thân mỏi mệt ra cửa vừa mắng hắn mấy câu, khang tựa vào tường, khoanh hai tay nhìn hiếu, bởi vì anh biết rằng nếu bản thân từ chối thì có nguy cơ cao là thằng hiếu sẽ trễ chuyến bay, "rồi, đi đi."

hiếu mỉm cười, vươn tay véo má khang rồi mới kéo khẩu trang lên, cầm vali xoay người muốn đi. phải trở thành người yêu của nhau, khang mới biết thật ra hiếu là một người thích lãng mạn, hay nói cách khác là sến nếu anh thật lòng. đôi khi, những hành động lãng mạn ấy của hắn xuất hiện vô thức, cho khang nghĩ rằng rất sâu trong lòng hắn đã có máu sến súa ấy. nhưng cũng có những thỉnh thoảng hắn cố tình, giống như bây giờ, trông thế chứ thật ra hắn muốn trêu anh nhiều hơn, anh biết thừa.

khang chiều chuộng tính nết này của hiếu, thậm chí còn có chút tận hưởng, bởi vì những lúc này, cảm giác được yêu mà khang kiếm tìm lại hiện ra rõ hơn bao giờ hết. dẫu anh biết hiếu chẳng yêu anh theo kiểu ấy, cũng không phải kiểu yêu của bạn bè, nó vẫn lưng chừng ở giữa, vừa cố tình mang theo chút cảm giác của tình nhân vừa vô tình nhuốm màu yêu thương của tình bạn, nhưng khang vẫn thích, yêu kiểu nào cũng là yêu.

"chừng nào mày về?"

hiếu dừng động tác mở cửa, quay đầu nhìn lại anh, có hơi thắc mắc nhưng cũng trả lời câu hỏi, "chắc đầu tuần sau. chi vậy?"

"hỏi cho biết." anh cười xoà, "tới đó tao nấu cho mày một bữa cơm."

"mày nấu hả?" hiếu giả vờ ngờ vực, "ăn được không vậy?"

"biến!"

hắn cười hì hì, vẫy tay tạm biệt khang trước khi ra ngoài. lúc khang xoay người lại, anh chợt thấy hơi trống rỗng. không mấy khi khang ở lại nhà hiếu khi hắn vắng nhà, nhưng giờ đây cũng là nhà của anh, sự thay đổi đột ngột có khiến khang cảm thấy hơi không quen lúc ban đầu. căn hộ của hiếu vì đồ đạc của khang mà chật chội hơn hẳn. hắn đã kéo anh cùng nhau thức cả đêm hôm trước để dỡ đồ, sau đó sắp xếp lại vật dụng. có quen mà cũng có lạ, khang ôm lấy gừng ngồi xuống sô pha, thở dài thườn thượt.

buổi tối khi khang vẫn đang lười biếng nằm ườn trong phòng ngủ, anh nhận được tin nhắn của hiếu, một bức ảnh selfie chụp tại sân bay. trong ảnh, hiếu bĩu môi, xụ mặt, đằng sau hắn có thể thấy trời đang mưa to, dù tối đen như mực.

tới rồi

mà mưa dữ quá nên kẹt luôn ở sân bay

mày tắm chưa vậy?

khang thở ra một hơi thật khẽ, tự dưng tim lại có cảm giác đầy tràn. dạo này anh vẫn thường cảm thấy như vậy, đa phần đều do hiếu mà ra. khang không biết đây có gọi là lãng mạn không, nhưng hiếu thích chia sẻ mọi thứ cho khang. hắn sẽ bắt anh nghe bằng được bài hát hắn thích nhất dạo này, hay sẽ gửi cho anh bất cứ thứ gì thú vị mỗi khi hắn ra đường. đôi khi khang sẽ trả lời, đôi khi không, hiếu không quan tâm lắm, hắn chỉ thích gửi.

điều đó khiến khang rất rất vui.

anh giơ máy, chụp lại bản thân mình đang nằm trên giường gửi cho hắn.

làm biếng quá

:)

đẹp trai mà ở dơ

còn sớm mà

tắm sớm đi, bữa nay mày có đi diễn đâu mà chờ tới tối khuya mới chịu tắm

lúc nào cũng tắm nước lạnh mà không bao giờ chịu tắm sớm

khang bật cười, anh thậm chí còn nghe được giọng hiếu văng vẳng bên tai, như mẹ già cáu kỉnh đang cằn nhằn đứa con lì lợm chẳng bao giờ nghe lời.

dạ mẹ

con đi tắm liền nè

ngoan vậy

tắm đi

nào tao tới khách sạn tao gọi

khang cũng không phải kiểu người gì quá cứng đầu, thôi thì chẳng có gì làm, hôm nay khang tắm sớm cũng được.

lúc khang bước ra ngoài, tiếng chuông cửa inh ỏi làm anh khó hiểu. tóc vẫn ướt, khang chẳng buồn lau cho khô, bước đến nhìn qua mắt mèo. gương mặt thằng an bực bội nói gì đó phóng ra trước mắt, anh khá chắc là nó đang cằn nhằn vì phải kêu cửa nãy giờ. chẳng nghĩ gì nhiều, khang mở cửa, "gì đây?"

mặt thằng an nghệt ra, nó nhìn lại cửa nhà, rồi nhìn vào bên trong, sau đó mới cau mày, "ủa đúng địa chỉ mà?"

bấy giờ khang mới nhận ra đây đâu phải là nhà của anh, giờ thì nó thành nhà của cả hiếu và khang rồi mà thằng an thì có biết chi đâu. anh nhìn thằng an, nó vẫn còn ngơ ngác, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, "ông hiếu đâu?"

"đi quay rồi." khang mở cửa, để nó vào nhà. dẫu chẳng hiểu mô tê gì, an vẫn bước vào trong, nghe giọng khang bên tai, "kiếm nó chi?"

"hôm bữa đi diễn chung ổng cầm lộn của em cái airpod, nay rảnh em tới đòi. mà sao anh ở đây?"

khang đảo mắt láo liên, còn đang suy nghĩ xem nên tiếp tục giấu thằng an hay nói thẳng ra luôn, thì thằng an đã thốt lên đầy kinh ngạc, "ủa? nhà ông hiếu nay nhiều đồ vậy?"

vậy là khỏi có lựa chọn gì nữa. khang thở dài, vừa chậm rãi bước vào phòng lấy khăn vừa nói với thằng an đang đứng chỗ sô pha, ngó nghiêng, phần vì thấy lạ phần vì muốn tìm lại tai nghe, "tao mới chuyển tới sống chung với nó."

"hở? sao vậy? nhà anh đâu không ở? mắc nợ bị ngân hàng siết nhà hay sao?"

khang dừng lại trước cửa phòng ngủ, ngoảnh đầu lại nhìn nó, nhún vai, "không, tao với nó yêu nhau, mày gọi là sống thử chắc cũng hợp lý đó."

anh tận hưởng khoảng im lặng thật dài sau đó, tới tận khi anh đã lấy được khăn và bước ra ngoài, thằng an vẫn đang cứng người đứng ở chỗ cũ, giống như tượng sáp. khang bật cười trước vẻ mặt ngỡ ngàng in hằn trên mặt an, "tao không biết thằng hiếu để airpod của mày ở đâu hết, mày điện nó thử đi."

thằng an há miệng, rồi lại đóng. nó nhìn quanh nhà lần nữa, như đang xác thực lời khang nói, sau khi nhận ra vài món đồ vốn nên ở nhà khang giờ lại ở đây, nó mới nhìn xuống khang đang lau tóc trên sô pha, "giỡn hả?"

"mày cũng phải biết chút chút rồi chứ." khang nói, có hơi buồn cười, không biết do thằng an khờ thật hay sao mà giờ còn bất ngờ đến thế.

"ông nghĩ tui tưởng tượng được cảnh hai ông yêu nhau hả?! ông nghĩ tui dám hả?!"

cũng đúng, sao mà thằng an có thể ngờ được việc hai ông anh trong nhóm đột nhiên quay qua yêu nhau. nó vò rối mái tóc mình, trông có hơi hoảng loạn, "tui đâu có nhớ nổi, hai ông thích nhau từ hồi nào? không lẽ tui ở kế bên mà tui không nhận ra được?!"

khang thở dài một hơi. anh hất mặt, ra hiệu cho nó ngồi xuống. hình như an chẳng muốn lắm, nhưng nó vẫn ngồi, tay chân không yên. khang tự hỏi tại sao người nói chuyện này với anh em lại luôn là anh chứ chẳng phải thằng hiếu, "chuyện hơi dài, nhưng mà tóm tắt lại thì là tao thất tình, nó thất tình, hai đứa chập mạch nên hai đứa quyết định hẹn hò cho đời đỡ chán."

thằng an trông như nghẹn một hồi, cuối cùng mới phun ra được ba chữ, "hai thằng điên."

nghe cũng quen ghê.

khang biết chuyện mình điên lâu rồi, nhưng bị mắng thẳng mặt thì cũng hơi đau tai đấy, "ờ, cảm ơn."

"nói thiệt chứ không hề giỡn." an bày ra vẻ nghiêm túc, nó cau mày thật chặt, hiếm khi mà nó bày ra vẻ mặt đó, nên khang cũng hơi lo lắng. đúng là chuyện bây giờ giữa anh và hiếu đã ổn định hơn trước nhiều rồi, nhưng anh vẫn sợ rằng phản ứng của anh em không tốt. cho nên khi an mở miệng nói tiếp, khang thấy tim mình đập nhanh hơn chút, "hai ông có nghĩ tới cái nhóm mình không vậy?"

"có, nên tới giờ tao mới nói với mày."

"có thì hai ông đã giết chết cái idea đó từ đầu rồi." an chẹp miệng, nó liếc khang ở đối diện, "còn cứu được không?"

"hết cứu."

an phát ra âm thanh bất mãn. nó vò đầu, "có ai biết rồi vậy?"

"kewtiie, mày."

"ông hậu chưa biết hả?"

"chưa." khang nhún vai. thú thật thì thằng hậu khá dễ tính, và cũng khá hiền, để nói về độ khó thì phải xếp theo thứ tự kewtiie, thằng an rồi mới tới thằng hậu. vậy nên khang không lo lắm.

"coi như được an ủi phần nào." an nói, làm khang muốn bật cười. xem ra nó vẫn chẳng thay đổi gì, chẳng bao giờ nói được ba câu nghiêm túc. nó hất mặt, "ông kewtiie nói gì?"

"nó nói nó không quan tâm tụi tao làm gì, nhưng mà mốt chia tay rồi cạch mặt nhau thì nó bắt cho bằng được hai đứa quay lại." khang thỏ thẻ, hơi mỉm cười, "nó yêu cái nhóm này lắm, nên tao biết nó nói được làm được."

"ừ, vậy mà còn dám thử." an kháy cho. nó tựa lưng lên thành sô pha, im lặng thật lâu trước vấn đề này. khang không biết nó có buồn phiền gì khi nó biết đến chuyện khá muộn không, vậy nên anh cũng nói thẳng.

"hồi đầu tụi tao không dám nói là tại chuyện còn chưa đâu vô đâu, tụi tao muốn tự giải quyết trước. giờ thì trộm vía là mọi thứ đều chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn rồi, nên là tạm thời thì cái nhóm này vẫn an toàn."

an thở dài, nó xoa xoa gáy mình, "thật ra nếu ông kewtiie đã kệ thì thôi, em cũng kệ. em cũng như ổng, tới lúc mà chia tay thì đừng có hòng mà tránh mặt được nhau."

nó đứng dậy, xua tay, "thôi, em về, hôm nay là quá đủ cho não em rồi. chờ ông hiếu về em qua lấy airpod sau."

khang nhìn bóng dáng nó khuất sau cửa, lần nữa thở dài thườn thượt. gừng heo mon men tiến tới chân anh, dụi dụi mấy cái, khang bế nó lên đặt nó vào lòng, có hơi cô đơn sau khi an rời đi. giá mà thằng hiếu ở đây, đã hứa để đối phương dựa dẫm mình mà giờ thì hắn đi mất tiêu, bực mình thật.

chưa được ba mươi phút sau, thằng hậu cũng gọi tới, hỏi về việc của anh và hiếu. khang cạn lời trước cái miệng của an, nhanh hơn gió, tự nhủ sau này có bí mật sẽ không bao giờ kể nó nghe. cuộc trò chuyện giữa anh và hậu kéo dài hơn một tiếng, nhưng đến cùng, hậu vẫn như hai đứa kia, không muốn quan tâm đến nhiều khi chuyện trong nhóm vẫn ổn. chỉ là cuối cuộc gọi, thằng hậu đã nói với anh hai câu, "thật ra tao đã từng nghĩ tới chuyện này rồi, tại vì hai đứa bây cho tao cảm giác là nếu hai đứa bây yêu nhau thì đúng bài. ờm, tao mong là hai đứa bây sẽ dính được vào nhau, mày hiểu ý tao mà ha?"

khang có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng của hậu khi ngắt máy. anh mỉm cười, gừng heo nằm trong lòng ngủ ngoan, khang vuốt ve nó, nhẹ lòng hơn không ít.

hiếu gọi tới sau đó chẳng lâu. hắn vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt nhem, nhoẻn miệng cười với anh trong màn hình. khang nằm sấp, vùi mặt vào gối, chỉ lộ ra nửa mặt trên để nhìn hắn, "tao nói với mấy đứa kia chuyện tao với mày rồi."

"vậy hả? tụi nó nói gì?" dường như hiếu cảm thấy vấn đề này cũng không mấy lớn lao.

anh nhún vai, "thì vẫn kệ tụi mình, nào chia tay tụi nó tính sổ sau."

"vậy chắc còn lâu." hiếu cười tít mắt, gương mặt trong màn hình sáng bừng.

khang mím môi, bị câu nói của hắn làm cho mặt hơi nóng. anh hắng giọng, chẳng biết phải nói gì cho phải. càng về sau này, khang càng không nghĩ đến hậu quả mình sẽ đối mặt khi chuyện không thành. chuyện cứ thế đến và khang đón nhận. đâu đó trong anh chợt thấy chuyện đáng tin vô cùng, chắc là do mối quan hệ giữa cả hai cứ diễn ra rất dễ chịu. anh đỏ mặt vì nhận ra, bản thân anh cũng nghĩ rằng chuyện chia tay chắc còn lâu.

không thấy khang đáp, hiếu tưởng anh lại suy nghĩ vẩn vơ, vậy nên hắn nhẹ giọng an ủi, "thôi, không sao đâu mà, đừng lo quá."

"tao có lo đâu."

"chứ sao im ru vậy?"

khang nhoẻn miệng cười, "đang suy nghĩ."

"nghĩ gì?"

khang thở nhè nhẹ, vùi mặt thêm sâu vào gối. anh khịt mũi, vờ như chẳng mấy để tâm, "tao nhớ mày."

anh có thể thấy biểu cảm của hiếu cứng lại trên gương mặt, nên mặt anh lại nóng bừng. chẳng dám nhìn mặt hiếu nữa, khang ngước mắt nhìn ra phía sau điện thoại, dù chẳng có gì để nhìn.

hồi sau, hiếu bật cười thành tiếng. khang lườm cho, "cười gì?"

"thấy trùng hợp." hắn cười toe, "tại tao cũng đang nghĩ là tao nhớ mày."

lại nữa, trái tim khang lại đầy lên, lồng ngực căng phồng. anh nhìn hiếu trong màn hình, gương mặt cũng đỏ ửng, chợt thấy hai đứa cứ ngu ngu kiểu gì. cuối cùng, anh nhịn không nổi nữa, cười ha hả, làm hiếu cũng cười theo.

biết sao được, hai đứa điên thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro