hai,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày nắng, hiếu tỉnh giấc khi trời vừa sáng. dạo này mất ngủ triền miên, lần này được ngủ mà không gặp ác mộng, dù ngủ chẳng được bao nhiêu nhưng tâm trạng hiếu vẫn rất tốt. khang nằm bên cạnh vẫn còn ngáy o o, hiếu biết khang thích ngủ nướng dính bẹp trên giường đến tận trưa, thành ra cũng không buồn gọi anh dậy, một mình rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân.

lúc hắn bước ra ngoài phòng khách, chuông cửa cũng vừa reo, hắn còn chưa kịp nhấc bước tiến đến mắt mèo để xem là ai thì giọng thằng an đã oang oang, "hiếu! dậy chưa vậy!?"

nghe đã thấy đau đầu, hiếu thở dài một hơi, vừa cảm thấy hối hận khi mua căn hộ chỉ ở tầng hai vừa lê chân đến mở cửa, "mày ồn quá, mới sáng sớm."

"cũng đâu sớm mấy, giờ người ta đi làm mất dép rồi." an chạy vọt vào trong căn hộ, chẳng màng chủ nhà còn đang đứng như trời trồng ngoài cửa. nó nằm ườn lên ghế sô pha, lười biếng hệt con mèo.

bình thường an cũng thích ngủ nướng lắm, nhưng không giống khang, nó ngủ nướng có quy tắc hơn, nghĩa là dù cho đêm qua nó thức trễ đến mức nào thì nếu sáng hôm nay có việc gì, nó vẫn có thể đến đúng giờ mà không cần ai phải gọi. khang thì ôi thôi, đã rất nhiều lần hiếu phải đến tận nhà gọi anh, không thì chẳng thấy mặt mũi anh đâu.

vậy nên nếu an đã dậy sớm thì chắc chắn là có việc. y như rằng, nó nói với hắn, "kewtiie gọi mọi người đến nghe mấy con beat mới của ổng."

"sao tao không nghe nó nói gì hết vậy?" hiếu thắc mắc, ngó quanh quất tìm điện thoại, "mà mắc gì phải tới nghe lúc sáng sớm, để tối không được hay sao?"

"ổng thức cả đêm qua làm mà, chắc cũng hay nên mới hớn ha hớn hở điện tới. với lại ổng sợ tối mọi người lại không rảnh."

"còn sáng sớm thì đã ai dậy đâu." hiếu mở điện thoại lên, điện thoại bật chế độ không làm phiền cả đêm, một thông báo cũng không thấy. hắn thở dài, xem lại tin nhắn, đúng là kewtiie có nhắn thật.

"nay em qua, đợi mãi mà anh với khang chưa chịu tới, nên ổng bắt em phải qua đây gọi anh dậy, ông hậu thì qua ông khang rồi." an nói, giọng hơi mang hàm ý trách móc, "mốt đi ngủ thì đừng bật chế độ không làm phiền giùm."

hiếu còn chẳng biết hắn bật lên lúc nào, chắc là trượt tay. nhưng chuyện đó chẳng quan trọng mấy, "mày gọi cho thằng hậu kêu nó về lại studio đi, khang không có nhà đâu."

"ủa, chứ ổng đi đâu? hay ngủ lại nhà bạn gái? mẹ thế gọi mãn kiếp chắc cũng không nghe."

"nó chia tay rồi."

mấy câu còn lại của an chỉ vừa định thốt ra đã phải nuốt vội vào bụng, nó hoảng hồn nhìn hiếu, nhưng rồi cũng thôi bất ngờ, "lại nữa hả? mà sao anh biết?"

"tối qua nhậu rồi điện cho tao, bắt tao ra rước, tao làm biếng ghé qua nhà nó nên hốt luôn qua đây."

"báo dữ." an nói, trông nó hơi lấm lét, chắc định nói gì thêm nhưng hiếu đã lên tiếng trước.

"mày điện thằng hậu đi, tao đi kêu nó dậy." hiếu nhấn gửi tin nhắn cho kewtiie, nhấc bước tiến về phía phòng ngủ, thằng an đằng sau dán chặt mắt lên lưng hắn. nhưng hắn không muốn quan tâm, vừa bước vào phòng là tiện tay đóng luôn cửa.

khang vẫn còn ngủ, vùi mặt vào gối, tay thì ôm chăn. hiếu không hiểu sao trời sáng thế rồi, hắn cũng không hề kéo rèm, vậy mà khang vẫn ngủ ngon lành được.

"khang, dậy đi!"

tất nhiên thì khang nào có chịu dậy ngay sau lời gọi đầu tiên, nếu thế thì anh đã chẳng phải là người chuyên gia tới trễ trong mấy cuộc gặp mặt. hiếu thở dài, nhìn người con trai dường như còn không nghe thấy giọng mình, to tiếng hơn, "khang! mày không muốn thằng kewtiie nó chửi cho thì dậy liền cho tao!"

lần này thì khang có tí phản ứng rồi. anh cau mày, như con sâu ngủ mà uốn éo hồi lâu, lầm bầm gì đó trong cổ họng rồi lại lặng im. hiếu kiềm chế sự nóng giận, cầm lấy chăn mà giật ra, "dậy coi, đừng để tao bực!"

"cho ngủ thêm tí thôi." giọng anh còn chẳng tròn vành rõ chữ, chảy ra như sô cô la.

hiếu lần nữa thở dài, "mày không dậy là tao hôn cho một cái đó."

mất ba giây để khang có phản ứng, lần này thì hiệu quả hơn hẳn. anh mở to mắt, trừng trừng nhìn hiếu như thể nghe được điều chi khó tin lắm. ba giây ấy hẳn là để khang nhớ ra mấy lời trong cơn say hôm qua, nên anh càng sợ rằng hiếu sẽ có thể làm thật.

mà hiếu thì đứng một bên cười ha hả, biết thế hắn đã nói vậy từ đầu rồi, "sợ gì? mấy người yêu nhau thường nói vậy á."

"có mày sến đụ thôi thằng chó!"

"đâu mà sến, gọi là nụ hôn chào buổi sáng đó!" hắn nói, vẫn còn cảm thấy thích thú, sau đó chu môi mà áp sát lại gần khang, làm anh tái cả mặt, "nào, tới đây, để anh hôn em một cái nà!"

"cái lùm má! biến đi thằng chó!" giờ thì khang tỉnh hẳn rồi, bởi khi hiếu nhận một cú đạp ngay bụng thì hắn có thể đinh ninh không ai đang ngái ngủ mà đạp đau được như thế.

"đụ má! lủng ruột tao mẹ rồi!" hiếu ôm lấy bụng, cơn đau truyền tới khiến hắn muốn nôn ngay tại chỗ.

khang cũng biết mình 'lỡ chân', nhưng anh vẫn còn sợ cái gương mặt đòi hôn phát ớn ban nãy của hiếu, thành ra anh chỉ biết lật đật bò dậy, ngó thấy hiếu thật ra chỉ đang làm màu chứ chẳng đau đớn gì lắm thì vọt ra khỏi phòng luôn, chỉ để lại một câu, "vừa! cái giá của việc đòi hôn tao đó, đâu có dễ vậy!"

và khi anh quay đầu, đôi mắt của an làm anh chết lặng.

hiếu không hề nói rằng an đang ở đây, ít nhất thì theo trí nhớ của anh là thế!

an đang nằm dài trên sô pha, chơi điện thoại trong khi chờ hiếu gọi khang. đôi mắt nó tròn vo, nhìn khang với vẻ mặt mang nét tò mò và phán xét cùng lúc, làm khang chẳng biết phải làm sao. thế nên dẫu biết rằng chín mươi phần trăm là thằng an đã nghe rõ câu nói của anh khi lao ra khỏi phòng rồi, anh vẫn cười hề hề chào nó, "mày cũng ở đây nữa ha, đông vui dữ."

sau đó lao vội vào nhà vệ sinh mà không nói thêm một lời.

hiếu cũng bước ra ngay sau, cái vẻ đau đớn đã sớm biến mất tăm. hắn nhìn an, cũng đoán được nó đã nghe được mấy điều không nên nghe, nhưng hiếu không muốn để lộ quá nhiều, vậy nên vẻ mặt vẫn như bình thường, cố ý không nhắc đến việc vừa rồi, "thằng hậu về stu chưa?"

"chắc đang về." an nói, mắt vẫn dán lên mặt hiếu làm hắn hơi mất tự nhiên một tí, nhưng còn lâu hắn mới chịu thua trò này với thằng an.

"ờ, vậy chờ thằng khang xong rồi đi luôn một lượt."

an gật đầu, rồi lặng im, vẫn chẳng rời khỏi mặt hiếu. thật ra nó cũng không biết nên nghĩ gì cho đúng, ngay từ khi hiếu đóng cửa phòng lại nó đã thấy hơi khó hiểu, muốn hỏi rằng đóng cửa lại làm gì, cũng đâu phải cả đám chưa từng ngủ cùng nhau, nhưng nó còn chưa có cơ hội lên tiếng. nó chỉ vừa định để điều đó trôi qua thì khang lại mở toang cửa, gào thét gì đó về việc hiếu 'đòi hôn' anh. làm sao nó biết được 'đòi hôn' ở đây có nghĩa là gì, nhưng nếu đúng theo nghĩa đen, nó vừa thấy bình thường cũng vừa thấy cấn cấn. bình thường ở chỗ có lẽ hiếu trêu thế thôi, không phải trước đây cả bọn chưa từng đùa giỡn như thế, nó còn đăng cả clip tiktok hôn hiếu mấy cái cơ mà. lấn cấn ở chỗ nó chưa từng nghĩ hiếu sẽ đùa kiểu đó với khang chỉ để gọi anh dậy, cộng với việc hiếu còn đóng cửa khi vào phòng mà nó suýt quên thì điều này còn đáng nghi hơn gấp trăm lần.

nhưng thế thì sao? nó không biết. thậm chí nó còn tự động bỏ luôn việc cả hai có lẽ đang hẹn hò với nhau, đơn giản là vì điều đó chẳng khác gì hái sao trên trời cả, không có khả năng.

chỉ là nó không thể ngừng cảm thấy tò mò, vậy nên mới nhìn chăm chăm vào hiếu mãi, đến khi hắn không còn sót lại tí thoải mái nào mà lườm nó, "gì?", thì nó mới thôi.

nó giấu nhẹm mấy chuyện này trong lòng, thu lại ánh mắt, "không gì hết."

hiếu thầm thở phào, nhìn an lại quay về với cái điện thoại thân thương mà trong lòng trách khang chẳng giữ ý tứ gì. cho nên khi hắn và anh đã yên vị trên xe rồi, an thì lái xe riêng của mình, hắn mới hỏi, "lỡ thằng an hỏi tới thì sao?"

"sao trăng gì?"

"ý là có muốn nói cho đám kia biết không? chuyện tao với mày đang quen nhau đó."

khang yên lặng đôi chút, sau đó lại lắc đầu, "chưa. tao với mày đã làm gì ra hồn đâu."

vẫn là câu nói đêm qua, và nó vẫn đúng. hai đứa thậm chí còn chưa giải quyết xong toàn bộ mọi chuyện, thế nên việc thông báo với cả bọn về điều này sẽ khiến hai đứa bị chỉ trích khá nặng nề, thậm chí hiếu còn tưởng tượng ra được khung cảnh ấy, tụi bây điên mẹ rồi đúng không?, bớt lại giùm tao cái đi!, tụi bây tính để cái nhóm này tan nát à!?, vân vân và mây mây. hắn biết nhóm sẽ nháo nhào như nào với sự 'điên' của hai đứa, vậy nên im lặng sẽ là hợp lí nhất nếu cả hai đều muốn thật sự nghiêm túc trong trò chơi vốn dĩ không nên nghiêm túc.

"rồi mai mốt thì sao?"

khang nhún vai, "tới đó tính."

"mày tuỳ hứng vậy hả?"

"chứ mày muốn tính như nào?"

tất nhiên hiếu không biết tính như nào, nhưng hắn vẫn hơi cau mày. hiếu cảm thấy những thứ không được tính toán từ trước khi ập đến sẽ khiến người ta bất ngờ và ngã quỵ, và hắn ghét cái cảm giác ấy. giống như hắn chưa từng tính đến việc chia tay người cũ, nên khi mọi chuyện xảy ra, hắn gần như đã gặp địa ngục trần gian.

"đừng lo." khang chợt lên tiếng, làm hiếu giật mình. hắn quay sang nhìn anh trong phút chốc, trông thấy nụ cười anh nở rộ trên môi, nụ cười mà hiếu biết anh chỉ dùng để trấn an người khác, "dù có ra sao thì tao cũng chịu chung với mày mà."

hiếu nghĩ cũng đúng, hắn đã đến với khang với sự tuỳ hứng, thế nên tương lai thế nào cũng không nên tính toán làm chi.

thế nên hắn cười, "tao không có sợ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro