một,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao mày không thử nuôi chó hay mèo gì đi?"

"tao lo cho tao còn chưa xong."

"đúng rồi ha, superstar thì sao mà rảnh cho nổi."

hiếu hơi cau mày vì cái danh siêu sao đầy mỉa mai, nhưng cũng không muốn phải to tiếng làm gì, lặng lẽ để nó rời khỏi cuộc trò chuyện. hắn vắt áo khoác lên thành sô pha, muốn vào phòng tìm cho khang một bộ quần áo thoải mái để anh thay khi khang lên tiếng, "nhưng sống một mình thì cô đơn lắm."

hiếu muốn nói rằng không, hắn không hề cảm thấy cô đơn hay muốn có ai đó ở cùng hắn, nhưng thay vào đó, hắn chỉ nhếch môi, "vậy mày tới ở với tao đi, dù sao giờ mày cũng là người yêu tao rồi mà."

khang có hơi tròn mắt, động tác cởi giày cũng khựng lại. có lẽ anh vẫn chưa quen lắm với hai từ người yêu từ hiếu, cũng có lẽ anh không thật sự nghĩ rằng hiếu sẽ nhớ, vậy nên anh có hơi ngạc nhiên, sau đó mới thấy bối rối, "mày cứ vậy thì tao nghĩ mày nghiêm túc đó."

"tại sao mày lại nghĩ là tao không nghiêm túc?"

"thế mày thực sự muốn tao chuyển qua ở cùng mày à?"

yết hầu hiếu hơi chuyển động, mất tự nhiên, vốn nghĩ rằng yêu cầu ấy chỉ là câu đùa bỡn cho có, ấy vậy mà giờ lại cứng họng khi bị khang hỏi ngược lại. hắn và khang cứ mãi như thế, khích nhau đến giới hạn và rồi chẳng đứa nào có thể nhích thêm, vậy nên khi hiếu quay đầu đi vào phòng, hắn chỉ có thể để lại câu cộc lốc, "tuỳ mày."

"nhà mày, sao tuỳ tao được." khang nói vọng vào, tiếp tục cởi giày mà bước vào trong. chưa phải anh chưa từng tới căn hộ của hiếu, nhưng anh vẫn chẳng quen với sự tăm tối nơi này, giống như hiếu đã phải sống một thời gian dài cô độc tới mức ngăn cách mình với thế giới.

hiếu không đáp, khang thầm cảm tạ trời đất, bởi nếu mà hắn bảo anh chuyển vào thật thì anh cũng không biết phải làm như thế nào. đúng là cả hai đã làm bạn rất lâu, đủ lâu để ở cùng nhau mà không cần ngại ngùng gì, nhưng giờ đây hai đứa đã đồng ý cái trò làm người yêu của nhau đầy vớ vẩn ấy, vậy nên việc anh chuyển tới đây lại có hơi kì cục. mọi chuyện vẫn nên dừng ở mức độ nhất định, khang không muốn khiến ai phải khó xử cả.

"đừng có tắm, lau sơ mình thôi." hiếu đưa cho khang một bộ quần áo sạch sẽ cùng chiếc khăn tắm mới tinh, thêm chiếc bàn chải đánh răng còn chưa được bóc vỏ.

khang hơi nhướng mày, song vẫn cầm lấy mấy thứ hắn đưa mà lề mề bước vào phòng tắm. anh không thắc mắc về việc tại sao hiếu lại có nhiều món đồ chưa được dùng đến vậy, anh hiểu rõ tất cả. chỉ là đâu đó trong anh vẫn có chút khó chịu, khang không nghĩ hiếu đáng phải trải qua những chuyện như thế, một người như hắn đáng lẽ nên có một câu chuyện tình thật đẹp, không phải một vết nhơ mà chẳng đứa nào dám nhắc đến.

hơn nửa đêm, khang có hơi buồn ngủ, chỉ biết vội lau mình rồi chuồn lẹ ra phòng khách, "tao ngủ đâu đây?"

"ngủ với tao thôi." hiếu đáp, đứng dậy khỏi sô pha, "hay làm người yêu nhau rồi nên mày tự dưng thấy ngại?"

"mày đừng có một câu người yêu hai câu cũng người yêu được không?"

"sao? mày đề nghị trước mà?" hiếu quay lại nhìn, ánh mắt không có quá nhiều biểu cảm. hắn cứ chôn chân ở đấy, nhìn khang với nét tò mò pha chút phiền muộn, làm cõi lòng sớm đã nhuốm mùi cồn của anh có chút cồn cào.

anh tránh ánh mắt của hắn, "vậy nên tao mới nghĩ mày không nghiêm túc đó."

"ngược lại mới đúng chứ?"

"gì?"

"mày mới là người đề nghị trong lúc không được tỉnh táo đấy, mày nói thử coi tao có nên tin mày không?"

lại nữa, dẫu cho cả hai chẳng ai muốn, hai đứa vẫn cứ bằng cách nào đó cố moi hết ruột gan của đối phương ra cho bằng được. thú thật hiếu vẫn không rõ tại sao giờ đây khang lại không hề say xỉn trong khi hắn chứng kiến anh nốc cạn mấy chai bia, rõ ràng trước đây hai chai đã đủ đánh gục anh rồi. thế nên hiếu cũng chẳng đoán được liệu những lời của khang có phải vì không tỉnh táo mới nói xằng nói bậy hay không, cho nên trước khi quá muộn, hắn muốn khẳng định lại một lần.

"không tin thì thôi vậy." anh đáp, nhún vai, "tao nghiêm túc."

"tao cũng nghiêm túc." hiếu thở dài, "sao mày lại muốn mình yêu nhau?"

"bởi vì tao với mày đều độc thân." khang nói, như một lẽ hiển nhiên, rằng là những kẻ độc thân nên đến với nhau cho đỡ phiền.

"lí do củ chuối!"

"nhưng là vậy thôi. tao không có ai bên cạnh, mày cô đơn mà lại không thèm nuôi con gì cho vui nhà vui cửa, nên tao thấy tao với mày nên dính lấy nhau cho thiên hạ đỡ khổ."

"tao với mày không dính lấy nhau thì thiên hạ cũng không ai khổ hết."

khang không đáp, chỉ nhún vai, có hơi bĩu môi, giống như không trả treo được nên có hơi dỗi, làm hiếu buồn cười. hắn bước đến trước mặt anh, chiều cao xêm xêm nhau xem ra cũng có cái lợi, hắn có thể nhìn rõ gương mặt đối phương mà chẳng cần phải cúi xuống hay ngẩng lên, "lí do của mày rất là xàm luôn đó."

"vậy sao mày còn đồng ý?"

"không vì gì hết." hiếu nói, vươn tay cầm lấy cổ tay anh mà kéo anh về phòng mình, muốn quay về chiếc giường ấm êm mà hắn phải rời đi mấy tiếng trước, "mày đề nghị, tao xem xét, không có hại cho tao thì tao chịu thôi."

"mày đơn giản vậy hả? bao cô gái cũng nói muốn bên mày còn gì? sao mày không quen luôn mấy người đó đi?"

"nói nữa là tao nghĩ mày đang ghen đó."

"xì, đéo trả lời được còn gì!"

không phải khang chưa từng ngủ cùng hiếu, nhưng cho tới khi hắn kéo anh vào tới phòng ngủ rồi, khang vẫn có hơi lúng túng. anh ngó quanh vài vòng, "rồi tao ngủ đâu?"

"ngủ với tao, nói rồi mà?"

khang thở dài, thôi cũng đành chịu. anh không thể thừa nhận rằng bản thân vì cái danh xưng người yêu mà cư xử khác đi, cảm nhận cũng khác đi, dù cho đúng là nó nên khác đi thật. cả hai đã quá thân nhau, thân đến mức nếu có là người yêu thì dường như cũng chẳng thay đổi gì mấy, chỉ có cảm xúc là nên thay đổi mà thôi. nhưng giờ đổi danh xưng rồi, cảm xúc không muốn cũng tự động mà khác đi.

hiếu ngáp dài một hơi, tắt đèn rồi chuồn thẳng lên giường ngủ, nép qua một bên để khang có thể cùng chen chúc. giường hiếu không quá rộng, hai thằng đàn ông nằm cùng nhau sẽ có hơi chật, nhưng khang cũng không muốn ngủ ngoài sô pha, phần vì còn chật hơn, phần vì điều đó sẽ khiến anh trở nên kì lạ, vậy nên anh chỉ đành leo lên giường cùng hiếu, cố gắng tìm một vị trí thoải mái. nhưng giường còn chật hơn anh nghĩ, làm cách nào thì cánh tay trần của hai đứa cũng chạm nhau. khang thở dài, chịu đựng sự ấm nóng khó chịu khi da thịt động chạm, từ trước tới giờ anh đã không thích điều này, giờ lại còn không thích thêm.

"sao mày nóng thế?" hiếu chợt lên tiếng, làm khang hơi giật mình, bởi vì không gian lặng thinh, lại còn không nhìn thấy gì trong bóng tối, giọng hắn hơi được phóng đại.

khang bực mình, "mày mới nóng á."

"tao mà nóng thì tao đã thấy tay mày lạnh."

lạ là hiếu chẳng nhích tay ra, hắn vẫn để yên chỗ đấy, vậy nên khang cũng không buồn nhắc đến. anh nhắm mắt lại, dù trong người đầy cồn vẫn khiến anh tỉnh như sáo, trằn trọc mãi cũng không ngủ được. hồi lâu sau, khang cũng đành bỏ cuộc, thở dài một hơi bất mãn, thầm cảm ơn trời đất vì mai không bận gì quan trọng.

"không ngủ được hả?"

lại lần nữa, khang giật mình, "ờ."

"tao cũng vậy." hiếu nói, dù chẳng ai hỏi gì. khang không biết lí do hắn không ngủ được là chi trong khi lúc nãy cứ ngáp ngắn ngáp dài. hắn khịt mũi, "mày có thấy tao với mày quyết định đúng không?"

"hả? sao tao biết." khang đáp, như một lẽ hiển nhiên, "tao với mày còn chưa làm được cái gì ra hồn."

khang nghĩ quyết định đúng hay không còn phải để thời gian trả lời, mà chuyện tương lai thì làm sao mà anh biết được. có lẽ sau này hai đứa sẽ hối hận, sẽ có mấy suy nghĩ dạng như biết thế hồi đó đã không quen nhau, hoặc cũng có lẽ hai đứa sẽ tìm ra được chân lí mới. khang không biết, không thể nào biết được, anh chỉ cảm thấy giờ đây, khi nằm cạnh hiếu, hai đứa vẫn không bị quá gượng gạo, có lẽ bằng cách nào đó, hai đứa sẽ tìm được một lối đi đúng đắn cho bản thân. và thậm chí ngay lúc này đây, anh cũng chưa hề cảm thấy hối hận vì đã đưa ra lời đề nghị.

vậy nên khoé môi khang khẽ khàng kéo lên trong bóng tối, "tao chỉ biết là tao muốn thử thật."

"lí do mày đưa ra cũng là thật à?"

"ờ. mà kiểu, mày nói đúng, tao với mày không quen nhau thì thiên hạ cũng không ai khổ. nhưng mà nếu tao với mày quen nhau thì tao nghĩ, dù cơ hội có mỏng manh thật, thì có lẽ tao với mày sẽ vui vẻ hơn được một chút."

đến đây, hiếu bật cười thành tiếng, làm khang muốn quay sang nhìn, nhưng rồi lại thôi. hắn thở dài, "cái lối suy nghĩ của mày nó độc lạ bình dương lắm luôn á."

"nhưng mà mày đồng ý tao còn gì?"

lần này, khang cảm nhận được hiếu xoay người, và rồi một ánh mắt nóng hổi nhìn thẳng vào anh trong bóng tối. anh quay đầu sang, đôi mắt đã quen với bóng tối nhìn thấy mặt hiếu đầy mơ hồ, không rõ ràng, nhưng hắn đang cười, khang chắc chắn, "ừ, vậy nên giờ mày là người yêu tao."

khang hơi cau mày, nhưng không phản bác. đoạn, hiếu lại bật cười, "mai tao sẽ nhắc cho mày nhớ, không để mày quên đâu mà sợ."

"tao không quên, cũng không có sợ nha."

hiếu không đáp, lẳng lặng xoay người nằm thẳng, cánh tay lại chạm vào nhau. khang ngáp một cái, trò chuyện vài câu đã khiến anh buồn ngủ. nhưng ngay khi anh lim dim, hiếu lại lên tiếng, "rồi khi nào mày chuyển đến ở với tao?"

anh thở dài, không biết hiếu đùa hay thật, nhưng vẫn đáp, "để tao suy nghĩ."

tiếng cười của hiếu là thứ cuối cùng anh nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.

-

cũng không biết tại sao mình viết hai chap y chang nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro