không,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i; trần minh hiếu x phạm bảo khang.

ii; ooc, bad languages.

iii; rất rất rất xàm, không logic, fic như ngáo đá, ảo ma canada tới mức phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

iv; xin đừng đem đi đâu, nói trước chứ cũng không biết có ai đọc không...

v; chỉ là fanfiction nên mọi thứ đều không có thật.

vi; còn gì sẽ bổ sung thêm, hãy đọc dzui, và nếu đọc hãy cmt một câu vì mình rất thích đọc cmt hiuhiu.

;

vào một buổi tối lặng thinh, khang gọi cho hắn lúc nửa đêm, lèm bèm về việc bị bạn gái thứ ba trong tháng đá mất rồi, "má rõ ràng tao thương ẻm dữ luôn, cái gì cũng chiều, vậy mà vẫn đá tao!"

hiếu nghe tiếng được tiếng mất, chỉ biết thằng bạn mình đang say bí tỉ, thế nên cũng đành thở dài rời khỏi chiếc giường thân thương, vừa khoác áo vừa ngắt ngang mấy câu than vãn của đối phương, "mày đang đâu?"

"hả? gì?"

"hỏi mày đang đâu?"

"à, ở ngoài đường."

hiếu bực mình, "là ở chỗ nào má nội? ngoài kia ít đường hả!?"

"từ từ tao tìm địa chỉ, làm gì căng thế?" rõ ràng là anh đang bĩu môi, hiếu chắc là như thế. lòng hắn cũng vì vậy mà mềm đi, cơn cáu kỉnh khi phải rời giường lúc đêm muộn cũng giảm bớt, vừa bình tĩnh chờ khang tìm được cái địa chỉ nào đó có ích vừa bước đi trên hành lang, mãi sau mới nghe anh nói được mấy cái tên thân thuộc.

"ở yên đó chờ tao giùm cái, đi lạc tao bỏ luôn."

"biết rồi!" khang nghe như dỗi, "chả nói được lời nào đẹp đẽ. thất tình còn gặp mày nữa!"

hiếu thậm chí còn chẳng thèm nghe hết câu đã tắt máy. hắn không có quá nhiều kiên nhẫn cho mấy lời than vãn chẳng có ý nghĩa của người khác, việc hắn chịu rời khỏi căn hộ của mình đã là một phép màu rồi chứ chẳng nói chi cho xa vời. chỉ là sợ khang lại xảy ra chuyện gì, thằng đấy mỗi lần uống vào là uống như chết đi sống lại, rồi lại chẳng biết trời trăng mây đất.

gió đêm thổi lên từng cơn, mấy chiếc lá còn sót lại ven đường cũng vì vậy mà chạy loạn. nửa đêm đường sài gòn không còn đông đúc, hiếu đạp chân ga lao trong màn đêm, thoáng bực mình vì thằng bạn báo đời, nhưng cũng không dám chậm trễ. cho đến khi hắn dừng xe lại, trời cũng vừa đổ cơn mưa.

hiếu thở dài, bước xuống xe mà nhìn thằng bạn ngồi giữa mấy chai bia chẳng biết mua từ đâu, "rồi mắc gì ngồi gầm cầu?"

"mưa kìa, không thấy hả? mà đây cũng phải gầm cầu đâu."

chỗ cầu vượt ban này ban ngày đã vắng, buổi đêm còn vắng hơn. hiếu không buồn tranh luận, cũng chẳng ngại ai thấy giờ này, bước tới nắm lấy bắp tay khang muốn kéo anh dậy, "về."

"thôi, mưa mà, ở lại tí đi."

"tao đi ô tô."

"giàu thì hay lắm hả!?"

hiếu có hơi mất kiên nhẫn, buông tay anh ra, nhìn anh mà cau mày, "đứng dậy về coi thằng này, tao không rảnh đâu mà ở đây hoài."

"mày thì bận gì?"

"tao-"

hiếu đảo mắt, cố tìm một việc mà mình cần làm nhưng rồi thất bại. hắn không bận gì thật, thời gian này hắn nhận ít show, tự cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi. viết nhạc cũng không thể là một lí do được, dạo này hắn chẳng có tâm trạng mà viết vời gì thêm, khang biết rõ điều này.

"không bận gì chứ gì, tao biết thừa."

hiếu cũng không thèm cãi thêm nữa, "nhưng không lẽ ở đây hoài? về cho người ta ngủ nghê gì nữa chứ!"

khang ngẩng lên, gương mặt anh chìm trong bóng đêm tịch mịch, khuất khỏi ánh đèn xe ô tô mà hiếu còn chưa tắt. anh nghiêng đầu, cái dáng vẻ say mèm mà ban đầu hiếu tưởng tượng dường như chẳng còn đọng lại. hiếu bất chợt rùng mình, đôi mắt khang sáng ngời, giống như rọi cả lòng hắn, tỏ tường từng nhịp đập của tim hắn, "mày có chắc mày ngủ được không?"

hiếu hơi khó chịu vì cảm giác này, cảm giác bị bắt thóp, "đừng nói nhảm nữa."

"mày nhìn mày trong gương thử đi, coi có khác gì con ma sống cả tháng chưa ngủ không?"

"okay, nếu mày không về thì ở lại đây mẹ đi!"

hiếu bực dọc đá một viên đá nhỏ dưới chân, định bụng bỏ mặc thằng bạn ở đây rồi về cho rồi, thế nhưng ánh mắt khang dán chặt lưng hắn, nóng bỏng, hồi sau mới nghe anh lại nói, "mày cũng biết sao tao điện cho mày mà không phải mấy đứa kia mà."

"tại tao có xe."

"giả ngu tiếp đi."

hiếu dừng lại động tác mở cửa xe, cuối cùng tặc lưỡi, "giờ mày muốn sao?"

"ngồi xuống uống tí đi."

"không, tao còn lái xe."

"vậy ngồi xuống nhìn tao uống." khang nói, ngửa cổ uống cạn chai bia còn trên tay, sau đó lại khui một chai mới.

hiếu nhìn anh chằm chằm, thật lâu, giống như muốn nhìn xem rốt cuộc khang muốn làm gì. nhưng cuối cùng hắn cũng không thể chờ thêm, lần nữa bước tới trước mặt khang, ngồi xuống bên cạnh, nhìn ra màn mưa. hắn chẳng nói, khang cũng chẳng rằng, thành ra chỉ còn tiếng mưa dội vào màng nhĩ nghe mà lạnh cả lòng. hắn ngồi đó cùng khang rất lâu, mấy chai bia rỗng lại tăng dần tăng dần, cuối cùng cũng hết, khang say đến mức nói năng chẳng còn nghe ra nữa, tựa đầu lên vai hắn ngủ gật.

hiếu biết khang rất muốn tìm cho mình một tình yêu. anh tôn thờ tình yêu, nó cho anh động lực, cho anh cảm hứng, là thứ gia vị mà khang không thể thiếu, thế nên dẫu cho có tìm sai người, khang vẫn muốn thử. biết đâu người ta sẽ thay đổi, khang nói, và chẳng ai đổi thay ở đây cả. anh vẫn sẽ say khướt và gọi cho hiếu lúc nửa đêm, vẫn sẽ liên tục càu nhàu về việc bản thân đã bỏ ra rất nhiều nhưng chỉ nhận lại toàn thương tổn. dẫu cho là thế, khang vẫn không hề lùi bước, tại sao tao phải lùi bước? tao cứ tiến về phía trước thôi và thế là lại thất tình lần nữa.

"mày đàng hoàng chút đi." cuối cùng, hiếu thở dài thườn thượt, chẳng biết khang có còn nghe hay không hay anh đã thật sự ngất rồi, "người ta không thích mày, mày làm cái gì người ta cũng không thích. mày cứ từ từ chờ tình yêu tới không được à?"

"không muốn." đối phương đáp, bất ngờ là anh vẫn chưa gục hoàn toàn, nhưng giọng đã không còn rõ ràng, "cuộc sống không có tình yêu vô vị chết mẹ."

"có vô vị đâu, tao vẫn sống tốt đấy thôi, mày-"

"mày sống tốt hả? chuyện cười đêm khuya."

hiếu lặng thinh, cũng nhận ra mình lỡ lời. giống như khang, hiếu thường gọi cho anh mỗi khi buồn phiền, chẳng ai khác, thế nên khang rõ nhất bộ dạng lúc khổ sở của hắn như thế nào. ba tháng trước, khang đã từng chạy dưới mưa lúc nửa đêm, lục mọi ngóc ngách mà anh nghĩ rằng hiếu sẽ ở đấy để tìm hắn, sau cùng thấy được một thằng thất bại đang khóc nức nở ở một công viên vắng người gần khu chung cư hắn ở. khang dầm mưa cùng hắn ba tiếng đồng hồ, hôm sau cả hai đều bị cảm, nhưng khang lại nặng hơn hắn, kéo dài cả tuần mới khỏi. từ hôm đó, hiếu cũng không còn dáng vẻ không màng sự đời nữa, chỉ sợ bản thân say lên lại phiền đến thằng bạn mình.

"mày khác, tao khác." mãi lâu sau hiếu mới đáp, "tao vẫn cảm thấy cuộc sống không có tình yêu không vô vị đến mức ấy."

"tao thấy tao với mày như nhau cả." ngược lại, khang đáp, và hiếu im lặng, không muốn nói quá nhiều về vấn đề này.

chẳng biết hai đứa ở lại đã bao lâu, nhưng mà mưa đã ngừng, không khí lạnh bao trùm khiến hiếu rùng mình. sợ khang lại đổ bệnh như lúc trước, hắn muốn đứng dậy đòi về, thế nhưng chỉ vừa đứng lên, khang đã kéo tay hắn lại.

hiếu thở dài, "thôi, không ở thêm nữa đâu, mày muốn mai bệnh liệt giường à?"

"hiếu, hay tao với mày quen nhau đi."

hiếu khựng lại, nghĩ rằng có lẽ mình nghe nhầm, hoặc do đứa bạn đã quá say để có thể biết anh đang nói gì, vậy nên hiếu chẳng mảy may quan tâm, "bớt nói khùng đi, lên xe tao còn đưa về, không thì-"

nửa câu còn lại của hắn nghẹn trong cổ họng, khi khang ngẩng đầu và nhìn vào mắt hắn, cả đời hiếu có lẽ chưa từng thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy. hiếu không hiểu ý 'quen nhau' ở đây của khang, giữa hai thằng bạn thân thì quen nhau kiểu gì. nhưng khang không đùa, vẻ say khướt giống như chưa từng tồn tại, giống như anh thật sự muốn hai người ở bên nhau.

ma xui quỷ khiến, hiếu hỏi anh, "quen nhau là sao?"

"yêu nhau, hẹn hò." khang đáp, khẽ nhún vai, vẫn không có ý đùa giỡn.

hiếu cau mày, nhưng không đáp. khang vẫn ngồi, ngẩng mặt nhìn hắn, tay níu lấy tay áo của hắn không buông, giống như đang chờ câu trả lời. nhưng rất lâu sau vẫn không nghe được, có lẽ là mất kiên nhẫn, khang thở dài, buông hiếu ra, loạng choạng muốn đứng dậy, "thôi, tao nói sảng, mày đừng quan tâ-"

"ừ."

"ừm, thế về-"

"tao nói ừ, tao với mày quen nhau đi."

khang dừng lại bước chân, hơi tròn mắt vì ngạc nhiên, "hả?"

"mày kêu còn gì?"

"tao đâu nghĩ là mày đồng ý đâu."

hiếu thở dài. hắn xoay người đối diện khang, "thế mày tính sao?"

khang lặng im hồi lâu, nhìn hắn rất kĩ, giống như tìm một nét cười từ hắn, và rồi câu nói nọ sẽ chỉ là một câu bông đùa đơn giản.

nhưng anh không chờ được, hiếu không cười.

khang siết chặt tay, cuối cùng liếm môi, xoay người đến bên cửa xe, "tính sao nữa, thì quen nhau thôi."

đây chắc chắn là một ý tưởng điên rồ, chẳng có hai thằng bạn nào sẽ đề xuất ý tưởng này và chấp nhận dễ dàng như vậy, nhưng khang biết bản thân mình không có ý đùa trong câu nói đầu tiên. trải qua đôi ba lần đổ vỡ, hiếu ở bên cạnh suốt quãng thời gian ấy, bầu bạn cùng anh, ở bên cạnh nghe anh lảm nhảm, cũng là anh hiểu rõ sự khổ sở của hiếu, biết được những đêm mất ngủ và những lần nức nở của hắn trong mấy tháng qua, vậy nên anh đã có suy nghĩ, nếu hai đứa đều chẳng có đường tình duyên trọn vẹn, vậy sao không bám lấy nhau luôn cho rồi.

thật ra suy nghĩ ấy cũng chỉ vừa loé lên, lại giống một câu đùa hơn, dù bản thân đúng là nghĩ như vậy. ban đầu khang không muốn nói ra làm chi, nhưng cồn vào rồi đầu óc lại mơ màng, hoặc là anh ỷ bản thân mình đã chẳng còn tỉnh táo nên mới bạo dạn, cái không ngờ là hiếu đồng ý, dù cho anh không hề mong chờ, cho nên nghe được lời đồng ý từ hắn, khang mới hoang mang không biết nên thế nào.

anh không thích hiếu theo kiểu ấy, nhưng rõ ràng hiếu là một cá thể đặc biệt trong lòng anh, vậy nên, sao cũng được.

ở bên hiếu cũng được, hẹn hò với hiếu cũng được, có lẽ ngày mai anh sẽ quên thôi, hiếu cũng chẳng nhớ, hoặc có lẽ hắn sẽ chỉ xem mọi thứ là lời đùa trong cơn say, nên đồng ý rồi cũng thật hên xui. mai tính, khang nghĩ, nếu hiếu muốn quen nhau thật thì khang cũng chẳng từ chối, dù sao cũng không mất gì.

khang không nghĩ tình bạn giữa cả hai sẽ vì chuyện 'hẹn hò' này mà rạn nứt, dẫu cho sau này hai đứa có nhận ra ý tưởng này rất tệ đi chăng nữa.

hiếu gật đầu ngay sau đó, cũng không có quá nhiều biểu cảm, theo sau khang, leo lên ghế lái và rồi đạp ga. hắn không rõ ngày mai sẽ ra sao, hai đứa sẽ 'hẹn hò' kiểu gì, nhưng ít nhất thì có lẽ có khang bên cạnh sẽ chẳng còn cô đơn nữa.

dù cho anh cũng chẳng giúp được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro