bỏ bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thái sơn vì trần minh hiếu bận bịu với công việc mà bỏ bữa, và hiếu sẽ không bao giờ phát hiện ra chuyện này cho đến khi thấy mấy đứa con nuôi của mình ăn đồ ăn mình đặt về ngon lành, còn bố ruột tụi nó thì lại lăn ra bấm điện thoại. cả ngày mệt mỏi muốn về ôm mèo bố tí cho xả hết mọi lo âu, mà mèo bố dạo này gầy quá, chả thấy thịt mỡ gì đâu hết rồi ấy, vậy là công vỗ béo của minh hiếu trôi hết đi đâu rồi.

cậu đã từng thắc mắc tại sao, bắt đầu lập thời khoá biểu ăn uống một ngày ra cho anh. sáng một bữa, trưa một bữa, chiều một bữa, tối một bữa, khuya một bữa luôn. thái sơn nghe đến thế hoang mang nhẹ, nhất thiết phải thế không ơ kìa?

"nhưng ăn thế béo lắm!"

"đó là điều em muốn đấy."

sơn dù có phụng phịu thì cũng phải nhận đồ ăn từ người dùng "chồng thái sơn" mỗi ngày. nhưng minh hiếu đã đánh giá thấp độ ranh ma của loài mèo rồi, bởi hiếu đi suốt ngày, anh thì thi thoảng mới bận bịu một lần, cũng vì thế mà sơn chơi chiêu, mang hết cho mười mấy đứa con của mình ăn, còn anh thì hí hửng xem điện thoại lướt mạng xã hội như thể lừa được minh hiếu là điều gì đó giống thành tích của anh vậy. lừa được một khoảng thời gian ngắn, rất ngắn, minh hiếu đã phát hiện ra vào một ngày mây xanh nắng vàng về sớm để tạo bất ngờ cho con mèo hồng kia.

thái sơn thấy mà chấn động xịt keo cứng ngắc.

"ủa... ủa nay em về sớm ha..."

anh phải nhanh chóng ném điện thoại qua một bên, đứng dậy chạy lại chỗ minh hiếu đang đứng đơ trước cửa.

"chuyện này là như nào đây? đồ em đặt cho anh mà anh đưa cho con tụi mình ăn hết là sao?"

thái sơn không dám nhìn vào mắt người đối diện, điều đó chỉ khiến cho cảm giác tội lỗi của anh nhân lên.

"thì... anh không muốn ăn... anh, anh ăn no rồi, em thấy không! con tụi mình ốm nhom!"

minh hiếu kéo eo anh lại gần, một tay đã đủ ôm trọn người trong lòng.

"anh còn ốm hơn nữa."

lần này thì anh bí thật, hết văn rồi chả biết phải nói ra sao nữa luôn, vì điều anh làm rõ ràng là sai và nó khiến người yêu chung nhà của anh lo chết đi được, còn uổng hết công bấy lâu nay minh hiếu vừa lo cho công việc vừa lo tăng cân nặng của anh lên nữa.

thế nên thái sơn chỉ còn chiêu cuối, ngước mặt lên nhìn hiếu với đôi mắt rưng rưng đánh thẳng vào lý trí đối phương, ừ thì nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc mà, lần này minh hiếu chịu thua ngay không cãi cọ thêm nữa.

vòng tay ôm eo anh của cậu siết chặt, không dám nới lỏng dù chỉ một chút, mèo xinh đáng yêu thế này sao không chịu thua cho được.

"thôi, không sao đâu, em không trách anh."

"thật hả?..."

"ừm, giờ thì để em đặt đồ ăn cho nhé."

trung bình cuộc sống của người giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro