overthinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sơn hay overthinking, hiếu hay trêu đùa linh tinh.

thái sơn dạo này có vẻ suy nghĩ hơi nhiều, lo lắng về mối quan hệ của cả hai dẫu đã chính thức về chung một nhà.

minh hiếu gần đây hay đi về muộn, trên người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, thậm chí ở cổ áo còn có dấu son phụ nữ đỏ chót, anh giận lắm, giận vô cùng luôn cơ, nhưng anh liền an ủi bản thân mình bằng mấy câu kiểu như là, công việc thôi chứ có gì đâu. nhưng mấy cái công việc ấy khiến anh khó chịu chết đi được, dù cả hai từng cam kết sẽ không nổi đoá lên nếu nó liên quan đến "công việc". mà lỡ nó không liên quan đến công việc thì sao?

ba giờ sáng, minh hiếu chưa về đến nhà, còn thái sơn thì lại nằm trên giường ôm gối suy nghĩ linh tinh. liệu có phải trong lúc anh ôm cái gối ôm vô tri vô giác này thì cậu đi ôm người khác không? có phải vì thái sơn quá vô lý nên minh hiếu chán rồi không? chắc do sơn không phải là con gái, chắc vậy?

hiếu bảo cậu sẽ về sớm, mà sơn cố đợi mãi cũng chẳng thấy cậu đâu, có lẽ là được cô nàng nóng bỏng nào mời đi ăn rồi. tự nhiên thái sơn lại muốn khóc hết sức, anh không định để bản thân yếu đuối thế này đâu, nhưng mà anh không kiềm được, cái cảm giác lồng ngực đau nhói phát điên lên vậy. nó như giết chết anh lúc này, và anh cũng không biết phải làm sao để xứ lý cái mớ hỗn độn như vết thương lòng ấy.

dạo này hiếu hay bận lắm, liệu sơn hỏi thì cậu có thái độ cáu gắt không? dạo này hiếu nhận được nhiều cuộc điện thoại lắm, liệu có phải là một nàng thơ nào đó gọi không? dạo này hiếu hay nhìn điện thoại cười, chắc là có người nào đó khác rồi nên không cần thái sơn nữa. từng dòng suy nghĩ bủa vây tâm trí em khiến vòng tay ôm gối siết chặt hơn, em đã nói là mình không được khóc, mà không khóc không được.

cố nhắm mắt nhưng anh không thể nào mà ngủ được.

cả một ngàn câu hỏi vì sao.

vì sao minh hiếu về muộn thế?

vì sao minh hiếu dạo này kì lạ thế?

vì sao căn nhà giờ đã là của cả hai mà hiện giờ chỉ có anh?

vì sao lại có mùi nước hoa phụ nữ?

anh đã nghĩ nhiều đến nỗi nhức hết cả đầu rồi.

dẫu muốn ngủ đi cho quên hết nỗi đau nhưng lại đau đến nỗi việc chợp mắt cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"em về rồi đây."

cạch, theo sau đó là tiếng cửa phòng vang lên, anh giật mình vội kéo chăn qua đầu kín mít, giả vờ như đang ngủ. minh hiếu dĩ nhiên thấy hết rồi, dù ở trong bóng tối bao phủ đi chăng nữa, cậu cũng có thể thấy thái sơn.

"em đã bảo là anh có thể đi ngủ trước mà."

hiếu tiến lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh, sơn không dám nói cho cậu nghe hết những gì anh đang suy nghĩ mấy ngày qua. mà nếu giấu, thì đau quá.

cậu đưa tay lên muốn kéo chăn ra, nhưng bị anh giữ lại thật chặt.

"anh sao thế? giận em gì hả? em xin lỗi mà đừng giận em nữa."

hiếu vòng tay cả ôm cả chăn lấy người vào lòng, thái sơn đành phải bỏ chăn ra chứ thấy ngộp dữ lắm rồi. cậu thấy thế thì lại hôn chụt một phát lên môi xinh làm anh ngơ ngác, xong lại mếu máo làm minh hiếu thật sự hoảng loạn và đặt ra câu hỏi rằng cậu đã làm gì sai??

"ơ ơ... sao bé khóc thế..."

thái sơn sụt sịt nói

"em chả thương anh!!"

quách đạt phúc??????

"em không thương anh thì em thương ai bây giờ!??"

"em to tiếng với anh??"

"em không có mà!!"

"đấy!! em làm gì có thương anh đâu!"

thái sơn khóc nấc lên trong lòng minh hiếu, cậu thì lại chẳng biết làm gì khác ngoài ôm lấy anh mà vỗ về, ừ thì, ít nhất hiếu cũng chẳng phải mấy cái gối vô tri vô giác ấy.

"em suốt ngày chỉ có công việc thôi! mà công việc nào lại có nước hoa phụ nữ chứ? em chán anh thì em nói mẹ nó đi--"

anh chưa kịp nói hết, minh hiếu đã chặn lời anh lại bằng một nụ hôn, say mê và đắm đuối.

"em đừng có hôn anh!"

sơn phụng phịu nói, nghe nói trung bình đàn ông tồi sẽ dùng một nụ hôn để giải quyết vấn đề.

"son môi là được tô lên, anh không thấy nó méo xệch à? còn nước hoa là em dùng đó. dạo này em bận vì họ mời em đi diễn nhiều, em cũng đã nhắn cho anh rồi mà, anh đọc chưa?"

anh nghe cậu giải thích một tràng mà đơ người, hoá ra anh là người vô tâm à?

"thế đã được chưa?"

"được rồi..."

"vậy đi ngủ thôi, em nhớ mùi hương của anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro