thái sơn tăng cân à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thái sơn đang nhìn bụng mình, rồi bắt đầu trầm ngâm, từ khi chuyển đến sống cùng nhau, có vẻ vì minh hiếu chăm anh, cùng đàn con, kĩ quá nên anh bắt đầu tăng cân rồi, cũng có bụng mơ rồi. anh tú còn bảo anh nặng hơn trước, đức duy thì nói rằng anh dạo này trông khác lắm, chả lẽ anh béo vậy luôn hả??? vì bé béo, mà người yêu bé lại chăm bé béo lên mất rồi, nên bé giận luôn, chả thèm yêu hiếu nữa luôn.

minh hiếu, sau một ngày làm việc mệt mỏi muốn về nhà ôm "vợ" một cái cho đỡ mệt, mà vừa vào nhà đã thấy vợ ngồi trên sofa ôm ghế cau có, hiếu liền chẳng ngần ngại muốn đến ôm chặt anh vào lòng như mọi lần nhưng đã bị chặn bằng một con mèo. thái sơn phụng phịu, dịch sang bên cạnh để không ngồi gần cậu, hiếu hoang mang, hiếu hoạn loạn, cậu đã làm gì sao để anh bé ở nhà phải giận dỗi thế này chứ hả???

hay do nay cậu đi diễn bị mấy cô dancer động chạm nhiều quá? mà cả hai cũng đã bàn với nhau về vấn đề này rồi, là công việc nên sẽ không ghen, không làm khó nhau, thái sơn cũng chẳng phải dạng sẽ ghen với công việc của minh hiếu.

thái sơn giờ lại ngoảnh mặt vào góc phòng, quyết tâm tránh né tới cùng, mình có giá mà, mình phải chảnh lên chứ. đầu hiếu giờ thì hiện luôn dấu hỏi chấm to đùng rồi đó, đã làm gì đâu?? đã chạm vào đâu?? chưa hề làm gì khiến bé nhà giận hết á! cậu thề luôn, nói điêu sét đánh vào mồm.

"sơn ơi..."

"anh!"

"vợ!"

"vợ ghét em à?"

sơn không đáp, khoanh tay bĩu môi, ý là giận lắm đó dỗ được thì dỗ không dỗ ly hôn đi!!!

minh hiếu quyết tâm mặt dày tới cùng, nhanh chóng ôm chặt lấy eo mình không chịu buông, để mèo không có đường chạy luôn. sơn bị giữ lại ghì cũng cay lắm, nhưng mà hiếu đô hơn anh hẳn, anh lại quá nhỏ bé so với người yêu mình.

"em làm gì sai à?"

"..."

"em xin lỗi mà."

hiếu còn chả biết mình sai ở đâu, sai cái gì mà đã xin lỗi rồi, điều gì hiếu cũng chịu được, chứ xa anh cậu chịu không nổi, lỡ anh bỏ cậu đi luôn thì cậu chết mất, thật đấy.

"anh..."

"dạ?"

"hình như tăng cân rồi..."

thái sơn ngại ngùng nói ra, vành tai đã sớm đỏ ửng lên, minh hiếu nghe xong mà muốn bật cười thành tiếng ngay nhưng sợ sơn thấy rồi lại giận cậu nữa thì dỗ mệt nghỉ luôn đó. nhưng mà nguyễn thái sơn đáng yêu quá, cậu không kiềm lòng được vô thức siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo anh.

"sao anh lại nghĩ thế?"

"ai cũng bảo vậy mà!"

thái sơn mếu máo, rõ ràng cũng đi tập gym cho bằng bạn bằng bè, vậy mà anh lại chẳng thấy cơ bắp nổi lên nữa mà chỉ thấy bụng mỡ ngày một to lên thôi.

anh vừa dứt câu, cậu đã hôn lên môi đối phương cái chụt trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa của người đầu hồng. tự nhiên hôn? dù có là người yêu lâu năm đi nữa cũng chẳng thể quen được với mấy hành động ngượng ngùng này, nên mặt anh đó như gấc, ngại ngùng muốn che đậy.

"anh không có béo."

"nhưng... mọi người bảo..."

"mọi người nhầm đó."

minh hiếu gục lên vai người kia, thủ thỉ bên tai.

"em không muốn thấy anh gầy trơ xương như thế, vì em thương anh mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro