lấy nhau đi em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần minh hiếu và nguyễn thái sơn bắt đầu sống chung là vào tháng trước, chỉ vì minh hiếu không thể sống thiếu người yêu bên cạnh, và nếu không có thằng nhóc nhỏ tuổi hơn này, thái sơn cũng không thèm chăm chút cho bản thân chút nào. họ cũng đã thông báo chuyện này với tất cả mọi người, ai cũng ngầm hiểu là cưới rồi chứ đâu nữa, chỉ là chưa chốt được thời gian tổ chức đâu, với lại cả hai còn đang bận bịu với sự nghiệp của mình nữa. trong các cặp đang hò hẹn mà minh hiếu và thái sơn quen biết, thì họ là cặp cuối cùng công khai sống chung.

thành dương với vy thanh thì được hai năm rồi, quang anh đức duy cũng ngót nghét hơn tháng, hoàng hùng và hải đăng thề sẽ đặt sự nghiệp lên trên cũng phải chịu thua trước tình yêu, anh quân nài nỉ kim long cả năm trời mới mang chàng về dinh, đến cả thằng bạn bảo khang hôm nào còn nói rằng không dính đến con quỷ tình yêu nữa mà nay đã rước được "nàng" rồi. dù chậm mà hiếu tin rằng nhà mình đầm ấm hạnh phúc nhất!

cả anh với cậu đều có nhà riêng nên cả hai từng lưỡng lự xem nên mua nhà mới hay thái sơn chuyển đến chỗ minh hiếu? rồi cuối cùng họ chọn phương án hai, còn căn nhà kia thì sẽ cho thuê hoặc bán luôn, vì tin tưởng một tương lai khi hai ta về một nhà, minh hiếu không ngần ngại phụ giúp người yêu mang đồ đạc chuyển sang nhà mình, thật ra đó là trách nhiệm mà cậu phải làm, cậu không làm không được vì nếu như thế thì lương tâm sẽ bứt rứt lắm. thái sơn thì nhỏ xíu, xách đống đồ nặng thế lại ngã lăn ra như mèo mất.

sau khi khuân vác hết đồ đạc của anh sang nhà mình, minh hiếu lại bày trò chụp ảnh cưới, cậu ta bảo là chuẩn bị cho tương lai vì sớm muộn gì chả cưới mà, thái sơn bĩu môi, bảo nó sến lắm lắm luôn, vậy mà vẫn đồng ý cùng nó đến đi chụp. với điều kiện là không được sến quá, không được màu mè, chỉ để trong nhà thôi chứ không đăng lên mạng xã hội, hiếu cười tít mắt, dang rộng vòng tay ôm lấy anh vào lòng. và thái sơn không hiểu sao mình nhỏ bé đến thế nữa, chắc đây là cảm giác của mấy bé mèo nhà anh khi bị anh ngoạm đầu.

dù đã nói là không được sến súa, nhưng minh hiếu cố chấp muốn chụp ảnh ôm nhau thắm thiết, hôn hít đủ kiểu, dĩ nhiên thái sơn đã nhìn và đánh giá, anh từ chối hết mấy yêu cầu mà cậu đưa ra làm hiếu ỉu xìu.

"anh ơi, sau này mình chụp ảnh gia đình ha? nếu con mình là con gái thì sẽ tên là trần minh ánh, còn nếu là con trai thì tên trần minh long nhé?"

"nói xàm gì nữa? anh là con trai đấy."

hiếu chẳng nói chẳng rằng gì, hôn chụt phát lên đôi môi vừa chu lên cãi lại cậu, khiến sơn bị tấn công bất ngờ mặt ngơ ra.

"vấn đề không phải ở đấy mà."

-

về ngày đầu sau khi thái sơn chuyển đến nhà minh hiếu sống chung.

1,

thái sơn khi không có công việc gì quan trọng thì sẽ thức muộn ơi là muộn, và sẽ ngủ li bì đến một giờ trưa, hôm nay minh hiếu có một show diễn ở trường đại học cùng anh em gerdnang nên cậu phải dậy sớm chuẩn bị, nhìn gương mặt ngái ngủ như mèo lười lại không nỡ đánh thức. hiếu tự trách mình đáng ra nên hối thúc anh ngủ sớm hôm qua mới phải, nhưng thái sơn hay lắm nhé, hiếu chỉ vừa mới mắng một câu nhỏ xíu này thôi nè, sơn đã mếu máo, bảo rằng hiếu không yêu anh à. thề rằng hiếu yêu anh muốn chết.

cậu chuẩn bị rời khỏi nhà, đồ ăn thì lát nữa cậu sẽ đặt cho anh, vì minh hiếu làm quái gì biết nấu ăn đâu mà, và thái sơn sẽ lười đến mức không muốn ăn chứ nói gì đến nấu ăn, cậu sẽ có cách ép anh ăn thôi, nếu không ăn thì bị đau dạ dày mất, hiếu xót người thương mà.

"anh sơn ơi."

cậu ngồi xuống bên giường khiến tấm đệm lõm xuống một phần, sơn cau mày, rồi lại quay người sang hướng ngược lại, hiếu bật cười trước vẻ đáng yêu của anh, đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc hồng nhuộm đã lâu khiến nó phai màu của anh, sơn không đáp lại lời nào cả, bởi anh đang buồn ngủ quá mức đây này.

"lát anh cho mấy đứa con của chúng mình ăn nhé? em sẽ đặt đồ ăn cho anh. em có việc đến tối sẽ về, đừng chờ cơm em."

không nhận được lời hồi đáp nào, dù chẳng biết đối phương có nghe được không, minh hiếu vẫn nói ra, có lẽ lát nữa cậu sẽ nhắn cho anh, hoặc là một điều gì đó lãng mạn hơn.

hiếu cúi xuống hôn nhẹ lên gò má thân thương, cái cảm giác thức dậy mà có người yêu bên cạnh thích thật chứ.

"em đi đây."

2,

thái sơn tỉnh giấc trong cơn mê man, dụi mắt liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là chín giờ sáng rồi, anh ngủ đến tận giờ này rồi cơ á? anh ngáp dài, định đi vào phòng tắm thì chợt để ý trên tường có vô số tờ giấy ghi chú đủ màu sắc dán trên đấy, anh ngẩn ngơ, rồi lại bất giác nhoẻn miệng cười.

"xì, sến súa."

ừ, trần minh hiếu đã dành thời gian chỉ để nhắc nhở anh về giờ giấc sinh hoạt hôm nay sao? mà lại toàn là lời nhắn yêu ơi là yêu trái tim bay phấp phới nữa chứ, anh mà không thích mới là chuyện lạ.

bấy giờ, anh thấy việc sống chung với người yêu, sắp thành chồng, cũng không tệ lắm.

3,

hơn chín giờ, thái sơn bỗng nhận được đồ ăn sáng được đặt đến nhà từ người dùng "chồng thái sơn", anh nghệt mặt ra, không thể tin minh hiếu lại sến súa cỡ này, thật luôn đấy à? lại còn thêm lời nhắn đầy yêu thương nữa là, ăn uống đầy đủ, mèo nhỏ ở nhà đợi em, các thứ các thứ.

"cha dượng tụi bây gửi đồ ăn nè."

anh chẹp miệng, không ngăn nổi mà bật cười thành tiếng.

"khùng!"

4,

ở nhà có chút chán nên thái sơn có mở tivi lên xem, rồi lại chẳng có gì vui mà tắt đi, giờ này thì ai cũng đi làm hết rồi đâu có thời gian rảnh để đến chơi với anh đâu, thái sơn đúng là rảnh rỗi quá mà. anh cứ lăn từ sofa rồi lại lên giường lăn tiếp, gì mà ngày đầu chung một nhà lại bị bỏ lại thế này, dỗi hết sức luôn đó trần minh hiếu tồi tệ ạ!

anh phụng phịu không bằng lòng, lại bắt đầu gọi hết người này đến người khác than thở về minh hiếu khiến họ cảm giác như thể đang nghe bà vợ ủ rũ vì chồng suốt ngày chỉ có công việc vậy.

à, họ về một nhà rồi mà.

thiếu mỗi cái đám cưới thôi.

5,

"em về rồi đây..."

"hiếu!"

cậu vừa dứt câu, đã nhận thấy có sức nặng đu bám lên người mình, cậu khẽ đưa một tay ôm lấy eo người kia, lắng nghe tiếng thút thít uất ức.

"vợ em làm sao thế? nhớ em vậy luôn hả?"

"không có nhớ em! mà bếp có con gián to lắm!! huhu em đuổi nó ra đi nó biết bay đấy!!!"

cậu bật cười, để túi đồ xuống ghế sofa rồi dùng hai tay ôm lấy người kia.

"không sao rồi."

"không sao cái gì mà không sao! em đuổi nó đi cái!"

"thơm em miếng."

"em bị điên rồi hả!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro