1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh bình minh len qua những ô cửa sổ lớn trong phòng làm việc của Nguyễn Thái Sơn, tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng và thanh bình. Ánh sáng mềm mại đổ xuống bàn làm việc gỗ sẫm màu, khiến những đường vân gỗ trông như tác phẩm nghệ thuật, tuy rằng Sơn chả bao giờ có thời gian ngắm nghía.Phòng làm việc của Sơn – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch – trông ngăn nắp như sách giáo khoa về sự chuyên nghiệp.

Bàn làm việc của anh được sắp xếp ngăn nắp với các tài liệu được xếp thành từng chồng, các hồ sơ được đóng gói cẩn thận trong các folder. Mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo trong trật tự và sự yên tĩnh, như phản chiếu tính cách của chủ nhân.

Sơn là kiểu người mà ai gặp cũng có cảm giác... lạnh toát sống lưng. Anh nghiêm khắc, ít nói, và có vẻ như không thích sự náo nhiệt hay những gì "lôm côm". Anh tin rằng, chỉ có quy tắc và sự chuyên nghiệp mới là chìa khóa dẫn đến thành công. Mọi người ở công ty đều kính trọng, nhưng hầu như chẳng ai dám tới gần. Sơn không phải kiểu sếp mà sẽ rủ nhân viên ra mấy quán bia ôm chè chén sau giờ làm việc.

Trên bàn làm việc, một tách cà phê vẫn còn bốc khói, tỏa ra hương thơm quyến rũ của hạt cà phê mới xay. Sơn thưởng thức từng ngụm cà phê một cách chậm rãi, nhắm mắt lại để cảm nhận sự ấm áp và hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng. Những cơn gió nhẹ từ cửa sổ khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh của buổi sáng sớm, làm cho không khí trong phòng trở nên trong lành và dễ chịu. Đây là những giây phút ít ỏi Thái Sơn có thể thả lỏng, thưởng thức cà phê và tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi trước khi những cuộc họp căng thẳng và các báo cáo tài chính chồng chất.

Nhưng đương nhiên, sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu! Cánh cửa phòng mở ra cái "rầm", phá vỡ mọi bình yên như thể cơn bão vừa ập tới. Một chàng trai trẻ hớn hở bước vào với nụ cười bẽn lẽn và bảng tên sáng loáng "Trần Minh Hiếu" trên ngực áo. Cậu bước đi loạng choạng, trông vừa hồi hộp, vừa vụng.

"Em chào anh Sơn! Em là Minh Hiếu, thực tập sinh mới. Em mong được anh giúp đỡ!" – Cậu nói bằng giọng đầy nhiệt huyết và một chút ngây ngô, như kiểu "Em mới học việc, anh chỉ bảo em với".

Gương mặt Sơn ngay lập tức biến thành tảng băng Nam Cực. "Anh Sơn" ư? Làm gì có nhân viên nào dám gọi thẳng tên mình như thế chứ? Chỉ có... ờ, chưa ai dám làm thế cả!

Nhưng điều tệ hại hơn chưa dừng lại ở đó. Khi Hiếu tiến lại bàn để đặt tài liệu, cậu không để ý rằng cốc cà phê của Sơn đang nằm ngay mép bàn. Và rồi, một tiếng "bốp" vang lên, cà phê đổ tràn lên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của Sơn. Tất cả dường như đóng băng lại trong vài giây.

Hiếu tái mặt như gặp ma, lập tức cuống cuồng lấy khăn giấy từ túi ra và lau sạch. "Ôi trời ơi, em xin lỗi! Em không cố ý đâu, thật mà!" – Cậu vừa lau, vừa gần như khóc trong lòng, hối hận vì đã phá hoại "ngày đẹp trời" của anh sếp mới.

Sơn thì chẳng còn biết nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn cậu chàng to lớn kia tay chân luống cuống, mắt nhắm chặt để giữ bình tĩnh. Sau vài giây thở dài, anh nhẹ nhàng bảo: "Không sao, cậu ra ngoài... lấy cho tôi một cốc cà phê khác nhé."

Hiếu gật đầu nhanh như thể vừa được tha bổng sau một trận đại họa. Cậu phóng ra ngoài, lòng đầy hối lỗi và không ngừng tự trách mình. "Mình làm cái gì thế này? Gọi thẳng tên sếp, rồi còn đổ cà phê lên áo sếp ngay ngày đầu làm việc?!" – Hiếu lẩm bẩm trong đầu.

 Nhưng biết sao được, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà, trong những ngày đầu thực tập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro