2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau "tai nạn cà phê" thảm khốc, Minh Hiếu quyết định mỗi sáng phải mang cà phê cho sếp Thái Sơn, như một cách chuộc tội. Nhưng đời không như mơ, và Minh Hiếu thì không bao giờ là người có thể làm gì trơn tru cả. Sáng nào cậu cũng xuất hiện với bộ dạng như vừa chạy marathon đến công ty, tóc tai bù xù, áo sơ mi nhăn nhúm, giày thì đôi khi còn chưa thèm buộc kỹ.

"Sếp ơi, cà phê của anh đây!" – Hiếu cười toe toét, tay đặt cốc cà phê xuống bàn.

Nhưng như thường lệ, cậu lại bất cẩn làm đổ ít cà phê ra bàn. Lần nào cũng thế, Hiếu cuống cuồng lấy giấy lau, mặt đỏ bừng như trái cà chua, trong khi Thái Sơn chỉ ngồi đó với gương mặt kiểu "Không hiểu sao mình còn chưa đuổi thằng nhóc này". Đôi mắt của anh nhìn Hiếu vừa thương hại, vừa bất lực nói: "Cậu còn đổ thêm lần nữa là tôi sẽ phải thuê người dọn dẹp riêng đấy."

"Thực ra, cậu không cần phải mang cà phê cho tôi mỗi ngày đâu." – Thái Sơn tiếp tục, vẫn giữ giọng điềm tĩnh nhưng nhẹ giọng.

Minh Hiếu vẫn vô tư cười, không nhận ra rằng mình càng làm càng... phá hoại hơn: "Không sao đâu sếp! Em chỉ muốn đảm bảo anh luôn đầy đủ năng lượng mỗi sáng thôi mà!"

Cái dáng cao lớn của Minh Hiếu cứ luẩn quẩn quanh bàn làm việc của Thái Sơn, mỗi lần cậu cúi người đưa cà phê, sự chênh lệch chiều cao lại càng rõ mồn một. Hiếu, dù là thực tập sinh nhưng cao lớn hơn Thái Sơn cả một cái đầu, như một chú Golden Retriever đang cố lấy lòng một chú mèo cảnh. Thái Sơn chỉ biết mỉm cười nhẹ, trong lòng thấy một chút thú vị trước sự nhiệt tình... quá mức cần thiết của cậu trai trẻ.

Cuối tháng, phòng tài chính của Thái Sơn đã đạt được KPI đề ra. Để động viên tình thần của anh em cấp dưới, anh quyết định tổ chức cho cả đội một buổi nhậu. Không khí trong quán nhậu sôi nổi, tiếng cười và âm thanh chén đĩa va vào nhau hòa quyện thành một bản giao hưởng vui vẻ.

Minh Hiếu nhanh nhẹn tìm lấy một chỗ ngồi cạnh Thái Sơn, cảm giác hồi hộp lẫn phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội gần gũi với anh, người mà cậu vừa ngưỡng mộ vừa e dè.

Thái Sơn, dù thường ngày nghiêm khắc, nhưng khi đã có chút rượu vào, anh cũng trở nên thoải mái hơn. Anh rũ bỏ gương mặt lãnh đạm thường ngày, biết buông ra những câu bông đùa, cười nhiều hơn và cũng dính người hơn. Thái Sơn hết bá vai người này, lại quàng cổ người khác.Hiếu cảm thấy thật đúng đắn khi mình lựa chọn ngồi ngay cạnh anh sếp. Cậu nhìn Sơn, thấy nụ cười trên khuôn mặt anh, đôi mắt ánh lên một chút lấp lánh, và cảm giác như lần đầu tiên cậu nhìn thấy khía cạnh này ở anh. Minh Hiếu thầm nhủ, Hóa ra anh ấy có thể đáng yêu như thế này.

"Chúc mừng cả phòng chúng ta vì những nỗ lực tuyệt vời! Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục phát huy trong tương lai." – Thái Sơn nâng ly, đôi mắt lấp lánh, ánh đèn vàng ấm áp làm tôn lên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt anh. Minh Hiếu liếc nhìn anh sếp, trong lòng tự nhiên lại có chút rung động lạ kỳ. "Trời ơi, mình đang nghĩ gì thế này?" – Hiếu lắc đầu tự nhủ.

Thêm vài lần mời rượu, Nguyễn Thái Sơn đã có phần say khướt. Ánh đèn vàng trong quán nhậu dường như càng làm nổi bật những nét đẹp cuốn hút trên gương mặt anh. Đôi mắt của Thái Sơn, thường lạnh lùng và nghiêm nghị, giờ ánh lên một vẻ lấp lánh, phản chiếu những niềm vui và cảm xúc tự do mà anh hiếm khi thể hiện.Những đường nét trên khuôn mặt anh trở nên mềm mại hơn, cỗ áo sơ mi tháo cúc lộ ra đường xương quay xanh,  ánh mắt mơ màng khiến anh trông... quyến rũ hơn, Minh Hiếu trộm nghĩ.

Trong ánh sáng mờ ảo của quán nhậu, Thái Sơn khẽ gục đầu vào vai Minh Hiếu. Minh Hiếu thầm tạ ơn trời cảm thấy may mắn khi chỗ ngồi của hai người bị khuất trong góc nên không sợ bị mọi người để ý. Nhịp tim của Minh Hiếu đập mạnh khi cậu cố nghiêng người về phía Sơn. Như một phản xạ tự nhiên. Khoảng cách giữa họ dường như ngắn lại, như thể không có gì tồn tại ngoài cái nhìn sâu thẳm vào mắt nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Hiếu cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp, và một cảm giác rung động bất ngờ trỗi dậy, như một làn sóng ấm áp lan tỏa từ trái tim đến từng đầu ngón tay.

Thái Sơn không biết là say hay tỉnh, nhưng cũng không khỏi cảm nhận sự khác biệt trong không khí. Đôi mắt anh sáng lên, ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa say đắm, như thể anh đang tìm kiếm điều gì đó quý giá trong ánh mắt câu trai trẻ tuổi. Nụ cười nhẹ trên môi Thái Sơn như một ánh sáng dẫn lối, khiến Minh Hiếu cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Nhưng đúng lúc ấy, hai gã say bên bàn cạnh bất ngờ gây sự với nhau. Một gã lảo đảo đứng dậy, rồi ngã vào bàn của Hiếu và Sơn, làm cốc chén lộn xộn. Minh Hiếu cứ ngỡ mình là siêu anh hùng, lập tức đứng lên che chắn cho Thái Sơn, để tránh cho sếp khỏi bị vạ lây.

Sau vụ lộn xộn, cả nhóm cũng quyết định giải tán. Mọi người hò hẹn nhau về trước, Minh Hiếu chủ động đứng đợi xe cùng Thái Sơn. Trời về đêm se se lạnh, Thái Sơn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng hơi rùng mình vì một cơn gió. Minh Hiếu chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng khoác cho anh chiếc áo của mình. Thái Sơn có chút bối rối. "Cảm ơn em," Thái Sơn lên, giọng chân thành. "Hôm nay anh thật sự rất vui."

Minh Hiếu chỉ mỉm cười, cảm giác tự hào trào dâng trong lòng. Cả hai người không nói gì với nhau cho đến khi xe taxi của Thái Sơn đến, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Anh về cẩn thận nhé" Minh Hiếu nói, tay vẫy vẫy. Anh mỉm cười, khiến Hiếu có chút choáng váng. "Ngủ ngon nhé."

Nhìn chiếc taxi lăn bánh, Hiếu đứng đó với một cảm giác ngẩn ngơ, lồng ngực còn phập phồng vì những rung động lạ lùng . Nhưng rồi cậu tự nhủ: "Chắc tại rượu thôi mà...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro