3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nhậu hôm đó, mối quan hệ giữa Minh Hiếu và Thái Sơn bắt đầu chuyển biến rõ ràng hơn. Ở văn phòng, Thái Sơn vẫn là anh sếp lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng mỗi khi ra khỏi công ty, cả hai lại dính lấy nhau, mà cái sự dính đó lại lắm khi dở hơi.

Mỗi cuối tuần, thay vì làm những thứ "người lớn" như người ta thường làm, hai người trưởng thành này lại kéo nhau đến mấy cái quán cà phê bé xíu như mấy đứa học sinh cấp ba. Minh Hiếu thì luôn có một list dài dằng dặc những chuyện trên trời dưới đất để kể, từ phim ảnh đến mấy thứ lặt vặt không đâu vào đâu như chuyện con mèo cưng của Sơn mới sáng chơi "xí" bậy ra sàn nhà cậu. Thế mà cậu vẫn thấy thú vị!  Thái Sơn, dù là một người hay tỏ ra "cool ngầu", nhưng cũng không giấu nổi niềm vui khi kể chuyện mình sưu tập... Lego. 

"Hóa ra anh là kiểu người thế này à," Hiếu vừa nói vừa cười tủm tỉm, chả thể giấu nổi cái sự thú vị từ anh sếp.

Còn Thái Sơn thì lắng nghe Hiếu tâm sự về nỗi băn khoăn của mình: liệu nên tiếp tục theo đuổi ngành tài chính hay "quay xe" sang marketing. Mỗi lần như thế, Thái Sơn chỉ nhếch mép cười ra vẻ ông già và nói: "Nhóc con lo xa quá."

Cứ thế, những buổi đi cà phê trở thành thói quen. Hiếu háo hức mỗi khi có cơ hội được ngồi cùng Sơn vào những buổi cuối tuần. Tuy nhiên, có một điểm bất lợi của việc "hẹn hò" kiểu này mà Minh Hiếu phải thừa nhận, đó là cậu bắt đầu thấy lo lắng mỗi khi Thái Sơn không nhắn tin hoặc khi không có dịp gặp đi cà phê cùng anh. Lần nọ, Thái Sơn có chuyến công tác ra nước ngoài vào đúng hai ngày cuối tuần, làm Minh Hiếu chỉ biến ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào điện thoại cả buổi. Đến mức con mèo Thái Sơn nhờ cậu chăm hộ những ngày anh đi công tác cũng nhìn chằm chằm theo kiểu: "Tui không phải Sơn, đừng mong đợi ở tui."

Cảm giác trống vắng ấy khiến Minh Hiếu nhận ra rằng, mấy cái buổi cà phê tào lao kia không chỉ là vui đùa nữa. Nhưng thay vì nói ra, cậu lại lấy cớ rằng mình đang "giám sát sức khỏe" cho anh. "Anh Sơn ơi, tuần này anh chưa uống cà phê với em đấy, cẩn thận bị đau dạ dày anh ạ." 

Thái Sơn nghe xong chỉ cười: "Thằng nhóc nhảm thật." rồi lại lên xe đi cùng cậu em thực tập.

Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ là cà phê sữa đá!



....

Một ngày trước buổi kí hợp đồng quan trọng, Minh Hiếu trên đường tới phòng họp vô tình nghe thấy tiếng nói phát ra từ phòng Thái Sơn.

"Chúng ta cần xem xét việc giữ cậu ấy ở lại," giọng Sơn vang lên lạnh lùng. " Rõ ràng là cậu ấy không hoàn toàn phù hợp với môi trường này."

Trái tim Hiếu như khựng lại một. "Anh ấy định đuổi việc mình hả" – cậu nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro