4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Minh Hiếu và Thái Sơn dần trượt dài, nhàm chán như một đĩa cơm sườn thiếu nước mắm, chủ yếu là do Minh Hiếu cố tình tránh mặt anh sếp. Những cốc cà phê nóng buổi sáng hay những cuối tuần cà phê lego đã trở thành dĩ vãng. Thái Sơn ngơ ngác không biết điều gì xảy ra với tâm sinh lí của cựu trẻ vị thành niên này, mấy lần anh dò hỏi nhưng cậu cũng chỉ lảng tránh. Trưởng phòng Thái Sơn tội nghiệp chỉ còn biết tự pha cho mình một cốc cà phê an ủi.

Minh Hiếu luôn cố gắng tập trung vào công việc, nhưng tâm trí cậu thường mải miết với những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Cậu bắt đầu tự ti đến nỗi mỗi lần nhìn thấy Sơn, đầu cậu lại vang lên một giọng nói: "Đồ thất bại."

Còn Thái Sơn, anh cũng đau đầu không kém. Mỗi lần thấy Hiếu lủi thủi đi qua, Sơn cứ cảm giác như đang xem một bộ phim truyền hình tình cảm hạng C, đầy đau khổ mà lại chẳng có nút thắt. Anh thở dài, suy nghĩ cách làm sao để kéo Hiếu trở lại bình thường nhưng rồi lại từ bỏ, vì ngay cả việc nói "Chào cậu" với Hiếu giờ cũng như trò chơi đuổi bắt giữa mèo và chuột.

Một ngày đẹp trời nọ, khi Hiếu đang lượn qua khu pantry để lấy cốc cà phê đã nguội lạnh như trái tim cậu, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Thái Sơn đang nói chuyện rôm rả với một cô gái. Cô nàng có mái tóc dài óng ả như quảng cáo dầu gội và nụ cười tươi tắn, khiến không gian xung quanh bỗng trở nên sống động. Họ trông rất thoải mái, thậm chí còn cười đùa vui vẻđến mức tưởng như mặt trời cũng phải ghen tị vì không đủ sáng bằng.

Khi Hiếu đứng đó, bất ngờ một đồng nghiệp khác đi tới chào hai người. "Ôi chị Trang, hôm nay chị đến thăm anh ạ!" cô đồng nghiệp đon đả nói cười thân mật.

Khi cô gái chạm nhẹ lên vai Sơn, trái tim Hiếu chợt thắt lại. Chắc là anh đã có người yêu rồi, còn xưng "anh"-"chị" với nhau cơ mà, cậu tự nhủ trong lòng. Cảm giác buồn bã kéo đến nhanh như  báo thức vào buổi sáng thứ Hai, khiến Hiếu chẳng còn chút hứng thú nào ở lại. Cậu quay lưng, lặng lẽ về bàn làm việc, ôm chặt cốc cà phê tự pha dở dang mà vị đắng của nó chẳng thấm vào đâu so với cảm xúc hiện tại. Đột nhiên, cửa sổ máy tính nhảy lên một thông báo.

Là một email từ phòng nhân sự.

Chắc chắn đây là thông báo đuổi việc mình rồi, cậu nghĩ thầm, như thể đã đoán trước được số phận đi thương của mình. Cậu chẳng buồn mở email ra, trong đầu thầm trách sao số phận cậu thảm thương như nữ chính phim bộ Hàn Quốc vậy: phát hiện crush có bồ, đã thế còn chuẩn bị bị crush đá khỏi công ty. 

Đêm hôm đó, trở về nhà, Minh Hiếu nằm dài trên giường như một cái bánh quy bị ngâm nước, cứ nhũn nhão trong cơn trằn trọc không thể nào chợp mắt. Cậu nhớ lại mọi khoảnh khắc gần đây như một cuộn băng tua chậm trong đầu. Những lần lúng túng khi đối diện với Sơn, những cái nhìn lén lút, những tiếng cười khúc khích mà giờ nghĩ lại, cậu muốn tự vả vào mặt vì sự ngu ngốc của mình. "Mình thích anh ấy thật à?" Cậu thầm hỏi.

Từ những lần đi nhậu, đến những buổi cà phê chè chén cuối tuần, trái tim cậu cứ đập thình thịch như thể ai đó đang gõ búa vào. Nhưng đồng thời, nỗi sợ lại trỗi dậy như một cơn sóng lớn: "Nhưng anh ấy có người yêu rồi! Anh ấy còn định đuổi việc mình nữa chứ! Trời ơi mình ngu như một con bò tót chỉ thích đâm đầu vào cờ đỏ mà không phải cờ đỏ sau vàng.

Nội tâm Trần Minh Hiếu đang tổ chức một trận đấu vật giữa tâm trí và con tim. Cậu biết mình không thể giữ cảm xúc này mãi trong lòng được, và dù có sợ hãi bị từ chối, cậu cũng không muốn ôm hối tiếc. 

"Nếu ngày mai mình thực sự bị đuổi việc, mình sẽ tỏ tình công khai cho anh Sơn ảnh biết" Cậu thầm quyết định, đôi mắt rực sáng lên như ánh đèn trên sân khấu.

"Cùng lắm là bị đuổi việc luôn thôi mà," Hiếu nghĩ, tự nhủ bản thân như một chiến binh chuẩn bị ra trận. Đêm hôm đó, Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, miệng khẽ cười như thể đã lên kế hoạch cho một buổi "tự hủy" đầy hoành tráng vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro