5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Trần Minh Hiếu thức dậy với một cảm giác hồi hộp lẫn lo âu. Cậu đứng trước gương, cố gắng chỉnh sửa lại trang phục, nhưng hình như sự hồi hộp khiến cậu không thể quyết định mình nên mặc gì. Cuối cùng, Hiếu chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản, vẫn tự nhủ: Đằng nào cũng bị đuổi, mình phải làm cho đẹp, cho anh Sơn ảnh tiếc.

Khi bước vào công ty, không khí vẫn như mọi ngày, nhưng tâm trí cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: thông báo từ phòng nhân sự. "Chẳng lẽ đời mình lại nhục đến mức lần đầu đi làm đã cho vào danh sách đen của HR rồi sao?" Hiếu thở dài, ánh mắt lơ mơ nhìn lên trần nhà. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị sa thải và đang nghĩ xem có nên nhảy cầu không, hay là về nhà mở quán trà sữa cạnh công ty cho đỡ buồn. 

Chẳng mấy chốc, Minh Hiêu đã đứng trước cửa phòng nhân sự. Cửa phòng mở ra, bên trong là chị Hoa - trưởng phòng nhân sự với gương mặt điềm tĩnh thường ngày, nhưng hôm nay trông có vẻ có chút gì đó hơi nghiêm trọng.

Chẳng để cậu kịp mở miệng, chị Hoa nhanh chóng thông báo một tin mà chắc chắn cậu không bao giờ ngờ tới:

"Chị có chuyện quan trọng muốn thông báo cho em," chị bắt đầu, "Em được gợi ý chuyển sang phòng Marketing làm việc với vị trí chuyên viên Marketing".

Hiếu đứng hình mất vài giây, cảm thấy tai mình vừa nghe nhầm. Cậu liếc nhìn chị Hoa với ánh mắt hoang mang, môi run rẩy như muốn hỏi lại cho chắc: "Ch-chị nói sao cơ ạ? Em... không bị đuổi?"

Chị Hoa nhướng mày, ra vẻ hơi ngạc nhiên: "Sao lại đuổi. Em chỉ được gợi ý chuyển sang phòng ban khác làm thôi. Sếp Thái Sơn đã đề xuất chuyện này."

"Thái Sơn? Sếp muốn em sang marketing? Em mà làm marketing á?" Hiếu không giấu nổi sự ngạc nhiên, thốt lên tên của ai kia.

Chị Hoa cười mỉm, không để Hiếu thắc mắc thêm mà giải thích ngay:

 "Đúng vậy. Sếp Thái Sơn đã nhận thấy cậu có tiềm năng trong lĩnh vực marketing. Anh ấy nói cậu rất sáng tạo, đầu óc nhanh nhạy và có tố chất phù hợp. Nên thay vì để cậu ở phòng cũ, anh ấy muốn chuyển cậu sang marketing để phát triển thêm. Anh ấy cũng sẽ hỗ trợ cậu trong thời gian đầu để làm quen với công việc mới."

Nghe đến đây, Hiếu càng choáng hơn. Cậu như không thể tin nổi tai mình. Sếp Thái Sơn, người mà cậu cho là đồ- bạn-trai-tương-lai-xấu-tính-muốn-đá-đít-mình ra khỏi công ty, thực ra lại nhìn thấy tiềm năng ở cậu?

Hiếu bước ra khỏi phòng nhân sự với một tâm trạng bối rối cực độ. Cậu cảm giác như vừa rơi từ trên trời xuống, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. "Mình không bị đuổi, mà còn được sếp để mắt đến nữa hả?" Hiếu nghĩ bụng, rồi như không thể kiềm chế thêm, cậu quyết định đi thẳng đến phòng làm việc của Thái Sơn để hỏi cho ra nhẽ.

Cửa mở, và Thái Sơn ngồi đó, bộ dạng vẫn nghiêm túc như thường lệ. Nhưng khi nhìn thấy Hiếu, anh hơi nheo mắt lại, có vẻ như đã nhận ra điều gì đó bất thường.

"Cậu tìm tôi có việc gì?" Thái Sơn hỏi.

"Dạ... em vừa nhận thông báo chuyển đến phòng marketing,"Minh Hiếu nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Sơn gật gù, ánh mắt anh sáng lên. "Tốt. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Marketing rất phù hợp với cậu."

"Vậy... anh có nghĩ em không đủ khả năng ở lại phòng tài chính không?" Hiếu lén lút hỏi, lòng đầy lo lắng.

Thái Sơn lắc đầu, thở dài một hơn, nhẹ giọng nói. "Nghe này, anh thấy em có tiềm năng. Anh đã lắng nghe cậu tâm sự về định hướng công việc và quan sát trong thời gian làm việc. Em có khả năng sáng tạo và đầu óc nhanh nhạy, đó là những tố chất rất cần cho người làm marketing. Em đang làm việc rất tốt ở vị trí hiện tại, nhưng anh muốn em được phát triển thêm trong lĩnh vực phù hợp nhất với mình."

Cảm xúc của Hiếu ngày hôm nay thay đổi cứ như chơi tàu lượn. Cậu cảm thấy  như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng mang tên "bị đuổi việc" thì lại bị dính vào nỗi sợ mang tên "tỏ tình với Sếp". Minh Hiếu không thể nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn, cậu bỗng dưng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Nhưng không thể dừng lại được nữa, cậu lớn giọng: "Anh Sơn ơi, trước khi em đưa ra quyết định chuyển phòng thì em nghĩ anh cần biết là em thích anh."

Thái Sơn nhìn Hiếu chằm chằm trong vài giây, dường như không tin vào tai mình. Một chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt anh, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường thấy. Anh thở ra một hơi nhẹ, nhìn Hiếu với ánh mắt dịu dàng hơn.

"Thực ra anh nghĩ anh cũng có tình cảm với em" Thái Sơn nói, giọng nhẹ nhàng như không.

Nghe những lời này, tim Minh Hiếu đập loạn nhịp. Mặt câu chàng to con đỏ lừng, cậu không thể tin nổi những gì đang diễn ra.

Đột nhiên, Thái Sơn từ từ tiến lại gần cậu. Minh Hiếu có thể cảm nhận hơi thở của Thái Sơn, và họ chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ, đủ để tưởng như mọi cảm xúc sẽ được giải tỏa bằng một nụ hôn.

Nhưng đột nhiên, trong giây phút chuẩn bị chạm môi, Minh Hiếu giật mình nhớ ra một điều quan trọng mà mình đã quên mất. Thái Sơn có bạn gái rồi!

Hiếu bất ngờ đẩy Thái Sơn ra, mặt đỏ bừng, tim thì đập loạn xạ nhưng lần này là vì sự giận dữ. Cậu thốt lên, gần như hét: "Khoan đã! Anh có bạn gái rồi cơ mà! Sao lại đồng ý tỏ tình với em? Anh là đồ tồi, đồ tội phạm ngoại tình!"

Thái Sơn đứng sững lại, ngạc nhiên nhìn Hiếu. "Em đang nói gì vậy Hiếu? Bạn gái nào cơ?"

Hiếu trừng mắt: "Thì... cô gái đến công ty hôm trước ấy! Em thấy anh đi cùng cô ta! Anh đừng có chối! Mọi người trong công ty còn biết chị ấy"

Lần này, Thái Sơn chỉ biết chưng ra vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười. Anh không biết có nên thu hồi lại lời bày tỏ vừa rồi không: "Người mà em thấy hôm trước không phải bạn gái anh. Đó là chị gái của anh. Chị ấy trước cũng làm ở đây, nhưng giờ đã lấy chồng và qua Mỹ sống rồi."

Hiếu sững sờ, sượng trân. Cậu không biết phải nói gì trong khoảnh khắc đó. Mặt cậu đỏ bừng, từ trên xuống dưới như thể tất cả máu trong người dồn hết lên mặt. "Chị... chị gái á?" Cậu lắp bắp.

Thái Sơn gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Ừ, chị gái anh. Chị ấy về thăm công ty một chuyến rồi lại về Mỹ thôi."

Hiếu chỉ muốn đào một chui xuống đất ngay lập tức. Cậu vừa mới mắng sếp kiếm người yêu tương lai mình là "đồ tồi ngoại tình". "Nhục nhã quá" cậu lẩm bẩm, tay ôm đầu trong sự xấu hổ tột cùng.

Thái Sơn không bỏ lỡ cơ hội này để trêu Hiếu. Anh cười tủm tỉm, nghiêng người về phía dáng người to lớn hơn, giọng đầy sự đanh đá: "Sao? Biết người ta có bồ rồi còn tỏ tình. Em định làm tiểu tam à?"

Câu nói của Thái Sơn khiến Hiếu càng đỏ mặt hơn. Thái Sơn thấy vậy thì kéo thấy cà vạt của em người yêu mới để Minh Hiếu cúi thấp xuống, đặt một nụ hôn lên cái má đỏ ửng, rồi lên đôi môi của người nhỏ tuổi hơn".


Chắc end thôi chuyến này không biết viết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro